Câu chuyện 1: Hwang Minhyun và thói quen xấu
Hwang Minhyun và thói quen xấu
Hwang Minhyun x Kim Jonghyun
Hwang Minhyun từ bé luôn có một sở thích kì lạ. Anh sẽ ôm những thứ mình thích vào lòng, sau đó bắt đầu lảm nhảm kể những câu chuyện vụn vặt. Mẹ Hwang hồi đó thấy con trai mình ôm con rùa bông kể lể chuyện hôm nay bị chị gái giành đồ ăn còn hốt hoảng tưởng ông trời con nhà mình bị tự kỉ. Nhưng thật ra đây chỉ là một thói quen xấu của anh mà thôi.
Tất nhiên khi lớn lên thêm một chút, Hwang Minhyun đã hiểu không thể bạ cái gì cũng ôm vào lòng được, đi ra đường người ta lại tưởng mình là biến thái thì sao. Ấy vậy mà cho đến khi gặp Kim Jonghyun thì lại nghĩ "Uchuchu, nếu có thể làm biến thái của riêng Jonghyun cũng không tệ". Phát biểu này sau đó đã bị Jonghyun đạp cho một cái.
Kể ra thì Jonghyun cũng không hoàn toàn ghét việc bị ôm vào lòng. Vì đâu phải ai cũng có cái gối tựa limited 37 độ C cao hơn mét tám như Hwang Minhyun đâu chứ. Nhưng mà nếu cái gối dựa biết ngồi im không lải nhải táy máy chân tay thì tốt biết mấy. Thể loại gì đã ôm người ta vào trong lòng còn xoa đầu rồi nựng má? Nựng chưa đã còn bế xốc cậu lên rồi hôn trộm... Kim Jonghyun cấu véo Minhyun đủ đường, thiếu điều đạp ra khỏi phòng nhưng ai đó vẫn ngựa quen đường cũ.
Giống như hôm nay vậy.
Sau bao ngày làm việc bận rộn, hôm nay lịch làm việc đều trống, rảnh rỗi đến không thể rảnh rỗi hơn, Jonghyun mới vác cả chăn gối ra phòng khách, ngồi ôm cái tivi chơi game. Đang chăm chú chơi hăng say thì tự dưng bị người ta ôm từ đằng sau. "Kim Jonghyun, cậu thật xấu đó. Được nghỉ cũng không thèm đi chơi với tớ lại ở nhà chơi game". Giọng nói ngọt ngào và hơi ấm của Minhyun như xuyên qua cả lớp chăn dày, chạm đến tận trong tim của Jonghyun luôn. Hwang Minhyun vẫn luôn là một kẻ xấu xa như vậy đó. Rõ ràng biết giọng làm nũng của mình có bao nhiêu sát thương, vậy mà lúc nào cũng dùng giọng này với cậu, người đâu mà xấu tính thế không biết.
"Bảo tui xấu tính thì buông ra, ôm kẻ xấu tính này làm gì"
Kim Jonghyun khó chịu ngọ nguậy.
"Không bỏ. Dù cậu có xấu tính nhất thế giới này cũng không bỏ"
Hwang Minhyun vẫn luôn cứng đầu như vậy đó.
"Jonghyun à, cậu có thích nghe chuyện cổ tích không? Để tớ kể cho nha. Ngày xửa ngày xưa, ở một khu rừng nhỏ, có một con cáo thật là đẹp trai" Minhyun thì thầm bên tai Jonghyun. Hơi thở của anh nóng đến nỗi tai Jonghyun như muốn hun đỏ đến nơi "Bỗng một ngày, chú cáo đẹp trai đi chợ mới nhặt được một chú rùa bé xíu xiu. Rùa ta không chỉ nhỏ mà còn hay ngại nha, suốt ngày cứ rụt cổ vào trong mai. Cáo đẹp trai thấy vậy nên mang về nhà nuôi lớn..."
Kim Jonghyun nghe đến đây thì hết chịu nổi rồi. Cứ để Hwang Minhyun thế này thì chắc chắn người ta sẽ lảm nhảm đến khi cậu chơi game xong mất. Nghĩ là làm, Jonghyun liền xoay người lại, dùng chính môi mình chặn lại cái môi làm tai cậu nóng nãy giờ.
"Cậu nhầm rồi, là rùa nhỏ dắt cáo về nhà nuôi đó. Cũng giống như giờ tớ đang nuôi cậu nè. Minhyun ngoan, đợi tớ chơi xong bàn này mình đi ăn nhé".
Bởi vậy mới nói, Kim Jonghyun mới là người xấu xa nhất thế giới, luôn luôn đạp đổ hàng phòng vệ của Minhyun rồi chơi xấu anh, huhuhuhu. Phải hôn thêm một cái đòi bồi thường mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top