Drabble 14
-" Ưm...ah ah...urghhh"-
Im Nayeon siết chặt gra giường, đôi mắt nhắm nghiền, miệng cứ rên từng tiếng xấu hổ. Tay còn lại của Im Nayeon siết lấy mái tóc đen của kẻ đang chôn mặt vào giữa hai chân mình, chiếc lưỡi dài không xương đang ra sức liếm láp, tấn công vào vách thịt đỏ au do va chạm quá nhiều. Kẻ đó hôn nhè nhẹ lên vùng nữ tính, tay thì bóp lấy hai bên mông của Im Nayeon khiến nó đỏ lên trông bắt mắt.
-"Ưm, ư ư...ra..ra mất.."-
Im Nayeon rên thêm vài tiếng rồi cong người lên, cô thả lỏng người khiến cơ thể đập xuống giường. Kẻ đó lại trườn lên, hôn lên cần cổ trắng ngần, nỉ non bên tai cô lời đường mật.
-"Lần nữa nhé"-
Không để cho cô trả lời, kẻ đó liền lật người cô lại, hôn lên tấm lưng đã dính mồ hôi, tay trái vòng lên phía trước xoa bóp cặp gò bồng, tay phải thì đột nhiên xông vào hậu huyệt khiến Im Nayeon hét toáng.
-"Aaaaaa...đau quá..làm ơn..rút ra"-
Kẻ đó hôn nhè nhẹ bên vành tai, tay nơi hậu huyệt vẫn giữ nguyên. Im Nayeon bấu chặt mấy ngón tay lên thành giường. Lát sau, kẻ đó khuấy động nhẹ bên trong hậu huyệt, nhếch mép cười khi thấy bên trong chảy ra một ít dịch trắng, rút tay ra, liếm số dịch dính trên tay. Không chờ cho cơn đau khi nãy còn đang ê ẩm ở hậu huyệt Nayeon, kẻ đó liền cầm khối thịt cương cứng của mình đâm thẳng vào hậu huyệt nóng hổi của cô.
-"Aaaaa...đau...làm ơn đi...Mina à...chị đau...ưm.."-
Kẻ đó liền nhíu mày, hừm gọi tên sao?? Tay trái từ nơi vòng một liền tiến tới cần cổ mà siết chặt khiến Im Nayeon khó thở.
-"Vừa gọi tên ai đấy? Hửm? Im Nayeon? Em vừa gọi tên ai? Nói mau?"-
Mỗi lần như thế kẻ đó thúc mạnh vào bên trong, Im Nayeon vừa khó thở, vừa cảm thấy ruột của mình sắp bị đâm lủng vậy, cự vật rất lớn, hậu huyệt cô chắc hẳn đã rách rồi. Tay trên thành giường liền siết chặt lại, Nayeon ngửa đầu về phía sau, nuốt nước mắt vào trong.
-" Em..em..ah xin lỗi...ah ah...chủ nhân.."-
Im Nayeon liền mở miệng xin lỗi, kẻ đó vẫn chưa nguôi giận mà thúc thêm nhiều cú mạnh hơn. Sau vài lần như thế, kẻ đó không dùng bao mà bắn hết vào hậu huyệt của cô.
-"Hay lắm, Im Nayeon"-
Vừa dứt lời, kẻ đó trói hai tay cô lại, treo sợi dây trói lên một thanh ngang đặt trên trần nhà. Xích hai chân cô vào thành giường, mỗi chân là mỗi góc giường khác. Từ góc độ này, Im Nayeon có thể nhìn thấy chiếc giường phía dưới dính đầy máu. Kẻ đó nâng mặt cô lên, ép cô nhìn trực diện.
-"Mày vừa nói tên ai đấy?? Hả?"-
Kẻ đó vừa hỏi vừa vuốt ve khuôn mặt cô, rồi không ngần ngại mà tát thẳng một phát khiến khoé môi cô dính chút máu. Kẻ đó cầm chiếc đai lưng, không chần chừ mà quất mạnh vào hai bên eo khiến cô rên lớn.
-"Aahhh"-
-"Hay lắm, trong lúc làm tình với tao mà mày dám nhắc đến tên ai?? Hả? Hả? Nói đi"-
Sau mỗi câu hỏi là cô nhận thêm một sự đau đớn từ chiếc đai lưng ấy, lưng có, đùi có, eo có. Kẻ đó cười, lấy ra một vật dài cỡ 20cm, cắm thẳng vào âm đạo khô khốc. Cả thân người cô cong lại, cô thấy máu đang chảy dọc theo hai bên đùi. Kẻ đó bật chế độ rung, khiến vật đó ma sát vào làm cô vừa đau vừa...sung sướng?
