7
Cuộc đời tôi vốn dĩ là một hành trình rất tẻ nhạt. Tôi sống trong một gia đình mà các cô của tôi đều trọng nam khinh nữ.
Lúc còn nhỏ, nhờ có ông nội tôi được đối xử như các anh chị trong nhà, thậm chí là hơn các anh chị nữa. Nhưng sau khi ông mất, năm tôi lớp 1, tôi đã không còn là người được yêu thương trong nhà.
Năm tôi học mẫu giáo, tôi có em nhưng vẫn là em gái. Nói sao nhỉ, tôi đã từng nghe một người cô của tôi nói thế này: con gái sinh ra nhiều để làm gì, chỉ tốn cơm nuôi...
Nhưng nếu chỉ vậy thì cũng có gì đáng nói, năm tôi lớp 3 mẹ tôi lại sinh em gái. Lúc ấy, tôi vẫn còn chưa hiểu được vì sao mấy cô tôi lại không thương tôi và em gái. Lúc đó tôi vẫn nghĩ rằng là do mình chưa đủ tốt nên không đáng được thương...
Ba tôi là một người nóng tính, ông rất hay la mắng chị em tôi. Lúc học cấp 1, chỉ cần tôi đi học về muộn là tôi chắc chắn sẽ bị mắng, thậm chí là bị đánh. Tôi nhớ có lần lớp tôi liên hoan, tôi nói với mẹ tôi là tôi đi chơi với lớp. Nhưng tôi lại không xin ba tôi đi, với lại tôi lại về muộn, thế là làm ba với mẹ tôi phải đi tìm. Lần đó, tôi bị đánh rất nhiều và bị phạt quỳ. Mà tôi biết lí do không phải chỉ vì tôi về muộn, mà đúng hơn là vì cô tôi nghe người ta nói tôi uống bia. Mặc dù tôi không biết là ai đã nói nhưng lần đó lớp tôi thật sự đã uống chỉ là tôi không dám uống. Bởi tôi sợ sẽ bị đánh.
Lúc đó tôi mới chỉ là học sinh lớp 5...
Cấp 1 của tôi trôi qua rất nhạt nhẽo, tôi luôn sống trong vỏ bọc của một học sinh ngoan ngoãn trong mắt thầy cô, thành tích học của tôi luôn đứng trong top đầu của trường. Nhưng tất cả cũng vô dụng, bởi vì chỉ cần mấy cô của tôi nghe được có bạn học tốt hơn tôi thì tôi sẽ lại bị mắng.
Lúc đó, tôi đã hiểu được vì sao suốt ngày tôi lại bị người ta nói như vậy, bởi vì tôi là con gái... Anh họ của tôi học không tốt, cô của tôi sẽ nói không sao, lần sau cố gắng hơn. Nhưng chỉ cần tôi tụt 1 điểm thì hôm đó tôi sẽ bị quỳ.
Cấp 1 của tôi trải qua như thế đấy. Nhưng mà ít ra, điều hạnh phúc nhất của tôi lúc đó là quen biết với 2 người bạn. Bọn tôi học cùng nhau từ năm mẫu giáo nhưng chính thức nói chuyện và chơi với nhau là năm lớp 4.
Có lẽ sẽ có người thắc mắc tại sao học chung lâu như vậy nhưng lại đến lớp 4 mới bắt đầu chơi với nhau? Đó là bởi vì lúc đó tôi rất rất nhát, trong lớp thậm chí tôi còn không dám nói chuyện với ai, ngoại trừ bạn ngồi cùng bàn.
Chúng tôi đến bây giờ vẫn còn là bạn của nhau và tôi hi vọng rằng sau này vẫn thế...
Lên đến cấp 2, tôi bắt đầu tiếp xúc với nhiều người hơn, nhưng thất bại. Tôi vẫn là người ít nói nhất trong lớp, người tôi nói chuyện nhiều nhất chắc là những người bạn trong tổ của tôi.
Lúc đó, tôi làm tổ trưởng nhưng rất ít thành viên trong tổ nghe lời của tôi. Phải nói sao nhỉ, chính xác hơn là tôi không dám phân công nhiệm vụ cho họ...
Mỗi ngày của tôi đều được sắp xếp sẵn từ trước: sáng đi học, tới giờ thì về nhà, trưa ngủ, tới giờ nếu có tiết thì đi học, không có thì ở nhà.
