KHI BẠN CÓ MỘT KHẢ NĂNG ĐẶC DỊ(III).
Phần 5: TỚI X-TALE KẾT BẠN CROSS! SANS.
Sáng hôm sau, Takaoka xin phép Sans Classic dời khỏi Undertale để bắt đầu chuyến phiêu lưu mới của mình...
Tuy là Cross không ưa gì cô nhưng cô vẫn cố gắng bày tỏ quan điểm của mình...anh ta giật mình khi nghe thấy từ bạn...
Cross: Bạn? Cậu nghĩ tôi sẽ tin ư...
Massato: Dù cậu tin hay không thì tôi vẫn sẽ vậy thôi, vẫn sẽ sẵn sàng làm một người bạn với cậu, với một lòng không phản bội lại cậu, chỉ vậy thôi...
Cross: Sẵn sàng? Từ trước tới nay chưa ai sẵn sàng làm bạn với kẻ chuyên đi cướp tài nguyên ở các AUs khác như tôi cả...vậy mà cậu cũng sẵn sàng ư?
Massato: Dù cậu có cãi bay cãi biến tui như thế nào đi chăng nữa thì tui vẫn hiểu được sự cô đơn trong cậu, tôi nhìn thấy sâu thẳm trong cậu thực ra không phải là một người xấu...
Cross: Cậu vẫn chấp nhận mặc dù tôi đã làm cậu bị thương?
Massato: Tất nhiên. Vì tôi là bạn của cậu, chỉ vậy thôi...
Cross ngỡ ngàng trước câu trả lời ấy, cậu càng ngạc nhiên hơn khi mà có người chấp nhận một kẻ như cậu là một người bạn mặc dù họ rất xa lạ, không ai biết ai cả. Định thần lại được một lúc...
Cross: Cậu tên gì?
Massato: Takaoka Massato.
Anh ta cố gắng lắm mới có thể nói chuyện với cô mặc dù cậu rất ngượng cho hành động đáng xấu hổ của mình...gạn lại những suy nghĩ vẩn vơ đó, anh ta mạnh dạn nói chuyện tiếp...
Cross: Xin lỗi vì...
Massato:(ôm chầm lấy Cross) Không sao cả đâu mà anh bạn, mà quên, từ nãy đến giờ tui vẫn chưa biết tên của anh bạn đó! Thật là, tui thật đãng trí quá mà...
Cross khẽ bỏ tay của nhỏ tác giả ra, nước mắt của cậu chảy ra lúc nào không hay, khẽ lấy tay quệt đi nước mắt của mình, cậu ta nói...
Cross: Tên tui là Cross, cảm ơn cậu nha Massato.
Massato: Thấy chưa, chỉ cần mở lòng mình thôi, cậu sẽ còn hiểu hơn những người xung quanh của mình đấy!
Cross: Ừm...
Không gian toàn một màu trắng muốt tĩnh mịch ấy hôm nay lại rộn rã tiếng cười của hai kẻ cô độc nào đó...chỉ vì cô độc mà nhỏ tác giả...đã quyết định rằng mình phải tìm bạn chơi, nói rõ hơn là gặp ai thì người đó sẽ là bạn. Điều đó đã thay đổi một kẻ cô độc như cô...tự bao giờ không rõ...
Cross: Cậu thật kì lạ.
Massato: Cậu cũng vậy đấy thôi...
Cross: Giờ thì tui cảm thấy nhẹ nhõm hơn rồi...
Massato: Vậy mới tốt chứ,...haha!
HẾT PHẦN 5.
____________<>_________<>________<>____________<>_______
Phần 6: TỚI X-TALE KẾT BẠN CROSS! SANS(II).
Họ cười thoải mái với nhau, nơi đây tuy vắng vẻ, tĩnh mịch nhưng cái tĩnh mịch ấy đã bị phá bỏ bởi tiếng cười rộn rã của Cross và nhỏ tác giả...
Cross: Rồi cười vậy không sợ bị bảo là vô duyên à?
Massato: Kệ đi, chỗ này ai ngắm đâu mà phải sợ?
Cross: Cảm ơn cậu...
Massato: Sao lại cảm ơn?
Cross: Vì cậu chấp nhận làm bạn với tui.
Massato: Trời ạ...cậu cảm ơn làm gì?
Cross: Cậu xứng đáng với nó mà.
Massato: Mà sao cậu lại ở một nơi trắng muốt thế này?
Cross: Đây chính là X-Tale của hiện tại...trước đây, nó là một không gian tươi đẹp cũng gần giống như Undertale vậy...nhưng...Massato à...nó đã bị phá hủy hoàn toàn...
Massato: Xin lỗi vì đã nhắc đến chuyện không nên nói của cậu.
Cross: Không sao đâu, tôi quen rồi...chưa kể trong tôi còn có một nửa linh hồn của X-Chara nữa...
Massato: Vậy thì cậu cũng không cô độc nhỉ...nếu nói về tui thì tui chỉ có độc tôi với tôi thôi, chẳng có ai hết cả...
