KHI SANS(UK) LÀ EM BÉ NĂM TUỔI.(8)

        Sau khi Sans uống thuốc xong thì Aqua đã đưa cho anh chàng này một chai ketchup, anh ta say sưa thưởng thức nó với vẻ thích thú...

       /Tiếng chuông cửa/

Oka: Để tớ ra mở cửa cho.

Aqua: Ừm, cảm ơn cậu nhiều nha.

      Sau khi Oka mở cửa thì ông lão đó cùng đám trẻ bước vào, khi thấy họ, Sans liền sợ hãi ôm lấy Aqua...thấy sự sợ hãi của cậu, trên mặt ông lão bỗng dưng trở nên bối rối...Keihatsu liền chạy đến bên Sans, ôm anh ấy vào mà khóc nức nở...

Keihatsu: Em cho chị xin lỗi, đáng ra chị không nên làm vậy...

      Sans lúc này mới đỡ hoảng sợ một chút, cậu rón rén đưa tay phải gỡ tay Keihatsu ra...

Sans(Underkarma): Em...

Keihatsu: Giờ em muốn phạt chị làm gì cũng được.

Sans(Underkarma): Dạ em không làm vậy đâu ạ. Chị hiểu được lỗi lầm vậy là em vui rồi ạ.

     Thằng nhóc Lama lúc ấy cũng tiến đến chỗ của Sans và xoa đầu anh chàng...

Sans(Underkarma): Anh Lama.

Lama: Thấy em không sao, anh mừng quá trời luôn ấy.

    Nói rồi cậu vòng tay qua bên Sans và ôm lấy cậu chàng, còn mấy đứa trẻ con thì khệ nệ xách túi xoài đặt lên bàn, ông lão cười xuề xòa...

-Chà, nhóc thích ăn xoài lắm đúng không nè, đống này ta tặng cháu. Ta rất xin lỗi về chuyện ta đã làm với cháu.

Sans(Underkarma): Dạ cháu cảm ơn ông ạ!

Oka: Vậy là tốt rồi ha.

Aqua: Cảm ơn cậu nha Oka.

Oka:(nói thầm) Còn chuyện kể lại cho Massato cứ giao cho tớ.

Aqua: Uhm.

Oka: Vậy thôi, tớ về trước nha.

       Nhưng có ai đó đang đứng ngoài nhìn họ với một vẻ mặt hết sức đắc ý, hắn cười thầm một lúc rồi rời đi...

-Lão già đó đúng là có thề thì nó vẫn sẽ bị phá hoại mà thôi...

    Bên trong nhà...

Aqua: Dạ cháu mời ông ạ.

-Chà, cứ cho mấy đứa nhóc ăn trước đi ha.

Aqua: Dạ cháu cảm ơn ông ạ.

-Đừng cảm ơn ta. Hãy cảm ơn người đã làm ta tỉnh ngộ, nếu không, ta đã giết nhầm một đứa nhỏ. Cô gái đó mặc chiếc áo khoác trắng cùng màu với chiếc áo cao cổ bên trong, ở cổ có chiếc khăn quàng đỏ, dưới vạt khăn có hình ngôi sao vàng. Bác gặp cô ấy ngay sau khi thằng nhóc đi lên viện được một lúc.

Aqua: Ý bác là...Oka?

-Ta không biết cô gái ấy là ai, nhưng ta không kể gì về chuyện gia đình ta, cả làng này cũng không ai biết, vậy mà cô ấy lại biết đến chuyện lời thề của ta.

Aqua: Ah! Thưa ông, trước khi chị ấy về nhà có dặn cháu đưa cái này cho ông ạ.

     Ông lão nhận lấy vật mà Aqua đưa cho, đó là một tờ giấy được gấp nhỏ gọn, vuông vắn và xinh xắn...ông già nhẹ nhàng mở ra và đọc rõ từng chữ viết trong tờ giấy đó...

     "Đừng cảm ơn tôi, hãy cảm ơn chính sự may mắn(hay phước báo) của ông!"

   Đôi mắt ông lão lại rớm lệ, đám trẻ con thấy vậy liền xúm vào ôm chầm lấy ông già. Ông già càng khóc to thêm bởi cũng đã là rất lâu ông ấy không được cảm nhận sự ấm áp của những đứa trẻ vây quanh mình...

Sans(Underkarma): Ông đừng khóc mà, tụi cháu sẽ khóc theo đấy ạ.

   Đôi mắt Sans cũng rưng rưng theo ông lão, ông lão thấy vậy liền vội vàng lấy tay quệt nước mắt đi.

-Đừng có khóc, ta có khóc đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top