8
Người ta nói trong tình yêu điều đáng sợ nhất là thời gian và khoảng cách. Có phải như vậy chăng?
Tôi và anh quen nhau khi cả hai chập chững bước vào cấp 2. Khi đó tôi là một người ít nói, hơi rụt rè, lúc đấy tôi hay ngại tiếp xúc với người khác...
Còn anh, anh là một người rất hiếu động, mới hôm đầu đi học mà gần như anh đã quen hết tất cả thành viên trong lớp rồi.
Ấn tượng đầu tiên anh để lại cho tôi là: đây hẳn là một cậu con trai được người nhà chăm sóc rất tốt.
Tôi và anh ngồi cùng bàn với nhau nên dễ dàng làm thân với nhau. Lúc vừa được xếp ngồi chung, tôi chỉ quay sang nhìn anh một lát, rồi lại tiếp tục nhìn vào cô giáo của tôi đang phổ biến nội quy cho cả lớp.
Còn anh, anh nhìn tôi, lay lay tay tôi... nhưng mãi mà không thấy tôi quay sang, anh lại quay đi nói chuyện với bạn học khác.
Người ta nói: bạn cùng bàn rất dễ trở nên quen thuộc, bạn cùng bàn là tri kỉ của năm học. Có vẻ đúng như vậy chăng, tôi và anh trở nên thân quen hơn.
Tôi từ một cô gái ít nói trở nên nói nhiều hơn trước, mà nói nhiều nhất là với anh. Chúng tôi kể cho nhau nghe rất nhiều chuyện, từ chuyện vui, chuyện buồn của cuộc sống cá nhân, tới chuyện gia đình...
Anh là con trong một gia đình khá giả, ba mẹ anh chỉ có mỗi anh là con nên họ đều đặt rất nhiều hi vọng vào anh.
Anh nói: Từ nhỏ anh đã phải sống theo mong muốn của họ, học những gì ba mẹ yêu cầu, làm những điều ba mẹ muốn. Anh cảm thấy rất mệt mỏi với những kì vọng của họ rồi.
Anh nói: Anh muốn sống là chính mình, muốn thoát khỏi ba mẹ anh, nên anh mới trở nên như bây giờ.
Anh nói: Nhưng thật sự anh rất thương ba mẹ, anh muốn chăm sóc bọn họ, hiều thảo với bọn họ bằng ước mơ của anh, chứ không phải bằng sự ép buộc của họ.
Còn tôi, tôi là chị cả trong một gia đình đông con. Gia đình tôi là một gia đình đặt nặng vấn đề trai gái. Tư trưởng trọng nam khinh nữ ở gia đình tôi phải nói là rất nặng nề.
Từ nhỏ, tôi đã hiểu được rất nhiều thứ, tôi hiểu được vì sao tôi lại không được các cô chú yêu thương, tại sao mấy anh tôi luôn xem thường tôi.
Bởi vậy, tôi luôn cố gắng sống và học tập thật tốt để khẳng định rằng: con gái nhiều khi tốt hơn con trai nhiều.
Có lẽ bởi gia đình tôi và anh đều đồng cảm, thấu hiểu được hoàn cảnh đối phương, nên chúng tôi nhanh chóng thân nhau. Có thể nói rằng, tôi và anh trở thành cặp đôi mà bị trêu ghẹo nhiều nhất, mặc dù giữa chúng tôi lúc đấy chưa có tình cảm gì khác ngoài tình bạn.
Tôi từng nghe người nào đó nói rằng: giữa nam và nữ thường không có tình bạn thuần khiết. Lúc đó, tôi hoàn toàn không đồng ý với ý kiến đấy. Tôi nghĩ: vậy chẳng nhẽ tôi và anh không phải tình bạn thuần khiết ư? Giữa chúng tôi còn có gì khác ngoài tình bạn chứ?
Nhưng theo thời gian, tôi và anh dần dần lớn lên, tôi mới hiều được, giữa trai và gái thật sự rất khó có được tình bạn thuần khiết.
Tôi nhận ra bản thân có tình cảm với anh, tôi đơn phương anh... Lúc mà tôi nhìn thấy anh thân mật với người con gái khác, tôi cảm thấy rất khó chịu...Đó có phải là ghen chăng?
Nhưng mà thật sự rất khó để chấp nhận rằng anh có người con gái khác ngoài tôi, tôi biết bản thân mình đã thích anh rồi. Lúc đấy tôi không biết bản thân phải làm thế nào? Tôi sợ nếu tôi nói ra tình cảm này, tình bạn của tôi và anh sẽ trở nên lúng túng. Nhưng nếu không nói ra, tôi không dám chắc rằng mình vẫn có thể cư xử bình thường khi anh thân mật với người con gái khác.
