PART 2: CHUYỆN TÌNH SANS CLASSIC VÀ FRISK CLASSIC(I).
Phần 1: Gặp gỡ.
Thị trấn Snowdin Town, Undertale-một nơi tuyết rơi gần như là quanh năm, tại nơi đây có những Monster đang sinh sống. Frisk(Classic) bước đi trên con đường trắng muốt ấy(ai mà chơi Undertale rồi thì chắc sẽ biết con đường này), bỗng nhiên, cô gặp một anh chàng là một Monster, anh mặc chiếc áo hoodie màu xanh dương có khóa kéo ở giữa, áo bên trong màu trắng, quần đen có sọc cũng màu trắng, dưới chân đi một đôi tất trắng và một đôi dép đi trong nhà màu hồng. Anh ta chính là Sans(Classic) một bộ xương, anh ta là một monster sống tại đây.
Sans: Heya, chào nhóc, nhóc đi đâu thế?
Frisk: Em chỉ muốn đi đến đây chơi thôi mà.
Sans:(nghĩ) Toriel nhờ mình chăm sóc cho nhóc này, nhưng làm gì để chăm sóc nhỏ bây giờ? Chắc là Papyrus sẽ biết rõ chuyện này đấy!
Thấy Sans cứ đứng ngớ người ra...
Frisk: Sans? Anh có thể cho em đến nhà của anh chơi được không?
Sans: Heh...nhóc, chúng ta đi thôi nào.
Họ chuẩn bị đi thì, chợt có bóng dáng của một cô gái tóc ngắn màu nâu, khuôn mặt xinh xắn với đôi má hồng cùng với đôi mắt màu đỏ. Cô mặc một chiếc áo dài tay màu xanh lá cây, giữa áo có sọc ngang màu vàng, quần đùi màu nâu và một đôi giày màu đen hớt hải chạy về phía họ...cô ấy là Chara chị gái của Frisk.
Chara: Frisk, chờ đã!!
Hai người họ giật mình quay lại...
Frisk: Chị Chara!
Chara: Frisk, em quên đồ ở nhà nên mẹ nhờ chị đem nó đưa cho em đây(đưa túi đồ cho Frisk). Mẹ dặn là em phải cẩn thận đấy nhé!
Frisk: Em cảm ơn chị Chara nhiều nha!
Lúc này bà Chara mới để ý đến Sans. Nhỏ Chara này bằng tuổi với Sans. Nhưng cái bà này với Sans mà hễ cứ gặp mặt nhau là y như rằng chỗ gặp ấy sẽ biến thành chiến trường ngay tức thì...và đúng như thế thật...
Chara: Tên xương khô?('Xương khô' là biệt danh mà Chara đặt cho Sans) Ngươi ở đây làm cái quái gì thế hả?(triệu hồi dao) Bộ ngươi tính làm gì Frisk hả?
Sans: Ta không làm gì con bé hết, Chara.
Chara:(dí dao vào cổ Sans, gằn giọng) NẾU MI CÓ MỘT HÀNH ĐỘNG HAY BẤT CỨ MỘT ĐIỀU GÌ MỜ ÁM[với Frisk] THÌ TA SẼ 'KILL' MI NGAY LẬP TỨC ĐẤY TÊN XƯƠNG KHÔ KIA!!!
Sans: Ta biết...(đẩy nhẹ con dao của Chara ra)ngươi có thể giữ bình tĩnh một chút được không?
Chara không thèm quan tâm mà bỏ đi, còn Sans và Frisk thì cùng nhau đi về nhà của anh và Papyrus ở thị trấn Snowdin Town, khi đến trước cửa nhà của anh, một mùi thơm ngào ngạt tỏa ra...
Frisk: Thơm thật đấy...Sans, đó là mùi hương gì thế?
Sans: Anh nghĩ chắc là hương thơm của mì Spaghetti do Papyrus-em trai của anh nấu.
Frisk: Mùi thơm thật đấy, mà Sans, anh cho em vào nấu ăn cùng Papyrus nhé!
Sans: Yep,(gọi vọng vào) Papyrus!!
Papyrus: Nyeh! Sans, anh về rồi đó hả? Vào trong này đi, hôm nay anh sẽ có một món ăn hết sức đặc biệt do chính tay Papyrus vĩ đại làm. Đó là Spaghetti thượng hạng!!!
Sans: Sup, bro. Đây là Frisk, nhóc này được Toriel nhờ chúng ta trông coi đấy.
Papyrus: YIPEEEE!!!
Sans:(quay sang Frisk) Em muốn vào giúp Papyrus mà, đúng không?
Frisk: Dạ đúng ạ!
