Đã quá muộn để bắt đầu (Vkook, Minga)[1]
'Chát'
Kim Taehyung tát vào mặt người con trai nhỏ bé đối diện một cái rõ đau. Gương mặt xinh đẹp hiện lên rõ dấu tay của hắn. Nhưng hắn vẫn không dừng lại, lấy chân đạp cậu bé một cái. Jeon Jungkook, té mạnh xuống đất, đầu đập mạnh vào cạnh bàn khiến cho máu chảy ra. Nhưng cậu lại không quan tâm đến vết thương ấy, chỉ hoảng loạn đứng dậy chạy theo hắn khi thấy hắn rời đi.
Nhìn dáng người nhỏ bé đó, hắn hừ lạnh một tiếng, nhấc chân ra khỏi căn nhà rồi leo lên chiếc xe Audi Q8 màu trắng, rời đi. Cậu thấy hắn lên xe thì dùng hết sức mình để chạy tới ngăn hắn nhưng trước mắt cậu đột nhiên tối sầm lại, cậu ngã xuống. Cảm thấy mơ hồ khi ngã xuống không phải là nền đất lạnh mà là một vòng tay ấm áp của ai đó. Cậu gắng gượng mở mắt ra để có thể nhìn thấy được chân dung của người ấy. Đó là anh - Park Jimin, là người anh hàng xóm của cậu. Khi đã trông thấy người trước mắt rồi thì cậu ngất đi.
Anh thấy đầu cậu hiện tại chảy máu nhiều quá, liền hối hả gọi cấp cứu. Cuộc phẫu thuật diễn ra trong 2 tiếng đồng hồ. Anh ngồi bên ngoài như ngồi trên đống lửa. Khi đèn cấp cứu tắt, một vị bác sĩ bước ra. Trông ông rất mệt mỏi, vầng trán của ông nhễ nhại mồ hôi. Anh thấy thế liền chạy tới đưa khăn giấy cho ông rồi hỏi:
"Bác sĩ, em ấy sao rồi ạ? Em ấy có bị sao không ạ?"
"Cậu bình tĩnh đã. Bệnh nhân hiện tại đang hôn mê nhưng vì cú đập ấy khá mạnh, ảnh hưởng đến hệ thần kinh nên cậu ấy sẽ bị mất trí nhớ tạm thời. Nhưng cậu đừng quá lo lắng, nếu cậu cố gắng giúp cậu ấy gợi lại những kí ức trước kia thì tôi nghĩ chắc chắn cậu ấy sẽ lấy lại kí ức sớm thôi. Còn trường hợp mà bệnh nhân không muốn nhớ lại những kí ức trước kia thì cậu ấy có thể sẽ mất trí nhớ mãi mãi. Tôi chỉ giúp đến đây được thôi, còn lại là tùy thuộc vào người nhà và bệnh nhân. Tôi xin phép." Bác sĩ nhận lấy khăn giấy, an ủi anh rồi rời đi.
"Mất trí nhớ ư? Tôi sẽ cố gắng, cảm ơn bác sĩ nhiều ạ." Anh cuối người cảm ơn bác sĩ.
Cậu được chuyển vào phòng bệnh VIP vì anh muốn cậu có một không gian thật thoải mái. Vì anh biết trong căn nhà kia, cậu chưa bao giờ được tự do cả, thân là một người luôn coi cậu là một đứa em trai cưng thì rất xót cho cậu nhưng anh lại không thể làm gì cả. Thế lực của hắn quá mạnh, anh không thể cứu cậu được mà chỉ biết đứng nhìn từ xa.
Phải mất hơn 1 ngày cậu mới tỉnh lại. Vừa mở mắt ra, đập vào mặt cậu là trần nhà trắng bóc, mất một lúc lâu cậu mới ngớ ra đây không phải là phòng của mình. Nhìn qua bên phải thì thấy một anh đẹp trai đang nắm tay cậu ngủ gục. Cậu nhìn kĩ thì mới nhận ra đây là anh hàng xóm đẹp trai gần nhà cậu nè. (Nói là mất trí nhớ nhưng cậu chỉ mất trí nhớ về hắn thui còn về mấy thứ khác thì cậu vẫn nhớ như in nhá). Thấy bàn tay bé nhỏ trong tay mình động đậy, anh giật mình mở mắt nhìn qua.
