CHUYỆN TÌNH SANS CLASSIC VÀ FRISK CLASSIC(V)

Phần 5: Giải cứu Frisk(II).
Markros:(gằn giọng)CHORUS!!!

Chorus: Ngài cứ yên tâm, tôi sẽ lo chu toàn việc này mà.

Lúc này bên phía của Papyrus, anh đã tập hợp đủ: Undyne, Toriel, Chara và anh(Papyrus). Họ tiến đến khu rừng ấy, đúng như lời mà Sans nói, Papyrus đã tìm ra được ám hiệu mà Sans đã để lại trong khu rừng âm u ấy.

Papyrus: Chúng ta đi thôi, tôi đã tìm ra được ám hiệu của Sans rồi.

Undyne: Không biết Sans và Frisk giờ này thế nào rồi nữa...

Toriel: Chúng ta sẽ sớm tìm ra họ thôi mà, Sans đủ thông minh để biết được điều đó nên cậu ấy đã định liệu để Papyrus ở lại với chúng ta...

Sau một hồi lặn lội thì họ đã đến được khu nhà mà Markros đang trú ngụ, nhưng họ thấy quân lính canh phòng ở ngoài rất nhiều. Chả là sau khi Sans vào được nơi này, sau khi anh bị bọn chúng phát giác ra thì bọn chúng đã cho canh gác ở ngoài nhiều hơn số lượng ban đầu để phòng việc còn kẻ khác đột nhập vào nơi đây.

Papyrus: Bọn chúng canh phòng ngặt quá!

Chara:(quay sang nhìn Undyne)Tôi sẽ vào cứu Frisk, mọi người hãy mở đường cho tôi. Thưa mẹ, con sẽ đi cứu Frisk.

Toriel: Ta sẽ đi cùng con.

Undyne: Ngaaaaah! Còn chần chờ gì nữa, chúng ta hãy mau hành động thôi!!! Tôi và Papyrus sẽ mở đường, khi đường được mở, hai người hãy vào cứu Frisk và giúp Sans thoát khỏi nơi đó!

  Nói rồi họ bắt tay vào việc luôn, Undyne hùng hổ tiến ra trước, trên tay cầm ngọn giáo màu xanh(vũ khí mà Undyne sử dụng khi chiến đấu ở lối chơi Genocide)tiếp sau đó là Papyrus cùng với khúc xương dài xông pha trận mạc...

Undyne:(nhìn Papyrus)Nào, hãy cho bọn chúng thấy chúng ta làm được gì nào!!!

Papyrus: NYEH! HEHEHEHE! Papyrus vĩ đại ta sẽ giải cứu Sans và Frisk!!! Hãy chờ em anh trai, em đến với anh đây, ông anh trai của em!!!

  Papyrus và Undyne tha hồ quật bọn lính canh làm cho bọn chúng nhốn nháo cả lên, bọn chúng chiến đấu nhưng sức của lũ này làm sao địch lại nổi Undyne và Papyrus, bọn chúng dễ dàng bị Papyrus và Undyne cho 'ăn hành' ngay tức khắc còn hai người họ thì cứ tả đột hữu xung mà dẹp đường cho Hoàng hậu Toriel và Chara.

  Bên phía của Sans và Frisk, tên bác sĩ khùng điên Chorus vẫn đang lăm le tiến đến gần họ nhưng kết cục là bị Sans chưởng cho không trượt phát nào, nhưng sức của Sans có giới hạn, anh bắt đầu kiệt sức, còn Frisk thì đang rất sợ hãi...

Sans: Huff...puff(nghĩ)mình không thể chống cự được lâu nữa nhưng Frisk sẽ ra sao nếu mình không bảo vệ cho em ấy đây?(lườm Markros, nghĩ)Tên dâm đãng chết tiệt, ngươi nghĩ rằng con gái là đồ chơi cho ngươi ư?

Markros:(mỉa mai)Ồ, ngươi đang mệt lắm phải không, vậy thì đưa con nhóc đó đây, ta tha mạng cho nhà ngươi.

Sans: Ta sẽ bảo vệ Frisk dù cho có phải trút hơi thở cuối cùng đi chăng nữa, ta không thèm quan tâm bất cứ một thứ rác rưởi gì mà ngươi nói ra hết, một kẻ coi những người con gái đang đứng chung quanh ngươi kia như đồ chơi thì không xứng để nói chuyện với ta!

  Markros bị Sans nói trúng tim đen của mình như vậy thì nổi giận đùng đùng, hắn vớ ngay cây đao đặt bên cạnh ngai vàng của hắn nhào đến toan chém cả hai.

XOẸT...

Khi tiếng đó vang lên là lúc cánh cửa lớn đổ sầm, Toriel sử dụng ma thuật lửa thiêu cháy cánh tay của hắn, hắn đau điếng kêu lên thảm thiết. Nhưng tệ là hắn đã chém trúng vết thương cũ ở trên lưng của Sans, anh nghiến răng chịu cơn đau ấy và khuỵu xuống còn Frisk thì sợ hãi chạy vội đến ôm chầm lấy mẹ Toriel mà khóc nức nở.

Sans: Huff...Tôi...đã...bảo...vệ...được...em ấy...(nhìn Frisk) anh...xin...lỗi...em...