-"Tao bỏ tiền ra để làm tình với mày, mày là con điếm của tao. Mày kêu tao là chủ nhân, mà mày rên tên đứa khác là thế nào hả??"-
Kẻ đó quát lớn, tay vung roi liên tục, cầm tiếp một vật dài 20cm có thêm ít gai phía bên ngoài, hậu huyệt khi nãy vừa được hoạt động khiến nó mở ra to hơn đôi chút, cắm vào hậu huyệt. Kẻ đó cười khanh khách khi thấy Im Nayeon rơi nước mắt, miệng thì vừa xin lỗi, vừa rên từng chút một.
-"Ưm đau..tôi xin lỗi..ưm...ưm..rút..ưm..ra..làm ơn.."-
Im Nayeon lại lên đỉnh một lần nữa, dịch trắng cùng hoà với máu chảy tiếp xuống đùi, do vật kia vẫn cứ rung khiến bụng dưới của cô co thắt thấy rõ. Kẻ đó thấy thế, cười khẩy rồi rút cả hai thứ ra khỏi người cô, gỡ trói và đẩy cô xuống giường. Bây giờ người cô chẳng khác gì một đứa bẩn thỉu của xã hội cả. Mà đúng là như vậy mà, cô chả có gì là tốt đẹp.
Kẻ đó đã mặc xong quần áo, quăng cho cô xấp tiền, đạp lên bụng cô vài cái rồi hài lòng nhìn lại những vì hắn vừa làm, cười khẩy thêm lần nữa rồi nói.
-"Con gái của Im Dong Myeon đúng là tuyệt hảo đấy, nhưng đáng tiếc chả biết nghe lời là gì."-
Hắn bỏ đi, để lại một cô gái với trên người đầy thương tích và máu me trên giường. Cô nằm ngửa mình, nhìn lên trần nhà, nước mắt cô rơi xuống. Phải, cô chính là bị cha ruột của mình bán cho những kẻ khác. Cái trinh tiết của cô đã bị người khác chà đạp do người đàn ông ham tiền đó. Định ngồi dậy vệ sinh cơ thể, nhưng khi vừa ngồi lên thì cơn đau từ thắt lưng và vùng mông khiến cô phải nằm trở lại giường, cô chìm mình vào trong giấc ngủ. Chuyện gì tới thì nó sẽ tới thôi.
-------------------------------------
-"Chết tiệt."-
Myoui Mina đập tay xuống mặt bàn, tên thư kí đứng kế bên run cầm cập. Hắn run run nói.
-"Giám...giám đốc..cô bớt..bớt giận."-
Myoui Mina liếc mắt nhìn hắn, cô nhìn lại tập tài liệu dưới bàn. Toàn bộ hình ảnh của Im Nayeon, thay vì là ảnh chụp lúc cô đang đi trên đường hay đang vui đùa thì hay biết mấy.
-"Ra ngoài đi, khi nào tôi gọi hãy vào."-
Tên thư kí bước ra ngoài rồi thở phào, lúc nào ở gần giám đốc cũng khiến hắn sợ đến nỗi dù có chục cái quần vẫn không đủ so với hắn.
Mina ngồi xuống ghế, cô cầm bức ảnh để trên bàn, vuốt ve rồi nở nụ cười. Nụ cười của chị, người con gái cô yêu, bây giờ, chị có ổn không? Mina nhớ chị lắm.
______FLASHBACK______
-"Rầm"-
-"Im Nayeon, mày đang làm cái chó gì thế??"-
Người đàn ông nắm tóc một người con gái, kéo về phía mình. Mina lập tức kéo chị lại, đưa chị ra đằng sau, tay nắm chặt tay chị.
-"Bác trai, con là yêu chị ấy thật lòng. Bác hãy chấp thuận.."-
-"Chấp thuận cái chó gì chứ? Mày là đứa bệnh hoạn. Thứ đồng tính dơ bẩn, cút."-
Ông ta thẳng tay đánh vào người cô, nào là tát, đấm vào bụng. Cô chỉ biết đưa chị ra đằng sau mà dùng tay che chở chị, cô không thể để người cô yêu thương bị gì được.
-"Im Nayeon, con về đây. Con theo cha về, cha cấm con giao du với đứa đồng tính gớm ghiếc đó."-
-"Cha à, em ấy không phải, là con thương em ấy trước mà."-
-"Bây giờ con còn bênh cho nó à. Về thôi, nhanh."-
-"Cha, cho con xin nói chuyện với em ấy. Một chút thôi, được không cha?"-
Im Nayeon năn nỉ, ông ta hừ lạnh rồi ra ngoài. Đợi ông ta đi hẳn, Nayeon tiến lại gần em. Đỡ em ngồi dậy, rồi ôm em vào lòng.