"A! Em tỉnh rồi hả? Em cảm thấy thế nào? Em có đau đầu không? Em có khát nước không? Em có đói không? Em có mệt không? Để anh gọi bác sĩ nha."
"Anh bình tĩnh đã, em không sao mà." Cậu thấy anh lo lắng cho mình như vậy thì vui lém luôn á.
"Nhưng mà anh không yên tâm. Để anh gọi bác sĩ tới kiểm tra cho em cho chắc." Nói rồi anh chạy đi gọi bác sĩ.
"Cái anh này, đã nói là không sao rồi mà." Cậu nhìn theo bóng anh mà bất lực
Bác sĩ đến và kiểm tra tổng quát cho cậu, nói:
"Tình trạng của cậu ấy không có gì đáng lo ngại nhưng vẫn phải ở lại bệnh viện để theo dõi thêm ít ngày nữa. Tôi xin phép."
"Dạ, cảm ơn bác sĩ nhiều ạ."
"Em ổn là anh yên tâm rồi." Cậu nhìn cậu mỉm cười
"À mà anh ơi, cho em hỏi một chút ạ. Anh tên gì dợ? Em chưa biết tên anh. Hì hì" Cậu ngại ngùng hỏi (Mặc dù là hàng xóm nhưng cậu chưa bao giờ nói chuyện với anh, chỉ nhìn thấy mặt thôi. Còn anh thì biết cậu lâu rồi).
"À.. Anh tên Park Jimin, em có thể gọi anh là Jimin hyung nha."
"A. Cảm ơn anh nha, Jimin ......" Cậu chưa kịp nói dứt câu thì ở đâu lòi ra một cục bông bay vào lòng cậu.
"Yahhhh... Jungkookie aaaaaa, Tao lo cho mày chết đi được. Hiu hiu ༼☯﹏☯༽" Min Yoongi - bạn thân của cậu, đang ôm cậu cứng ngắt đến nỗi anh phải bế cục bông đó ra chứ không thui là cậu tắt thở lun á chời....
"Mày lo cho tao mà giờ mới thấy mặt. Hừ. Nghỉ chơi với mày luôn." Cậu phồng má chu môi, nói lời giận dỗi với cục bông kia.
"Em đừng nói như thế chứ. Khi nghe tin em bị như vậy. Yoongi đã phải bay mười mấy tiếng đồng hồ từ Mỹ về đây đấy." Anh lên tiếng giải oan cho y.
"Xứ. Người ta đã mất công về đây, bỏ công, bỏ việc về đây mà nói người ta. Nghỉ chơi lun." Y phồng má, phụng phịu, ủy khuất nhìn đi hướng khác.
"Thui mừ, tui đang bị bệnh đó, bạn mà nghỉ chơi với tui thì tui chơi với ai đây." Thấy mình trách oan y, cậu lật đật quay qua dỗ dành con mèo đang giận dỗi kia.
"Hứ. Đi mà chơi với anh đẹp trai kia đi."
"Ơ?! Anh có làm cái gì đâu? Tự nhiên lôi anh vào?"
"Thui mừ, tui xin lỗi, mai tui nhờ cái anh đẹp trai kia mua thịt nướng cho nhe. Tui iu bạn nhìu lém ớ. ٩(♡ε♡ )۶" Cậu phải xài chiêu cuối với con mèo này thui.
"Thịt cừu nướng hẻ?? Oke liền." Nghe thấy ba chữ "thịt cừu nướng" là y liền sáng mắt lên lun.
"Um... Vậy để ngày mai tui nhờ Jimin hyung mua cho. À mà Jimin hyung ơi, làm sao mà anh gọi điện được cho Yoongi- ssi vậy ạ? Anh có số điện thoại của nó seo??"
"À.... Anh..... Anh...." Anh ấp úng nói
"Thì anh ấy là bồ tao thì phải có số điện thoại của tao rồi. Hỏi kì." Y nhanh nhẹn trả lời giùm anh
"Cái gì???? Mày với Jimin hyung...... là đang quen nhau sao???" Cậu shock trước cái tin này luôn á trời.