Sans: Vậy thì em vào bếp nhé, Papyrus đang ở trong đó đấy.
Frisk: Dạ vâng ạ!
Frisk vui vẻ vào trong để giúp đỡ cho Papyrus nấu ăn, còn Sans thì nằm dài ra ghế sofa và lơ mơ ngủ. Anh chuẩn bị thiếp đi thì...
Papyrus:(hét toáng lên) ÔI TRỜI ĐẤT ƠI, FRISK!!!!
Tiếng hét của Papyrus làm cho Sans giật mình tỉnh giấc...
Sans:(teleport vào) Có chuyện gì thế Frisk, Papyrus?
Papyrus:(chỉ cái bếp) Kìa...
Sans nhìn sang bên cái bếp, nó đang hừng hực cháy. Điều đó làm cho Frisk hoảng loạn mà chạy ra ngoài...
Sans:(giật mình) Oái!!! Papyrus, mau lấy nước dập lửa ngay!!!
Thế là hai anh em nhà Sans cuống cuồng lấy nước dập lửa. Sau khi dập lửa xong thì khói đen từ bếp bốc lên nghi ngút còn Sans và Papyrus thì ngồi thụp xuống, lưng dựa vào nhau mà thở dài...
Sans: Haizzz...mém tí nữa là cháy nhà rồi...
Papyrus: Ôi may quá...(thở hổn hển)
Frisk:(đến bên chỗ Sans và Papyrus đang ngồi) Em xin lỗi anh, Sans, Papyrus. Em không cố ý đâu ạ. Em xin lỗi ạ.
Sans: Không sao hết đâu...
Papyrus: Em không sao là ổn rồi.
Frisk: Hai anh có sao không ạ?
Papyrus:(xua xua tay) Không sao hết đâu, tụi anh không sao mà Frisk.
Câu nói ấy của Papyrus làm cho Frisk đã phần nào cảm thấy vui vẻ hơn...
Frisk:(cười tươi) Dạ em cảm ơn hai anh ạ! Em sẽ cẩn thận hơn vào lần sau ạ.
Papyrus: Ừm, NYEH! HE HE HE HE HE HE!
Họ cười vui vẻ với nhau, bởi vì không ai bị làm sao cả. Nhưng rồi, vào buổi chiều hôm ấy Frisk thì ra ngoài đi chơi cùng với Undyne(ai chơi Undertale rồi thì sẽ biết Undyne là ai). Papyrus thì đang chuẩn bị cho bữa ăn tối, Sans ngồi xuống cái ghế trong phòng bếp, vẻ mặt của anh có chút căng thẳng...
Sans: Papyrus, anh có chuyện muốn kể với em...
Papyrus: Sao thế Sans? Chuyện gì mà sao anh nghiêm trọng thế?
Papyrus nhìn Sans, anh ấy đang trầm tư suy nghĩ cái gì đó, anh đang rất lo cho
Papyrus: Sans?
Sans: Papyrus, nghe này! Em đã từng đi vào khu rừng đó bao giờ chưa?(khu rừng mà sau khi Frisk tạm biệt Toriel và mở cửa khu tàn tích và đi đến Snowdin Town)
Papyrus: Sans, anh hỏi gì kì vậy? Em đã từng vào đó bao giờ đâu?
Sans: Vậy thì em cũng đừng nên đi vào đó...
Papyrus: Nhưng sao anh lại bảo với em như thế?
Sans: Nó rất nguy hiểm...và Asgore đã cấm chúng ta vào đó rồi...
Papyrus: Sao giờ anh mới nói với em?
Sans: Anh chỉ không muốn em biết chuyện đó thôi.
Papyrus: Nhưng tại sao nó lại nguy hiểm?
Sans: Demony...hắn...
Papyrus: Demony là kẻ nào?
Sans: Hắn ta là con người đầu tiên đã tìm ra cánh cổng dịch chuyển dẫn đến Undertale này, cánh cổng đó đến bây giờ đối với Monster chúng ta hiện tại vẫn còn là một bí ẩn,...và hắn đã dẫn theo một đám người khác nữa đến đây...
Papyrus: Em thấy điều đó cũng rất bình thường mà, sao Đức vua Asgore lại cấm chúng ta?