Cuối cùng, tôi lựa chọn cách rời đi, tôi tránh mặt anh, hạn chế gặp riêng anh. Tôi không còn chờ anh qua rủ đi học nữa, mà tôi sẽ đi sớm hơn. Nếu có gặp nhau trên lớp tôi cũng sẽ tỏ ra bận rộn, không thể nói chuyện với anh được. Còn nếu anh hẹn tôi đi chơi, tôi sẽ tìm đủ mọi lí do để từ chối anh...
Nhiều lúc tôi cảm thấy bản thân tôi thật ngu ngốc, tại sao lại không chịu bày tỏ với anh, lỡ đâu anh cũng thích tôi thì sao?
Thời gian cứ như vậy trôi qua, kể từ lúc tôi tránh mặt anh đã hơn 1 tháng rồi. Hình như anh nhận ra tôi không muốn gặp anh nên anh không còn hẹn tôi nữa rồi.
Rồi hạnh phúc đến với tôi, tôi không thể nào tin được rằng anh sẽ tỏ tình với tôi.
Hôm đó, sau giờ học, anh đưa cho tôi mảnh giấy, rồi bỏ đi không nói gì. Trong mảnh giấy ấy viết: lát gặp nhau ở cổng sau, tui chờ pà ra. Pà mà không ra từ nay về sau tui sẽ không làm phiền pà nữa.
Đến bây giờ, tôi vẫn cảm thấy rõ ràng được nỗi lo lắng, băn khoăn lúc đó của tôi. Nhưng mà cuối cùng, tôi vẫn đi gặp anh...
Cảm giác được anh tỏ tình thế nào nhỉ? Nó tuyệt vời lắm, được người mình thương bày tỏ thật sự rất tuyệt. Lúc mà anh đề nghị tôi làm bạn gái anh, tôi cứ tưởng rằng mình đang mơ.
Lúc đấy chúng tôi đã là học sinh lớp 11. Tôi và anh như vậy mà đến bên nhau, suốt quãng thời gian quen nhau, anh luôn nhường tôi. Lúc đó,trong lớp tôi cũng có nhiều cặp đôi quen nhau, nhưng anh và tôi lại là cặp đôi được ngưỡng mộ nhất trong lớp.
Anh chưa từng lớn tiếng với tôi. Mỗi lần tôi hờn dỗi anh đều sẽ tìm được cách để làm tôi vui.
Tôi cứ ngỡ rằng tình cảm của tôi và anh sẽ mãi mãi như vậy. Nhưng mà ai mà biết trước được tương lai chứ.
Tôi và anh sau khi kết thúc năm 12, hai chúng tôi lựa chọn trường Đại học khác nhau. Trường của chúng tôi cách nhau rất xa, có thể nói là người Nam người Bắc.
Nếu được quay lại, tôi chắc chắn sẽ nghe lời anh đăng kí vào trường gần nơi anh học. Mà thời gian đâu thể nào quay lại được nữa chứ.
Khoảng thời gian đầu vào học, tôu và anh vẫn thường xuyên liên lạc, nhắn tin gọi điện với nhau. Nhưng mà dần dần, có quá nhiều thứ đè lên mối quan hệ giữa tôi và anh.
Công việc làm thêm, việc học, các mối quan hệ mới làm tôi và anh trở nên bận rộn hơn. Cả hai không còn dành nhiều thời gian cho nhau nữa, chúng tôi bắt đầu xảy ra tranh cãi. Đầu tiên tranh cãi chỉ bởi những việc nhỏ nhặt, giận nhau chỉ vài phút, nhưng rồi chúng tôi giận nhau lâu hơn, từ 1 tuần, 2 tuần đến một tháng...
Lần cãi nhau lớn nhất là lần tôi đề nghị chia tay. Anh đồng ý.
Lần đó, tôi khóc nhiều lắm. Nhưng có lẽ lúc đó quyết định của tôi là đúng. Chia tay với anh rồi, tôi không còn phải lo được lo mất nữa. Tôi không còn phải lo lắng anh có người khác hay không?
Tình cảm của chúng tôi cứ như vậy mà chấm dứt. Quen nhau từ năm lớp 6, làm bạn thân của nhau 7 năm, làm người yêu 4 năm. Khoảng thời gian khá dài, nhưng giữa chúng tôi lại không chấp nhận được khoảng cách về địa lý. Khoảng cách về địa lý đã dần đến khoảng cách trong tim... Mặc dù, tôi vẫn yêu anh nhưng tôi lại không dám tin vào tình yêu mà anh dành cho tôi. Tôi hèn nhát lắm phải không?
Tôi hi vọng rằng, nhưng cặp đôi đang yêu xa hãy dành sự tin tưởng cho đối phương, đừng giống như tôi, dễ dàng đánh mất người thương.
#Nhi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top