Cross: Dù là có X-Chara bên cạnh đi chăng nữa thì tôi cũng vẫn cảm thấy có một sự cô độc nào đó đang ám ảnh tôi...
Massato: Tui hiểu mà...
Cross:(ngồi xuống nền đất trắng) Tôi cũng chẳng hiểu là tại sao cứ mỗi lúc ở đây, những kỉ niệm trong quá khứ ấy như đang ám tôi vậy,...
Massato: Đây là nhà cậu phải không?
Cross: Ừ...
Massato: Vậy thì đúng rồi, nơi đây chính là nơi mà cậu sẽ có những kỉ niệm không bao giờ phai mờ, nó là nhà của cậu và cũng chính là nơi mà cậu lớn lên, đến tui còn không quên nổi huống chi là cậu?
Cross: Humans các cậu cũng có kỉ niệm như vậy hả?
Massato: Ừm. Có những kỉ niệm vui nhưng cũng có những kỉ niệm không vui một chút nào cả...
Cross: Vậy humans các cậu có buồn khi gặp những kỉ niệm ấy không?
Massato: Với tui thì không, vì nó đã qua rồi,...với tui lấy những kinh nghiệm đó để làm bài học cho hiện tại cũng có một phần đúng nhưng thực tế là tui đang chấp nhận nó...
Cross: Vậy à...
Massato: Ừm. Đã bao giờ cậu dày vò chính mình với những lỗi lầm mình đã làm trong quá khứ hay chưa?
Cross: Tôi cũng không rõ nữa...
Massato: Cũng không sao cả, vì câu hỏi này tui hỏi chỉ để giúp cậu nguôi ngoai đi phần nào đó được thôi...cậu không rõ cũng không sao cả...
Hai người họ đang nói chuyện mà cũng không biết lão Nightmare đến đây từ khi nào luôn, hắn biết Cross hiện tại đang chứa rất nhiều cảm xúc tiêu cực trong tâm cậu ta nên hắn mò đến tìm cậu nhằm để 'nuốt chửng' cậu với bóng tối của hắn...Massato thì bị hắn hất bay ra ngoài vì bà này hiện tại không thấy có cảm xúc tiêu cực...
Massato:(lồm cồm bò dậy) Cái thằng dở hơi nào hất mình ra đây thế nhỉ? Mà...Cross, cậu đâu rồi?
Bên phía của Cross...xung quanh cậu ta chỉ toàn là một màu tối đen như mực...cậu triệu hồi ra cây dao của mình...
Cross: Nightmare, ta biết là ngươi đang dở trò này mà...
Nightmare:(cười độc đoán) Thì sao?
Cross: Tên khốn thả ta ra khỏi đây ngay!
Nightmare: Nếu không thì sao nào?
Cross: Ta sẽ cho mi bay màu ngay lập tức!
Nightmare: Ta nghĩ mi nên chờ chết đi là vừa(cười lớn)
Nhưng mọi thứ không như Nightmare đoán, có một ánh sáng vàng xuyên thủng màn đêm đen tối ấy và cứu Cross thoát ra ngoài...cô ấy chính là Dream-ánh sáng đã cứu cậu ấy...
Cross: Dream?
Dream: Cậu không sao chứ Cross?
Cross: Không sao đâu.
Massato:(hớt hải chạy đến) Cross, tui tưởng cậu đi đâu chứ, hóa ra là cậu ở đây...
Cross: Tôi vừa bị Nightmare giam cầm trong không gian u tối của hắn, nhờ có Dream mà tôi mới thoát ra được.
Massato: Cảm ơn Dream.
Dream: Không có gì đâu mà...
Nightmare: Dream! Sao mi cứ xen vào chuyện của ta thế hả? Cút ngay cho ta, con khốn!
Dream: Anh mới chính là người phải xéo khỏi đây đó Nightmare!
Nightmare: Mày dám!!!(bực bội bỏ đi, hiện tại hắn cũng chẳng làm được cái gì Dream cả) Rồi mày cũng sẽ lãnh hậu quả cùng thằng chết tiệt đó, cứ chờ đấy,...còn con nhỏ Massato kia thì cứ liệu hồn đi, không mày cũng sẽ...
Ánh mắt sắc lẹm của ai đó liếc lão này làm lão gai cả người...
Nightmare: Tao nói sai gì à hả con nhóc kia?
Massato:(cười) Nightmare...(triệu hồi bút viết chữ Nho) ông tới số rồi...
Cross và Dream trố mắt nhìn nhỏ này, kết cục là Nightmare bị nhỏ này dí cho chạy xuyên AUs của Cross, còn Cross và Dream thì ở lại đó nhìn hai thánh này rượt nhau cho đến khi biến mất hút khỏi X-Tale của Cross...
Cross: Chít Nightmare rồi, đụng phải sư tử Hà Đông mới đau chứ lại...
Dream:...Nightmare, anh thật là ngốc khi chọc sư tử Hà Đông đấy, phải không, Cross...
Cross: Ừm.
Nightmare vẫn đang bị rượt, vừa chạy vừa la ầm lên...
Nightmare: Ai đó cứu tao với!!!!
HẾT PHẦN 6.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top