KHI BẠN CÓ MỘT KHẢ NĂNG ĐẶC DỊ(II).
Phần 3: TỚI UNDERTALE CỦA SANS CLASSIC.
Sau khi biết mình có một khả năng khủng khiếp đó chính là đi xuyên mọi AUs mà nhỏ muốn, nhỏ tác giả đã xin phép Error 404! Sans và rời khỏi Alphatale của 404.
404: Vậy là cô không muốn làm con ở ké nữa đúng không?
Mas: Nếu tôi chuyển đi thì anh sẽ khỏi càm ràm về tôi.
404: Biết thế là tốt, đi đi, tôi không tiện tiễn cô ha.
Mas: Khỏi cần anh tiễn(mở cổng dịch chuyển) bái bai nha Error 404!
404: Lịch sự nhỉ...(nói thầm cho hắn đủ nghe)
Undertale gốc...
Nhỏ này rớt xuống thảm hoa mao lương(loại hoa mà khi người chơi bắt đầu game sẽ gặp), nhân vật đầu tiên mà nhỏ gặp là Flowey(trong game cũng vậy), cho đến khi gặp Sans...anh ta vẫn nói chuyện với bà Mas như ở trong game và sau khi kết thúc game, sau lúc ấy, nhỏ tác giả đã xin ở lại Undrtale gốc này một thời gian(ngắn hay dài thì còn tùy hoàn cảnh).
Massato: Mình thấy Sans ở vũ trụ gốc này vẫn tốt hơn ở mấy chỗ đó, anh ta không hề xấu như mình đã lầm tưởng, và anh ta còn dễ thương hơn cái thằng Lỗi nào đó(ông nào thì tự biết), cậu ấy cho mình ở lại không phải với vai trò là con ở ké, vui thật sự vì cuối cùng cũng có người tôn trọng kẻ lạc loài này...(nhỏ tác giả là Humans còn Sans thì là Monster)...hic...
Sans(gốc): Này Massato, cậu vào giúp em trai tôi nấu ăn nhé!
Massato: OK! Luôn và ngay nào!
Papyrus(gốc): Nào, con người, hãy cho Papyrus vĩ đại này biết, cậu làm được gì trong việc nấu ăn nào.
Massato: Ờm...thì...tui nấu ăn tệ lắm, anh bạn...
Papyrus(gốc): Cậu đã thử đâu mà biết?
Massato: Tui sợ làm hỏng đồ của nhà cậu lắm.
Sans(gốc): Mà cậu đã làm gì sai đâu mà phải sợ chứ...
Massato: Ừ nhỉ(quê một cục luôn)...nhưng tui sợ nếu như tui làm hỏng đồ trong nhà của cậu thì tui sẽ bị đuổi đi mất, chắc tui sẽ chẳng tìm được nơi nào để ở mất...
Sans(gốc): Nếu tui làm vậy thì giờ chắc là Frisk(gốc) không biết tìm nhà ai để ở rồi cũng nên(cầm tay Massato do Sans lùn quá nên không vỗ vai nhỏ tác giả được) yên tâm đi, Frisk còn làm cháy cả bếp nhà tui nữa cơ mà(khi nào thế nhỉ), heh... đừng có tiêu cực hóa vấn đề lên như thế chứ...
Massato: Ây, ông đang làm gì vậy hả?
Sans(gốc): Ờ...(bỏ tay nhỏ tác giả ra) xin lỗi cậu, cậu chưa cho phép mà tui đã...
Papyrus(gốc): Ông anh lại làm gì con người bé nhỏ đó thế?(đừng thằng nào tưởng tượng đen tối nhá!)
Massato: Tui mười bảy rồi đó nha, không còn con nít nữa đâu, anh bạn Papyrus của tui ơi. Mười bảy rồi đó, Papyrus.
Papyrus(gốc): Ờ tui biết rồi. Mà sao cậu có vẻ sợ khi đến đây vậy, cứ tự do đi chứ! Cậu có làm gì xấu xa đâu...
Massato: Vũ trụ gốc thật là yên bình...(trừ phi giết monster ở đây thì kết cục không an lành đâu) mình cảm thấy rằng thật tuyệt khi quyết định đến nơi này, nó là một sự lựa chọn hoàn toàn đúng đắn hehe.
Nhưng nó chỉ yên bình cho đến khi...Ashu-kẻ thù truyền kiếp của Takaoka xuất hiện và mò được đến đây, chả hiểu là các Takaoka đời trước làm cách nào mà để thằng này nó trườn như lươn ấy, rồi tự dưng nó lại mò đến Undertale gốc để gây chuyện...
Ashu: Takaoka chết tiệt, mau ra đây ngay cho ta(đến Undertale mà lại đi tìm Takaoka?) nếu không thì đừng trách ta sẽ hủy diệt luôn nơi này!!