Tôi vẫn luôn sống như vậy, vẫn luôn là đứa con ngoan, chưa từng cãi ba mẹ bao giờ. Bởi tôi sợ nếu tôi làm ba mẹ không vui, họ sẽ từ bỏ tôi... Tôi vẫn luôn cố gắng học hành bởi tôi muốn mình được mấy cô chú ý nhiều hơn một chút.
Hai người bạn của tôi học khác lớp với tôi. Mặc dù vậy nhưng chúng tôi vẫn cùng nhau đi học, cùng nhau về nhà. Tôi kể cho bọn họ rất nhiều chuyện, họ cũng kể chuyện của họ cho tôi. Ít nhất đó là niềm vui duy nhất mà tôi có ở năm cấp 2.
Lên cấp 3, không biết mọi người nhận xét về tôi thế nào nhưng tôi nghĩ mình đã cởi mở hơn trước rất nhiều.
Cấp 3- có lẽ đây là quãng thời gian đầy màu sắc nhất trong thời học sinh của tôi.
Tôi đã từng bật khóc trên lớp, bởi vì tôi và hai người bạn của tôi cãi nhau. Lần đầu tiên, tôi cảm thấy mình bất lực như vậy. Bạn có hiểu cảm giác muốn nói chuyện nhưng lại không biết cách nào để mở lời?
Thậm chí nó còn đáng sợ hơn việc mấy cô xem thường tôi là con gái nữa.
Hè năm 11, tôi và cậu- mặc dù ở chung 1 tổ nhưng bây giờ mới bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn một chút.
Tôi tham gia vào một nhóm chat trên facebook bằng một cái tên khác. Bây giờ nghĩ lại thật sự rất hối hận, tại sao lúc đó tôi lại kể cho người trong tổ biết nhỉ? Kể xong, họ trêu tôi... Nhưng tôi vẫn mặc kệ, tôi đưa cậu vào nhóm chat đó, cậu cũng dùng một cái tên khác...
Chúng ta cứ như vậy mà thân nhau hơn. Tôi còn nhớ lúc đó tôi để tiểu sử là tên của cậu, có một người trong tổ biết... Bạn đó xem tiểu sử facebook của cậu, nhưng trong tiểu sử của cậu không phải là tên tôi mà là một người khác. Bạn đó hỏi cậu: Rốt cuộc, mày xem cn A là gì?
Cậu không trả lời, lúc đó tôi đã nói: Có lẽ là người dưng...
Sau đó cậu đã nhắn tin cho tôi, mặc dù rất buồn nhưng tôi vẫn bỏ qua... Tôi nghĩ trong tình bạn không nên quá tính toán chi ly làm gì?
Nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng ở đó, bạn đó nói nặng nhẹ trong tổ. Xong cuối cùng cả tổ lại gây với nhau, bắt đầu không còn là một tổ đoàn kết như trước nữa.
Tôi vẫn đứng về phía cậu, ngoài tôi còn có 2 người nữa. Lần gắt nhất là lần cả tổ hẹn gặp mặt để nói chuyện rõ ràng, chúng ta không đi. Mọi chuyện cứ như vậy mà kết thúc. Nhưng không khí trong tổ vẫn rất im ắng, không còn sự vui vẻ nữa.
Mặc dù bây giờ nhìn lại hơi buồn cười nhưng tôi chưa từng hối hận bởi lúc đó làm bạn với cậu, cùng cậu nghe chửi.
Chúng ta cứ như vậy mà thân nhau, trở thành một nhóm với nhau, cùng nhau đi ăn, cùng nhau đi chơi. Có lẽ đó là khoảng thời gian vui nhất trong 3 năm cấp 3 của tôi rồi.
Tôi nhớ có một người không thích nghe tôi gọi cậu ấy là 'bé'. Có một lần, tôi lỡ hẹn với cậu ấy, rồi sau đó là gọi cậu ấy là bé. Cậu ấy giận tôi, rời khỏi nhóm, không nói chuyện với tôi 1 ngày rưỡi. Lúc đó, tôi đã rất sợ rằng cậu ấy sẽ không xem tôi là bạn nữa, tôi nhắn tin xin lỗi cậu ấy. Không biết là cậu ấy đã bỏ qua cho tôi hay chưa nhưng cậu ấy đã nói: t quên rồi.
Rồi chúng tôi lại trở về như trước, vẫn tiếp tục làm bạn với nhau...
Tôi nhớ, cậu không thích đọc nhiều chữ, nên mỗi lần tôi đưa một bài viết nào đó cho cậu. Cậu đều sẽ nói rằng: chữ nhiều đọc mỏi mắt lắm.
