1

Hôm nay, tôi quay về lại nơi tôi lớn lên, nơi mà tôi đã rời xa hơn bốn năm... Tôi sắp không còn nhận ra nơi này nữa rồi...

Nhưng lí do tôi quay lại là vì em! Tôi đã nhận được thiệp cưới của em! Bốn năm không liên lạc, em đã sắp thành vợ của người khác rồi...

Cầm tấm thiệp trên tay, tôi đã rất bàng hoàng, thật sự không có cách nào tin được em sắp kết hôn rồi!

Nhìn tấm thiệp hồng trên tay, tôi đã tự hỏi: sao em không đợi tôi quay lại? Sao em lại vội kết hôn như vậy?

Nhưng tôi biết, tôi và em đã không còn cơ hội từ bốn năm trước, từ lúc tôi lựa chọn sự nghiệp mà bỏ rơi em...

Tôi nhớ, em đã từng nói:

"Nếu sau này, anh nhận được thiệp cưới của em, anh nhất định phải đi. Nếu tên của anh được in trên đó, có nghĩa là anh và em có kết thúc đẹp. Nhưng nếu không phải là anh, anh phải hiểu rằng anh ấy chỉ thích hợp để kết hôn, chứ không phải người em yêu!"

Lúc nghe em nói, tôi cho rằng em chỉ đang trêu đùa tôi, nên tôi hoàn toàn không quan tâm. Bây giờ, điều ấy đã thật sự xảy ra rồi, em đã trở thành cô dâu của người khác.

Đến dự hôn lễ của em, tôi không biết mình có nên chúc phúc cho em hay không? Tôi không có can đảm nhìn em cười bên cạnh người đàn ông khác...

Tôi không dám gặp em, bởi tôi sợ tôi sẽ ôm lấy em, sẽ không để em kết hôn.

Vậy nên, tôi chỉ yên lặng nhìn em, nhìn cô gái mà tôi đã bỏ lỡ, cô gái mà tôi nợ rất nhiều.

Hôm nay, em thật sự rất xinh đẹp, em cười cũng rất đẹp. Nhưng nụ cười đấy của em bây giờ đã không còn dành cho tôi nữa rồi!

Em đã không còn là cô gái suốt ngày theo sau lưng tôi, ríu rít: "Anh ơi!"

Em đã không còn là cô gái lúc nào cũng muốn nghe tôi hát, nghe tôi kể chuyện nữa.

Em cũng không còn là cô gái mà lúc nào cũng muốn được tôi dỗ dành, quan tâm.

Bây giờ, vài tiếng nữa thôi, em đã trở thành vợ của người khác.

Tôi muốn tiến lại hỏi em rằng: anh ta có thật lòng yêu thương em không? Nhưng tôi lấy tư cách gì bây giờ? Người yêu cũ hay bạn bè?

Tôi bây giờ mới hiểu cảm giác mất đi một người rất quan trọng là thế nào? Tôi nhận ra tôi đã mất em mãi mãi rồi! Tôi nhận ra mình đã yêu em từ rất lâu, chỉ là tôi không dám thừa nhận. Nhưng bây giờ nhận ra thì cũng có ích gì?

Tôi quay người đi, lựa chọn không gặp em nữa. Như vậy có lẽ sẽ tốt hơn cho em và tôi.  Chúc em hạnh phúc, mối tình đầu của tôi!

Hôm nay, tôi nhìn thấy anh ngay tại hôn lễ của tôi. Nhưng anh không phải là chú rể, mà là đến với tư cách bạn của cô dâu là tôi.

Anh khác quá! Nhìn anh bây giờ chững chạc hơn trước rất nhiều. Anh bây giờ đã không còn là người bốn năm trước tôi quen nữa rồi!

Lúc trước anh ấy rất hay tức giận mỗi khi tôi gọi anh ấy, nhưng bây giờ trong mắt anh ấy có sự hối hận không thể nào nói ra được.

Lúc trước, khó lắm tôi mới nài nỉ anh hát cho tôi nghe, nhưng bây giơ tôi đã không còn muốn nghe anh hát nữa rồi!

'Anh ấy đã trưởng thành rồi'- tôi nghĩ.

Nhưng tôi biết vào cái ngày anh ấy chọn sự nghiệp của bản thân, tôi và anh ấy đã mãi mãi xa nhau rồi.

Và bây giờ càng không thể, tôi sắp trở thành người đã có chồng! Tôi và anh đã xa lại càng xa hơn!

Chồng tôi là một người đàn ông tốt, chồng tôi đã ở bên cạnh tôi bốn năm, suốt cả quãng thời gian tôi chờ đợi anh.

Như lúc trước tôi đã nói với anh: người tôi lấy không phải là anh thì chỉ là người thích hợp để kết hôn.

Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt anh, bởi tôi sợ tôi sẽ nhìn thấy sự hối hận trong anh.

Tôi không dám nhìn anh, tôi sợ tôi sẽ mềm lòng mà chạy lại với anh.

Tôi không dám cùng chồng qua chỗ nói chuyện với anh, bởi tôi sợ tôi sẽ khóc trước mặt chồng tôi...

Nhìn anh quay người đi, tôi rất muốn chạy theo anh. Nhưng hôn lễ này là sự lựa chọn của tôi, tôi phải chấp nhận nó tới cùng. Sự lựa chọn  của tôi là buông tay.

Chúc anh sẽ sớm quên được em, chúc anh sẽ sớm tìm được người yêu anh nhiều hơn cả em. Chúc anh hạnh phúc- người con trai em yêu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top