10
Trải qua nhiều chuyện, tôi nhận ra rằng thế giới này vô cùng tàn nhẫn. Hóa ra, với tất cả chúng ta mọi chuyện xung quanh đều là chuyện của người khác, không cần bản thân ta phải bận tâm, chỉ cần không đụng chạm tới lợi ích cá nhân là tốt rồi. Hóa ra những người từng thân thuộc nhất cũng có thể quay lưng lại với ta khi ta cần họ.
Tôi nhận ra sống trong cái xã hội này, điều tôi cần làm là khiền bản thân trở nên mạnh mẽ, không để cho chính mình phải chịu bất cứ tổn thương nào cả.
Nhưng dường như tôi nhận ra đều đó quá muộn, đến bây giờ, đến khi bản thân phải chịu quá nhiều tổn thương tôi mới chợt hiểu thấu tất cả. Nhưng đã quá muộn rồi.
Người yêu phản bội tôi, bạn bè quay lưng với tôi, gia đình, người thân đều xa lánh tôi. Họ xem tôi là một vết nhơ trong cuộc đời họ.
Đôi lúc, tôi tự hỏi: "Bản thân đã làm sai điều gì để mọi chuyện trở nên như bây giờ?"
Có rất nhiều đáp án hiện lên trong đầu tôi, có lẽ bởi tôi quá mù quáng khi yêu, có lẽ bởi tôi quá để tâm đến cái nhìn của người khác. Nhưng tôi cảm thấy đáp án chính xác nhất là bởi tôi yếu mềm.
Năm tôi 17 tuổi, tôi đã gây ra sai lầm lớn. Tôi có thai. Ừ! Chưa chồng mà đã có thai.
Lúc ấy, câu nói mà tôi nghe nhiều nhất là những câu chửi rủa của ba mẹ tôi, những lời nói xoi mói cỉa hàng xóm, và cả những lời trêu đùa của bạn bè.
Bản thân tôi lúc đó cứ ngỡ rằng anh ấy sẽ chăm sóc tôi và con của chúng tôi, chỉ cần có anh ấy thì mọi thứ xung quanh đều vô nghĩa.
Lúc mà ba mẹ anh đến hỏi cưới tôi, rõ ràng tôi đã nhìn thấy, cảm nhận được sự chán ghét của họ đối với tôi. Nhưng lúc đó, tôi đã vô tình bỏ qua tất cả chỉ vì anh.
Ba mẹ tôi thì càng không phải nói, họ chỉ muốn sớm gả tôi đi để không làm mất mặt gia đình.
Độ tuổi 17 là độ tuổi đẹp nhất trong cuộc đời con người. Lúc đó đáng lý tôi vẫn đang là 1 cô công chúa được gia đình yêu thương, được bạn bè quý mến. Nhưng tất cả biến mất ngay lập tức sau khi tôi phát hiện ra bản thân mình có thai.
Anh chỉ mới 19 tuổi, còn quá trẻ để hiểu thế nào là trách nhiệm đối với vợ và con. Suốt quãng thời gian tôi mang thai, tôi đều phải tự chăm lo cho bản thân, tôi phải làm rất nhiều việc. Thế nhưng mỗi lần như vậy, anh đều cho rằng đó là lẽ đương nhiên, đó là nghĩa vụ của cuộc người vợ.
Nhưng anh ơi, anh có biết không? Anh còn trẻ, anh còn muốn chơi bời, qua lại với nhiều người. Mà anh quên mất rằng, em đây- người vợ của anh cũng đang còn nhỏ. Em cũng không biết là một người vợ mình phải làm thế nào? Em cũng không biết làm thế nào để chăm sóc gia đình, chăm sóc ba mẹ anh, và chăm sóc đứa con sắp chào đời của chúng ta nữa?
Em và anh chỉ vì một phút dại dột mà em mất đi rất nhiều thứ, mất đi cả tương lai phía trước, mất đi cả sự yêu thương của người thân. Cuộc đời em còn rất dài nhưng bây giờ chỉ có thể chôn vùi tuổi xuân bên chồng.
Cuối cùng, em đổi lại được gì? Là sự ghét bỏ của ba mẹ chồng, là sự xỉa xói của họ hàng bên chồng. Hay là sự thờ ơ, lạnh nhạt của một người được em gọi là chồng?
Em không hối hận vì đã có đứa con này với anh, nhưng em hối hận vì đã lấy anh làm chồng. Đáng lẽ, em phải đợi, đợi đến khi nào anh hiểu được thế nào là trách nhiệm của một người cha, một người chồng.
Nhưng bây giờ nói gì cũng đã muộn, sự chịu đựng, sự cố gắng của em đổi lại bằng việc anh có người khác bên ngoài. Anh nói với em rằng: Cô ta mới thật sự là người anh yêu, anh muốn cưới cô ta làm vợ. Vậy anh ơi, em là gì của anh, con là gì của anh?
Anh muốn con chúng ta trở thành đứa trẻ không có cha ư? Nó chỉ mới được hơn 1 tuổi đấy anh ơi?
Thế mà ba mẹ anh lại không hề phản đối, họ cướp con từ tay em giao cho anh và cô ta chăm sóc. Anh để con chúng ta gọi cô ta là mẹ, trong khi em đang khóc gọi con từng đêm.
Anh ơi, thanh xuân của người con gái quý giá lắm, anh hủy hoại thanh xuân của em, hủy hoại mọi thứ của em. Cuối cùng đau khổ lại chính là em nhận lấy.
Em với anh không đăng kí kết hôn, nên bây giờ anh cưới cô ta là có thể danh chính ngôn thuận vào nhà. Còn em, bây giờ chỉ có thể đứng từ xa để trông con.
Khoảng thời gian không có con bên cạnh, anh biết em phải sống như thế nào không? Con là tất cả những gì em có, nhưng anh nhẫn tâm cướp nó đi khỏi vòng tay của em. Anh thật tàn nhẫn.
Với em, khoảng thời gian ấy rất tệ hại. Ba mẹ không nhận em, người thân ruồng bỏ, xa lánh, em phải mang tren người cái danh "chửa hoang", bà cái cái danh "bị chồng bỏ". Với một người con gái như em, làm sao em có thể chịu nỗi hả anh?
Anh có biết không? Những con người em từng coi là bạn thân, thì chúng nó giễu cợt em. Nó nói em ngu xuẩn, nó nói em đáng đời.
Nếu như được quay lại, em tình nguyện không quen biết anh, và cũng không bị sự ấm áp giả dối của anh dụ dỗ. Khi đó, có lẽ, cuộc đời em đã khác rồi. Có lẽ em đã không phải ra đi trong sự cô độc như bây giờ
Nhưng trên đời này làm gì có nếu như, mọi chuyện đã xảy ra, em không thể thay đổi. Em chỉ hy vọng rằng, anh hãy chăm sóc con thay em, con là tất cả những gì còn sót lại của em trên thế giới này!
Vĩnh biệt anh!!!
#Nhi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top