Sans: Không đâu...bọn người này đến đây không phải vì ý tốt đẹp gì cả đâu, anh nghe Undyne kể lại rằng, bọn chúng sẽ không cho một ai bước ra khỏi nơi mà chúng cho là lãnh địa của chúng khi họ dám bén mảng vào đó. Khi đến đây, bọn chúng đã uy hiếp nhà vua bằng cách bắt Asriel, con trai của nhà vua và tuyên bố rằng chúng sẽ giết chết con trai của ông ấy nếu như không cho chúng một nơi ở là một vùng của Undertale và nó phải được tách ra khỏi Undertale- vương quốc hiện tại mà ngài đang cai trị. Nơi đó phải được toàn quyền sở hữu của chúng...và vua Asgore buộc phải đồng ý với thỏa thuận của chúng để cứu lấy Hoàng tử Asriel...
Papyrus: Vậy không lẽ nào là khu rừng ấy?
Sans: Ừm...
Papyrus: Bọn loài người đó thật xấu xa...
Sans: Tít sâu trong khu rừng đó là lãnh địa của bọn chúng, anh nghe nói bọn chúng gọi cái nơi mà chúng chiếm được đó là Deskharady...Papyrus, em biết tại sao mà từ đó bọn chúng lại im bặt không động tĩnh gì hay không?
Papyrus: Em không biết nữa...
Sans: Nghe này Papyrus, bọn chúng không động tĩnh gì là do chúng biết được mỗi dân cư Undertale chúng ta, ai cũng đều có khả năng sử dụng pháp thuật. Anh được biết, bọn chúng là người bình thường, không phải là pháp sư hay phù thủy gì hết, sau khi biết sự thật về cái đám con người đó thì Asgore cũng rất bất ngờ với điều đó.
Papyrus: Vậy sao chúng ta không giành lại nó?
Sans: Chuyện này chắc chỉ có mỗi đức vua Asgore biết được mà thôi...theo anh thì anh nghĩ là bọn chúng càng lúc càng đến ở đông đúc hơn trước đấy...
Papyrus: Bọn đó không dám động đậy gì đến chúng ta sao?
Sans: Anh cũng không rõ, ban đầu anh định là khi anh biết tường tận mọi chuyện rồi thì anh sẽ nói hết mọi chuyện với em nhưng Frisk đã đến nhà của chúng ta ở nên anh cũng không thể nào giấu diếm em được nữa, Papyrus.
Papyrus: Chúng ta nhất định phải đảm bảo an toàn cho Frisk.
Sans: Ừm.
Họ vừa nói chuyện xong thì Frisk cũng trở về nhà...lúc đó trời cũng đã tối rồi...
Frisk: Chào hai anh nha!
Sans: Thế nào? Chơi vui không nhóc?
Frisk: Dạ vui lắm ạ!
Papyrus: Frisk lên phòng thay đồ đi nhé, đồ của em bẩn hết rồi kìa!
Frisk: Dạ vâng ạ!
Sans: Nhanh lên rồi xuống dưới này chuẩn bị ăn tối nhé!
Frisk: Yeah!
Sau bữa ăn...họ bắt đầu quẩy tưng bừng lên, cả cái Snowdin Town mọi ngày im ắng giờ thì rộn rã tiếng cười nói của cái nhà nào đó(nhà nào thì tự xắn quần ra mà trình). Tiếng ầm ĩ ấy vang vọng khắp khu thị trấn yên ả này...
Frisk: Haha, Sans, mặt anh bị phụt đầy tương cà kìa(ketchup), hahahaha!!!
Papyrus: Hãy xem sự lợi hại của pháo ketchup đây, Sans, Frisk!!!(cầm hai chai tương cà ở hai tay và chĩa về phía của Sans và Frisk)
Sans: Không, Papyrus, trả ketchup cho anh ngay!
Papyrus: Em không trả đâu anh trai! NYEH! HE HE HE HE HE!
Sans:(phụt tương cà vào Frisk và Papyrus) Giờ thì hai đứa trở thành mặt cà chua[tomato-sour face(chơi chữ Tomato là cà còn Sour là chua, ghép lại thành cà chua)] Heh heh heh heh!
Frisk: Em ứ chịu đâu. Sans, Papyrus, hai anh hãy xem đây! KETCHUP!!!!(Frisk phụt cả đống ketchup vào Sans và Papyrus)
Papyrus: Hãy xem SPECIAL ATTACK của Papyrus vĩ đại đây!!!(chĩa hai chai tương cà đang cầm về phía Sans và Frisk)
Sans: YOU'RE GONNA HAVE A BAD TIME(chĩa chai tương cà về phía Frisk và Papyrus)[câu nói này cũng rất quen thuộc với Sans Classic luôn]
Rồi ba người đó hạ chai tương cà xuống và cười phá lên trong không khí vui vẻ của hiện tại. Dường như đó không còn là một trận chiến với Ketchup nữa mà là một cuộc đùa vui thú vị của ba người họ vậy.
HẾT PHẦN 1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top