Tôi nhớ cậu không biết phải học ngành gì, cậu hỏi tôi rất nhiều lần, nhưng mãi cho đến khi làm hồ sơ xét học bạ cậu vẫn không biết mình nên đăng kí ngành gì cả.
Một người không thích ăn chè, mỗi lần rủ đi ăn chè là rất ít khi mà chịu đi chung. Một người rất thích ăn cay, nhưng mà lại bị đau dạ dày không thể nào ăn cay được. Một người thì lại không ăn được cay, mỗi lần mà làm nước chấm hay gì đó là cứ bảo: tụi bây bỏ ít ớt thôi...
Một người lúc nào cũng gọi sai tên, mỗi lần gọi tên tôi là sẽ lại gọi tên của người khác...
Chúng ta đã từng tính tới việc học Đại học sẽ ở chung trọ, rồi tính cả việc lúc đó ai sẽ nấu cơm...
Khoảng thời gian đó thật sự rất vui, chỉ là nó quá ngắn ngủi...
Cho đến vài tuần trước, có lẽ mâu thuẫn giữa tôi và các cậu ấy đã bắt đầu từ trước, chỉ là tôi cố gắng bỏ qua nó.
Không biết từ khi nào, tôi cảm thấy rất lạc lõng khi đi chung với bọn họ, tôi cảm thấy bản thân tôi dường như không còn là một phần trong nhóm.
Có những việc tôi là người cuối cùng được biết trong nhóm, có những chuyện thậm chí họ còn không nói với tôi nữa.
Các cậu có lẽ sẽ không biết đối với một người không có cảm giác an toàn như tôi đó là một cực hình, điều đó rất đáng sợ với tôi.
Tôi để ý từng chút, từng chút thay đổi của họ. Tôi để ý từng câu nói của họ. Tôi nhắn tin cho họ rất nhiều lần, đơn giản vì để chứng minh rằng tôi tồn tại...
Các cậu có lẽ sẽ trách tôi tại sao lại từ bỏ các cậu, tôi biết các cậu cho rằng tôi có bạn mới mà quên các cậu đi. Chỉ là các cậu không hiểu, lúc mà tôi nói với các cậu: tôi sẽ không vào xem tin nhắn trong nhóm nữa.
Lúc đó chính là cơ hội mà tôi cho các cậu, cũng như cho chính bản thân tôi. Nếu lúc đó các cậu nói với tôi dù chỉ một lời, tôi sẽ quên đi tất cả mọi chuyện. Thậm chí các cậu không cần phải nói đâu, chỉ cần các cậu quan tâm, để ý tới tôi nhiều hơn một chút là đủ rồi...
Nhưng không hề có, các cậu im lặng, các cậu vẫn như vậy mà chẳng hề thay đổi...
Không biết phải nói thế nào cho mấy cậu hiểu, nhưng tôi biết, bản thân tôi rất đáng ghét, chính tôi còn không chịu nổi tôi nữa, huống chi là mấy cậu chứ.
Tôi vốn rất ích kỉ, cũng rất tham lam nữa. Nhiều lúc tôi chỉ muốn người ở bên cạnh chỉ quan tâm tới mỗi mình tôi thôi...
Lúc mà bấm vào nút đồng ý rời khỏi nhóm, tôi đã khóc...
Trong suốt thời gian sau đó, các cậu vẫn thấy tôi cười đúng không? Nhưng rất tiếc nụ cười đó đã không còn như trước nữa.
Một con người hay cười cũng là một con người rất hay khóc...
Tôi thật sự rất sợ ánh mắt của cậu mỗi lần nhin tôi sau đó, bởi vì nó không còn giống như trước nữa...
Bây giờ sẽ không có người mỗi lần thấy tôi là sẽ gọi nhầm tên tôi nữa, cũng không có người để tôi tâm sự nữa, cũng chẳng còn người để tôi có thể gọi là ngốc nữa...
Mà thôi bỏ đi, mọi chuyện cũng đã rồi. Nói không đau lòng là giả, nói không buồn cũng chỉ là đang cố quên đi những người từng là rất thân quen. Từ bỏ một người bạn cũng như là từ bỏ một thói quen, nó thật sự rất khó, khó tới nỗi ngày nào tôi cũng phải nhắc mình quên đi...
Mặc dù không còn là bạn tốt của nhau nữa, nhưng tôi vẫn hi vọng các cậu nhớ tới một người đã từng là bạn của các cậu...
Chúc các cậu thi tốt, đạt được ước mơ và mong muốn của bản thân...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top