Sans(gốc): Hôm nay là một ngày đẹp trời, chim đang hót, hoa đua nở, vào những ngày như thế này, kẻ như nhà ngươi nên chết cháy trong địa ngục!(ai chơi Undertale mà đi theo Genocide thì sẽ biết câu nói quen thuộc khi bắt đầu trận chiến này của Classic Sans)
Massato: Ngươi có phải là Ashu, người mà gia tộc ta hay nhắc đến đó không?
Ashu: Ờ, rồi mày là Takaoka à?
Massato: Phải, thì sao hả?
Ashu: Tao sẽ triệt sạch cội rễ của nhà Takaoka chúng bay!
Massato: Heh...(học luôn câu này của Sans Classic khi nào không biết nữa) Đâu có dễ dàng như thế, ngươi tưởng ta ngu mà để ngươi cho ta một cái kết lãng xẹt như thế à, nếu mi tưởng vậy thì sai trầm trọng rồi(quay sang Sans) việc này không liên quan đến Undertale các cậu, cậu mau tránh xa nơi này ra, mà này Sans, cậu có thể cho tui mượn vũ khí của cậu được không?
Sans(gốc): Kẻ nào đến nơi đây mà hại những monster ở đây thì đã thuộc phận sự của tôi rồi(triệu hồi xương và đưa cho Massato) này cầm lấy, hãy chắc chắn rằng cậu có kỹ năng đối kháng đấy nhé!(chuẩn bị đòn tấn công)
Massato:(lao về phía Ashu) Hôm nay tao sẽ giúp mày thanh toán sạch cái mớ thù hằn dai dẳng này của mày!
Sans(gốc): Thân thủ của nhỏ này không tệ nhỉ, mình cũng thấy lạ là tại sao chỉ bằng một khúc xương ngắn cùn như vậy mà vẫn có thể cận chiến một cách nhẹ nhàng như mây thế nhỉ?
Vốn dĩ võ mạnh, thân thủ linh hoạt, cận chiến hay là đánh tầm xa(tức xài súng và cung tên), tầm nhìn tốt là do khả năng đặc biệt mà nhỏ này có(không nhớ thì đọc lại phần hai của tập truyện thứ I). Kết quả thì sáng rõ như ban ngày, thằng Ashu bị bà này cho ăn hành sấp mặt, còn Sans thì đứng trố mắt nhìn nhỏ này.
Sans(gốc): Nhóc này rốt cục là như thế nào?...
HẾT PHẦN 3.
_____________<>_________________<>___________<>________
Phần 4: TỚI UNDERTALE CỦA SANS CLASSIC(tiếp theo).
Sau khi dẹp loạn xong...
Massato: Whew, cuối cùng cũng xong.(trả cho Sans Classic khúc xương lúc nãy mượn) Cảm ơn cậu đã cho tui mượn nha Sans, nào, bây giờ chúng ta về nhà thôi!
Ashu tiện lúc nhỏ này đang nói chuyện với Sans mà chuồn sang nơi khác(nói đúng hơn là lết xác đi thì có), nhỏ này biết nhưng mà cũng chẳng nói gì, kệ hắn bỏ đi. Rồi cô nàng cùng Sans trở về nhà để mà 'ăn mừng chiến thắng'...tại nhà của Sans sau khi nhỏ này trở về...
Massato: Thơm quá đi! Mà hình như...bụng tui cũng réo ầm lên rồi này, nó như muốn nói là "cho tui ăn đi" vậy á!
Sans(gốc): Yep, giờ thì tui cũng vậy, sau một trận chiến, chúng ta nên bồi bổ sức lực chứ nhỉ(gọi vọng vào trong) Papyrus ới!!!
Papyrus(gốc): Gì thế ông anh, cửa không khóa, vào đi Lazybones!
Sans(gốc):(mở cửa đi vào) Em làm món gì mà thơm thế?(vào tủ lấy chai ketchup) Spaghetti hả, trông tuyệt đấy nha!
Papyrus(gốc):(mang hai đĩa mì ra) Đây là công thức đặc biệt mà Papyrus vĩ đại làm dành riêng cho bữa trưa của chúng ta đấy nhé, thưởng thức đi nha, ông anh Lazybones!
Sans và Massato ngồi xuống bàn ăn...
Massato: Cảm ơn Papyrus nha, tui sẽ ăn hết nó luôn bây giờ đây!
Papyrus(gốc): Cứ tự nhiên nha!
Sans(gốc): Khoan đã Massato(mở chai ketchup và phết lên mặt của dĩa mì một hình mặt cười trông như vầy: 😁) nó rất hợp với mặt của cậu hơn là cái mặt không nụ cười đấy!
