Drabble 15
-"Minari, em ngồi dậy ăn xíu cháo nè."-
Minatozaki Sana, người chị đồng hương đỡ em ngồi dậy. Mina khó chịu, em cựa quậy một hồi rồi lại chui rúc trong chăn. Mina mệt, Sana biết điều đó chứ. Em bệnh làm cả nhóm lo sốt vó, tất cả lịch trình có em đều được huỷ. Vì em là bảo bối cơ mà. Sana thở dài rồi bước ra ngoài phòng, 7 con người còn lại nhìn Sana. Sana lắc đầu, Mina lúc bệnh thì khó chiều và nhõng nhẽo vô cùng. Ông bà Myoui chỉ năn nỉ em ăn được một ít rồi bỏ cuộc, ông bà Myoui im lặng, cả 9 người, mỗi người một tâm trạng khác nhau.
-"Nayeon unnie, chị vào với em ấy đi."-
Momo lên tiếng, Momo biết rằng Mina lúc bệnh chỉ cần mỗi Nayeon thôi. Nhưng Nayeon lại ngại vì đang ở nhà của em, cô sợ mình lại làm gì khiến ông bà Myoui khó chịu. Do việc cả hai quen nhau thì chỉ có các thành viên biết, gia đình hai bên vẫn nghĩ họ là chị em cùng nhóm. Nayeon ái ngại nhìn vào ông bà Myoui rồi lặng lẽ mở cửa phòng, cô bước vào. Khoá nhẹ cửa, tránh làm Mina khó chịu.
-"Con không ăn đâu, con khó chịu."-
-"..."-
-"Mấy chị ra ngoài đi, em không sao hết."-
Mina nói vọng ra từ đống chăn, em cảm thấy lạnh lẽo, đau nhức khắp người.
-"Minari, là chị đây, Nayeonie của em đây."-
Mina cố gắng ngồi dậy, em thoát ra khỏi đống chăn. Chạy tới định ôm Nayeon vào lòng nhưng sức khoẻ em không cho phép khiến em ngã nhào. Cũng may là Nayeon đứng gần giường nên đỡ em kịp lúc, Nayeon bế em trên tay. Người em nóng quá, lớp quần áo bên ngoài cũng vì thế mà nóng lên. Mina dụi mặt vào hõm cổ cô, em tự nhiên bật khóc.
-"Mina, Minari nhớ chị."-
-"Ừ ngoan ngoan chị cũng nhớ em."-
Nayeon cười khổ, lúc Mina bệnh thì em cứ như một đứa trẻ không hơn không kém. Cứ làm nũng, quấn quýt khiến cô cảm thấy em chẳng khác gì con cô cả.
-"Ngoan nào, Mina ăn chút gì rồi uống thuốc nhé."-
-"Hong, hong chịu uống âu. Mina hong thíchhhhhh."-
-"Vậy ăn thôi nhé, chị đút cho Minari nha."-
Nayeon đánh lừa Mina, cô lén cho vài viên trị cảm vào cháo. Tuy làm vậy thuốc không phat huy hết tác dụng nhưng đành chịu thôi. Sau màn năn nỉ của Nayeon cùng với sự bướng ăn của Mina thì cuối cùng cũng xong phần cháo, Nayeon đem cho em li sữa, kế bên là một vài viên nhỏ trị nhức đầu.
-"Ưm..ưm...Mina hong uống, chị đi ra đi. Hong uốngggg."-
Mina vùng vằn, quẫy hết cỡ. Em lại chui vào chăn, nằm quấn khắp người rồi chổng mông lên trời. Nayeon phải ngăn cho tiếng cười mình không phát ra, cô vờ thút thít.
-"Mina chẳng thương chị gì cả, chị vừa duyệt bài xong. Chưa ăn uống, tắm rửa gì. Vừa chạy vào đây lo cho Mina, vậy mà Mina không nghe lời chị gì hết. Chị buồn quá."-
Cục bông trên giường ngọ nguậy xíu, rồi tấm chăn bị hất ra. Mina nhanh chóng chạy đến bên chị, em ôm chị vào lòng.
-"Hoi hoi, nín nha. Mina thương Im Nayeon nhất mà. Mina uống nha, uống xong rồi Nayeon đừng buồn nha."-
Mina lật đật nắm hết mớ thuốc, bỏ vào miệng uống hết.
-"Huhu, đắng..đắng quá à."-
Mina nhảy tưng tưng lên, chợt một dòng sữa ngọt chạy vào miệng em. Nayeon đang dùng môi ấn vào môi em, hơi ấm mềm mại từ đôi môi chị xoa dịu vào đôi môi khô khốc vì bệnh của em. Mina đánh nhẹ vào vai chị, Nayeon tách ra. Cô hôn nhẹ lên trán em rồi vỗ vỗ vào phần nệm trên giường. Mina ngoan ngoãn phóng lên giường rồi nằm xuống, Nayeon đắp chăn lại cho em. Rồi nằm xuống phần giường bên cạnh, chị ôm nhẹ em vào lòng. Vừa xoa lưng vừa ru em ngủ, vì trong thuốc có tác dụng gây buồn ngủ. Nên ru một chút thì Mina đã ngủ ngon lành trong vòng tay của chị, Nayeon hôn nhẹ lên khắp khuôn mặt em. Chị thỏ thẻ.
-"Mina mau hết bệnh nhé, chị thương em."-
-------------End Drabble-------
Huhu Minari ơi, hết bệnh đi. Chị có biết rằng nhìn chị qua màn ảnh, thấy chị mệt mỏi làm em xót lắm đó. Mau khoẻ nha, nhưng phải nghỉ ngơi đầy đủ nha Minari của em, của Twice, của Once nha.
Nhớ lướt đọc cmt nha mấy bạn, mình có chuyện thông báo :>>> cám ơn mấy bạn nhiều nhiều. Nói chứ tui còn đau lòng vì Mina lắm :(((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top