"Ủa?? Chứ bộ hỏng được?" Y nhìn cậu
"À... Tui hông có ý đó đâu. Hihi. Vậy Yoongi nhà ta đã biết yêu rùi ha."
"Tau mà lị."
"Mà hai người quen lâu chưa á?"
"Chưa đâu. Mới có năm tháng chứ nhiu." Y ngẩng mặt tự hào nhì cậu
"Mới có năm tháng mà thấy ghê. Chê nha."
"Jiminie aaaaaa... Jungkook bắt nạt em kìa. Hiu hiu. Bắt đền anh đó." Thấy mình không thể cãi lại cậu, y liền quay ra ăn vạ anh.
"Anh thương.... Jungkook a, em đừng bắt nạt Yoongi nhà anh nữa." Jimin cũng phải bất lực với bé yêu của mình luôn.
"Lại còn là Yoongi nhà anh nữa. Tui ghim nha." Cậu là khinh hai con người đang ôm ấp nhau, phát cơm tró cho cậu. Jungkook ta sẽ trả thù. Hừ.
"Bạn ghim thì bạn cứ ghim nhưng thịt cừu vẫn phải có đó nhoe." Y từ trong lòng anh nói vọng ra
"Thì tui có thất hứa với bạn bao giờ đâu." Cậu ngán ngẩm khi nhìn cặp đôi này. "Nhưng mà tui không chắc chắn vào thời gian đâu đó nhe :))"
"Êiiiiiiiiii....... Bạn như vậy là không được đâu đó nha." Y lao ra khỏi lòng anh để đánh nhau với con thỏ béo ở trên giường bệnh. Y nói trước là cho dù cậu có bệnh y cũng không nhường đâu đó nhe.
Còn anh thì đang ôm cục bông của mình thì mất tiêu nên có chút hụt hẫng nhưng nhìn hai người này đánh nhau cũng vui nhỉ. Nhưng vui thôi đừng vui quá, Jungkook đang đè bé yêu của anh kìa.
"E hèm... Jungkook à, bé yêu của anh không có thịt đâu, em mà đè nữa là Gigi của anh xẹp lép luôn đó." Jimin tiến tới chiếc giường bệnh đang chứa một con thỏ và một con mèo đang vật lộn với nhau. Vừa giải cứu được bé mèo của anh xong thì chưa kịp ôm ấp gì hết trơn thì anh nhận ngay một gáo nước lạnh từ chính bé mèo mà mình mới cứu khỏi cảnh dẹp lép kia.
"Ủa??? Anh chưa đi nữa hẻ??" Cậu và y đồng thanh hỏi
"Tụi em là đang đuổi anh đi á hả??" Anh ngỡ ngàng hỏi. Anh đã phải thức đêm lo lắng cho cậu vậy mà có bạn một cái là quên anh luôn. Còn bé yêu của anh nữa, vừa mới cứu xong đã quên anh rồi. Anh tổn thương quá :((
"À.. Xin lỗi anh nha. Cảm ơn anh vì đã chăm sóc em / nó nha." Cậu và y lại một lần nữa đồng thanh.
Nhìn hai con người trước mắt, làm hành động nào cũng giống nhau khiến cho anh bật cười nói:
"Hai em dễ thương ghê. Như là một ấy nhở."
"Gì?? Anh nói cái gì cơ? Tụi em mà là một á hả?? Anh xàm không hà." Lại 1 lần nữa đồng thanh.
"Đấy. Nói chuyện thôi mà cũng giống nhau đấy thôi." Anh mỉm cười nhìn cả hai.
Hai người kia nghe thế liền nói:
"Tao mà giống mày á hả? T đẹp hơn mày nhiều. M vừa béo vừa xấu. Ai thèm giống mày chứ. Đồ con mèo mập / thỏ bếu." Cậu và y vẫn tiếp tục đồng thanh luôn nha quý vị. Đến chửi mà còn giống nhau nữa là......
_____________________________________
Dài quá cho nên tui tách nha. Iu mọi người nhìu lém ٩(♡ε♡ )۶
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top