Massato: Cảm ơn Sans. Lâu lắm rồi tui mới có người quan tâm tui như vậy đấy...(giọng cô buồn hẳn)
Số là như vầy, nhỏ này bắt đầu hành trình tại nhà BAD GUYS SANS, mà cái nhà đó thì ai cũng biết rồi đấy, đúng với cái tên luôn, nhỏ tác giả này khi vào thì lúc nào cũng phải theo luật của nhà ông Nightmare, cái luật gì đâu mà ngược đời thấy trời, kể sương sương thì nhiều lắm nhưng chẳng có luật nào là cho con người tự do cả, cứ ho he cái gì là mấy ông giơ dao ra dọa giết, hầu như ai đến đó chưa nổi một ngày thì khiếp hồn bạt vía [đúng hơn là chưa đến một giây] còn ai mạnh mẽ lắm thì cũng chỉ một ngày là chạy(khi mà họ không có sức mạnh áp đảo thôi), nhỏ tác giả này phải số may lắm mới thoát chết được, mà cũng nhờ đó mà nhỏ này mới phát hiện ra cái khả năng đặc biệt đó của mình đầu tiên là đi xuyên AUs không chút cản trở nào(củ lạc được đến nhà ông Error 404 là ghê gớm rồi) rồi sau đó là phát hiện ra khả năng bất bại của mình và hiện tại là xuyên đến Undertale ở nhờ(nhỏ chỉ ở nhờ được thôi chứ đóng 'hộ khẩu' ở đây làm sao được). Khởi đầu của nhỏ này đã bị cho một quả bơ lãng xẹt rồi nên câu nói này mới làm ai đó thấy nhột(thằng nào thì tự vác mặt vô mà coi đê).
Sans(gốc): Sao lại là 'lâu lắm rồi'?
Massato: Khởi đầu của tui rất nhảm nhí...(lảm nhảm với bản thân) mình thật là ngốc khi chọn một cái thứ ngu ngốc thật mà...(tay nắm chặt chiếc áo khoác của mình) thật ngu ngốc!
Sans(gốc): Thôi, đừng tự trách bản thân làm gì...giờ thì cậu đang có những người bạn ở xung quanh mình đấy thôi, chẳng hạn như tui nè! Tui sẽ tâm sự cùng cậu để giúp cậu nhẹ lòng hơn.
Papyrus(gốc): Lazybones, anh đang quên một người đấy...
Sans(gốc): Thì là em chứ ai nữa...
Massato: Cảm ơn mọi người đã quan tâm tui nha,(khẽ gạt nước mắt) cảm ơn rất nhiều...
Sans đứng dậy và cùng Papyrus đến bên cạnh cô, rồi đặt tay lên vai cô như một lời an ủi, họ cũng chẳng biết làm gì khác ngoài làm việc này...họ hiểu cảm giác cô đơn lạc lõng khi cố hòa nhập với mọi người nhưng hình như không ai hiểu được điều ấy của cô, lúc này đây, cô mới cảm nhận được nó, sự quan tâm...nước mắt chảy xuống má cô, từ khi nào không hay...trong tâm cô chỉ vẩn vơ nghĩ đến một câu"Cảm ơn...". Bữa ăn trưa ấy đã làm cho Massato nhẹ hẳn lòng, cô cười, đây là lần đầu tiên Classic nhìn thấy một nụ cười rất đẹp trên khuôn mặt của cô, quay lại với bữa ăn, như đã hứa, cô ăn hết đĩa mì Spaghetti ấy, nó ngon hơn mọi lần mà cô thường ăn, ngon một cách lạ thường...
Massato: Papyrus này, hôm nay tui rửa bát cùng cậu nhé.
Papyrus(gốc): Ờm. Cảm ơn cậu đã phụ giúp tôi nha!
Massato: Không có gì đâu. Có lẽ sắp tới tui sẽ đi thăm quan các AUs khác nữa, tui muốn được làm bạn với họ.
Papyrus(gốc): Cứ tự nhiên đi, các AUs khác sẽ còn nhiều điều kì lạ lắm đấy.
Massato: Ừm.
Sans(gốc): Cậu có thể kể chuyện cho tui về chuyến phiêu lưu ấy của cậu khi nào mà cậu ghé qua đây, tui sẽ lắng nghe câu chuyện ấy của cậu. Vậy khi nào cậu bắt đầu?
Massato: Tui nghĩ chắc là ngày mai.
Sans(gốc): Sớm như vậy sao?
Massato: Ừm, tui cũng tò mò lắm chứ, không biết các AUs ấy có giống như của cậu không nữa...
Papyrus(gốc): Chúc cậu may mắn nhé!
Massato: Ừm.
HẾT PHẦN 4.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top