Anh ngất lịm đi sau câu nói ấy làm cho Frisk càng hoảng loạn hơn, cô khóc lớn, Toriel ôm lấy cô dỗ dành và lặng lẽ nhìn Sans còn Chara thì đứng đơ ra, phải một lúc sau cô mới định thần lại được. Khi thần đã định, cô lẳng lặng bước đến bên cạnh Sans đang nằm ở đó, ngồi quỳ xuống, mặt của Chara lúc này như một kẻ thất thần, cô không ngờ rằng kẻ mà mình hay đấu khẩu hoặc 'chiến tranh' mỗi khi gặp này lại sẵn sàng quên mình cứu chính đứa em gái mà mình yêu thương nhất. Lúc này, Papyrus cùng Undyne vào, khi họ thấy cảnh tượng đó liền chạy vội đến...

Papyrus: Sans!!!(chạy đến bên Sans)Sans, anh nghe em nói không? Sans! Tỉnh lại đi, em đang ở đây này Sans! Nghe em nói không, Sans!!!

  Papyrus lo lắng đến mức nước mắt của anh rơi từ lúc nào không hay, anh nhẹ nhàng ôm Sans lên và đưa đến bệnh viện, Undyne thì có nhiệm vụ áp giải tên Markros về cung điện trình báo vua Asgore còn Frisk thì theo Hoàng hậu Toriel, Chara cùng với Undyne trở về cung điện để báo tin với vua Asgore để ông khỏi lo lắng cho Frisk.

Tại cung điện Undertale...sau khi vua Asgore nghe tường hết mọi việc...

Asgore: Frisk, ta dặn con này, từ nay con đừng đến khu rừng đó nữa nhé.

Frisk:(khóc)Hức...thưa cha...hức...hức...vâng ạ.

Asgore: Undyne, giam hắn vào ngục tối!

Undyne:(tiến đến chỗ vua Asgore thi lễ)Thần xin tuân mệnh!

Sau đó, Undyne áp giải Markros vào ngục tối, Chara cũng đi theo Undyne vào trong. Sau khi Undyne nhốt Markros xong, cô ấy định đóng cửa của phòng giam nhốt Markros thì Chara bước đến...

Chara: Undyne, tôi vào trong đó một chút, lát nữa tôi đóng cửa buồng giam sau.

Undyne: Nhớ nhanh lên nhé, lát nữa chúng ta sẽ đến bệnh viện thăm Sans đấy!

Chara: Ừm, tôi biết rồi.

Chara bước vào phòng giam Markros, tay cô triệu hồi ra con dao mà cô thường hay dùng để 'chiến tranh' với Sans mỗi lần gặp mặt. Mặt cô bỗng chốc nghiêm túc hẳn, cô lẳng lặng tiến đến gần chỗ của Markros.

Markros: Ngươi tính làm gì ta?

Chara:(cười)Ngươi đã sẵn sàng chưa, kẻ làm hại em gái của ta?(đừng có tưởng tượng đen tối nhá!)

Chara bình thường không hay cười mấy, mà mỗi lần cô ấy cười thì biết ngay là có điềm. Tên Markros mặt vẫn ngớ ra nhưng hắn vẫn cố giữ cái vẻ mặt "oai phong lẫm liệt" một cách ngớ ngẩn đến mức ai nhìn vào không phát cười thì cũng phát cáu.

Chara:(cười mỉm một cách kinh dị)Let's play the game...

Markros: Rồi anh trai của ta, Ros, anh ấy sẽ tìm được cách cứu ta thoát ra khỏi cái tù giam chết dẫm này sớm thôi.

Chara:(vuốt nhẹ con dao)Mi sẽ phải trả giá cho những gì mà ngươi đã làm với em gái Frisk của ta.

Markros: Ngươi...ngươi tính làm gì ta?

Chara cứ thế mà trút hết toàn bộ cơn giận ngút trời của mình vào các đòn chém bởi con dao mà Chara có được. Cô chém Markros liên tục, hàng loạt hình ảnh lúc cô gặp được Frisk tại ngôi nhà của Markros cai trị lại đổ ùa về trong cô.

Chara:(vừa chém vừa nói)Tên khốn kiếp kia,(gằn giọng)TA CẢNH CÁO CHO MI HAY RẰNG: KẺ NÀO DÁM LÀM HẠI HAY LÀM CHO EM GÁI CỦA TA BỊ TỔN THƯƠNG THÌ CHO DÙ CÓ LÀ MỘT CHÚT ĐI CHĂNG NỮA, TA CŨNG SẼ BĂM CHO KẺ ĐÓ THÀNH TRĂM MẢNH , MI NHỚ HAY CHƯA HẢ, TÊN KIA??

Sau khi xong xuôi, Chara bước ra ngoài, đóng cửa cái rầm, mấy anh lính canh bên ngoài nghe thấy mà giật nảy mình. Chara 'hùng hục khí thế' bước ra nơi sảnh chính(nơi mà đặt ngai vàng của vua Asgore).

Asgore: Con ra rồi hả? Có cần chuẩn bị thêm gì nữa không thì chuẩn bị đi, còn nếu không thì chúng ta lên đường thôi con gái.

Chara: Con không có gì để chuẩn bị hết ạ.
HẾT PHẦN 5.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top