-"Mina, chúng ta kết thúc thôi."-
-"Không, không Nayeon à. Đừng bỏ em mà. Đi với em, nhé."-
-"Không Mina, em còn trẻ, tương lai em còn tươi sáng. Đừng vì chị, em phải nghe lời chị. Hãy kết thúc đi, chúng ta yêu nhau đến đây là đủ rồi."-
Im Nayeon hôn lên trán em lần cuối rồi rời đi, nước mắt cô lăn dài trên má. Lí trí bắt cô phải đi nhanh khỏi nơi này, còn đôi chân thì không. Myoui Mina không còn sức mà chạy đến níu tay chị, nằm đó mà miệng luôn cầu xin.
-"Im Nayeon đừng đi mà, chị đừng bỏ em mà. Nayeon à, NAYEONNNNN."-
-"Nayeon, đừng mà, Nayeon."-
Myoui giật mình tỉnh giấc, cô thấy mình vẫn đang ngồi trên ghế làm việc. Mi mắt hơi nhức, chắc trong lúc cô ngủ quên thì đã khóc khiến chúng hơi sưng. Myoui nhìn bức ảnh trên tay, cô vuốt ve lần nữa rồi để lại trên bàn. Cô không muốn rời xa chị một lần nào nữa.
Im Nayeon bước vào nhà, cô lê từng bước lên cầu thang. Chợt cha cô quay sang nhìn, cười khà khà rồi nói.
-"Tối hôm nay con không cần đi đâu cả, ở nhà nghỉ ngơi đi. Lát nữa ra ngoài mua vài bộ đồ thật đẹp, ngày mai, có khách quý đến. Nhớ, đây là khách quan trọng, làm cho tốt. Đừng làm ta thất vọng như kẻ đêm qua."-
Nayeon im lặng gật đầu, cô thở dài nhìn người đàn ông đang ngồi đếm xấp tiền dày cộm trên tay và thêm vài xấp trên bàn.
Thả mình lên chiếc giường của mình, Nayeon cảm thấy vẫn còn buồn ngủ. Đêm qua, tên kia hành cô chết đi sống lại. Vừa thiếp được chút thì bị cơn đau dưới thân hành hạ mà tỉnh giấc.
Tắm rửa xong xuôi, cô nằm xuống ngủ một giấc để lấy lại tinh thần.
Nayeon tỉnh dậy vào khoảng hoàng hôn của ngày hôm đó, quả nhiên ngủ một giấc khiến cơ thể cô sảng khoái hơn đôi chút. Cô thay đồ rồi quyết định ra ngoài cho khuây khoả. Bước xuống cầu thang, cô thấy cha cô đang ngủ với vô số vỏ lon bia nằm lăn lóc ở sàn nhà. Cô lắc đầu rồi bỏ đi, bấy lâu nay mối quan hệ giữa cô và cha cũng giống như một tú công và một con điếm. Cha cô nhận khách, nhận tiền và bắt cô tiếp. 10 phần thì 7 phần cha giữ, còn lại thì cô giữ. Tiến đến bàn cầm lấy một xấp tiền mỏng được để riêng trên bàn, cô mặc thêm áo khoác rồi mở cửa ra khỏi nhà.
Quyết định đi dạo quanh Seoul vào ban đêm là điều sai lầm nhất cuộc đời cô. Sau khi rời khỏi nhà, cô bắt taxi đi đến khu trung tâm mua vài vật cần thiết, đi dạo tìm nơi lấp đầy bụng mình. Và thay vì kiếm một chiếc xe thì cô lại có auy nghĩ điên rồ là đi bộ. Khí trời Seoul lúc này không quá lạnh cũng chẳng quá nóng, nhưng quãng đường khá xa khiến cô mỏi chân. Ngồi xuống ghế đá ven một công viên nào đó, cô nhìn ngắm bầu trời về đêm. Chợt một giọt nước mắt rơi xuống, cô khóc. Đúng vậy, cô còn nhớ, 6 năm trước, mỗi khi cô ngắm trời đêm thì bên cạnh cô luôn có một đứa trẻ liếng thoắng những câu nói trẻ con. Những câu nói tưởng chừng như vớ vẩn và chẳng ai tin thì cô lại rất tin tưởng. Bàn tay cô bây giờ trống trải, gió lùa vào kẻ tay khiến chúng hơi ê buốt. Hơi ấm từ đôi bàn tay khác đan vào bàn tay cô nay đang ở đâu?? Cô nhớ em lắm, cô nhớ Myoui Mina nhiều lắm. Tuy nói là chấm dứt nhưng trong lòng Im Nayeon vẫn còn một thứ tình cảm đặc biệt với một người, chẳng ai khác ngoài Myoui Mina.
-------------------------------------
Hế lô~~~ tui trở về với buôn làng rồi đâyyyyy. Tui nhớ mọi người quá, có ai nhớ tui hơmmmmmmm :>>> nhớ thì cmt nhen, hãy bấm vote và đừng ngại ngần nhaaaaaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top