CHUYỆN TÌNH SANS CLASSIC VÀ FRISK CLASSIC(IV)

Phần 4: Giải cứu Frisk(I).
  Sans sau khi nghe hai tên cận thần của Selk nói chuyện xong, anh men theo hàng cây ranh giới rồi đến được chỗ cửa sau của nhà lớn. Anh lựa theo lối cửa sau mở sẵn đột nhập vào trong khu nhà của Markros. Nhưng anh đã quá sơ sẩy rồi...

  Có một thứ gì đó chém xoẹt sau lưng anh khiến anh ngã gục xuống...khi tỉnh lại, anh chỉ thấy mình đang bị trói ở một cái cột lớn trong một căn phòng lờ mờ ánh sáng, anh chưa kịp định thần ra đây là đâu thì một cái bóng đen cao cao, gầy gầy bước đến căn phòng của anh mỗi lúc một gần, căn phòng im ắng tới mức nghe được cả tiếng bước chân rõ mồn một của cái bóng đen bí ẩn ấy...

Sans tuy đau và cảm thấy lo lắng cho Frisk nhưng anh vẫn cố gắng giữ sự bình tĩnh với một hi vọng rằng anh có thể tìm được cô bé mặc dù biết điều đó thật xa vời với một kẻ mông lung tăm tích như anh...kẻ đó bước vào, trên tay trái hắn đang phì phèo điếu thuốc đang bốc khói nghi ngút, còn tay phải cầm một con dao có dính một chút máu đã khô két lại, hắn nở một nụ cười man rợ lườm Sans một cái rồi tiện tay quẳng cái tẩu thuốc còn đang ngâm ngâm cháy vào cái bát đuốc treo ở góc phòng, cái bát đuốc cháy phừng, lộ nguyên một căn phòng máu me khủng khiếp, trên tường, vũ khí tra tấn treo lẳng lơ, cái nào cái nấy đều dính đầy là máu, khô ướt lẫn lộn, loang lổ, tạo ra một khung cảnh hết sức là man rợ và kinh dị, chưa kể dưới sàn nhà còn lác đác vài khúc xương lẫn đầu lâu...Sans mải chú ý xung quanh mà không biết hắn đã sấn đến trước mặt anh lúc nào không hay...tên hắn là Phorei...một tên sát nhân điên loạn...anh trai của kẻ mà Sans đã từng gặp mặt...

Phorei: Hê, "bạn cũ", lâu ngày không gặp...(hắn mỉa mai Sans)thế nào hả? Giờ tôi 'trả' hết lại cho bạn những gì mà bạn đã làm với Phorema, em trai của tôi nhá...

  Trước đây, khi Asgore chưa ban lệnh cấm người dân Undertale đến khu Deskharady, em trai của Phorei là Phorema đã ghé thăm Undertale và nhận được sự đón tiếp nồng hậu từ họ. Nhưng Phorema đã đáp lại tấm lòng đó bằng cách sát hại Aperture-đứa trẻ rơi xuống lòng đất trước Frisk(đây là tên mà nhỏ tác giả đặt cho nhân vật này). Khi nghe tin đó thì Sans đã ra tay phán xét Phorema và trừng phạt hắn khiến hắn trọng thương và từ đó hắn không còn khả năng đi chuyển nữa, đây cũng là lí do để Phorei trở thành sát nhân điên loạn như hiện tại. Từ đó, Undertale và Deskharady nước sông không phạm nước giếng...

Sans: Ta đánh tên đó cũng là có lí do của nó. Nếu muốn biết rõ tường tận thì đi hỏi thằng em chết dẫm của nhà ngươi đó!!!(Sans vẫn còn tức cái vụ đó nên chửi vào mặt Phorei)

Phorei:(giơ con dao lên)Mi phải chết...đồ khốn...(hắn rên rỉ lên như một con thú hoang)

Sans sử dụng trọng lực điều khiển hắn khiến cho hắn ta bay xoẹt qua chỗ dây trói anh, sợi dây đứt lìa, anh khuỵu xuống và hắn cũng rơi cái bộp xuống sàn nhà...trong lúc hắn chưa kịp mò dậy thì Sans đã cố gắng thoát ra khỏi căn phòng ấy một cách chật vật. Anh đi khuất khỏi tầm mắt của Phorei rồi thì hắn ta mới lồm cồm bò dậy...

Sans:(thở dốc)Frisk...bây giờ em đang ở đâu? Ráng chờ anh...anh sẽ tìm ra em sớm thôi...nhất định đấy...

Anh vừa đi vừa lo cho Frisk mà không biết rằng Phorei đã đuổi đến sát nút anh từ khi nào chẳng hay, cũng phải thôi, hắn thạo mọi ngõ ngách ở đây hơn anh mà...

Phorei: Anh bạn định chạy đi đâu thế hả?(hắn tóm nhẹ cổ áo của anh và lôi anh lùi về phía chỗ của hắn)Anh bạn nghĩ rằng, anh bạn có thể thoát khỏi nanh vuốt của tôi hay sao? Vậy thì bạn hãy trình diện ngài Markros và hỏi ngài ấy rằng tôi có dễ để cho một con mồi thoát thân một cách dễ dàng hay không đi nha...tôi cũng thấy chán khi chơi với bạn rồi đấy...trình diện ngài Markros đi...thú vị lắm đấy...hehehe...

Nói xong hắn ta xách bổng anh lên và lôi anh đến khu cửa lớn của Markros. Hắn gõ cửa...từ bên trong vọng ra một câu nói(ai thì cũng thừa biết rồi).

Markros: Kẻ nào làm phiền? Nói!

Phorei: Hạ nhân đây là Phorei, xin trình diện cho ngài Markros đây một thứ rất thú vị...

Markros: Phorei à...cho vào...để xem mi đem thứ thú vị gì đến cho ta?

Cánh cửa mở rộng, Phorei túm áo Sans rồi quăng anh va thẳng vào bức tường khiến cho anh đau điếng, anh khẽ cau mặt lại. Khi hắn đưa anh vào thì cũng là lúc anh gặp được Frisk, người mà anh đang tìm...khuôn mặt Frisk ánh lên sự sợ hãi tột cùng. Sans biết Frisk đang rất sợ nên anh đã ôm chầm lấy cô.

Sans:(nói thầm vào tai của Frisk)Đừng lo lắng Frisk...đã có anh ở đây rồi...chúng ta sẽ thoát ra khỏi đây sớm thôi...

Frisk nhìn thấy vết thương trên lưng của Sans, hai hàng nước mắt của cô bỗng trào ra...cô khẽ đặt tay lên chỗ bị thương ấy của Sans, làm anh chỉ khẽ chau mặt lại vì đau...

Frisk: Sans, anh bị thương này...em...em...xin lỗi anh...Sans...

Sans: Không có gì đâu, vết thương nhỏ thôi mà, em cứ yên tâm...đã có anh ở đây rồi...

Chorus bước vào với một đống đồ nghề trên tay, tất cả chỉ toàn là dụng cụ y khoa của bác sĩ phẫu thuật, hắn nở một nụ cười không còn gì là giả trân hơn cáo của hắn...

Chorus:(quay sang Markros)Chúng ta bắt đầu được rồi chứ, ngài Markros, đây có thể coi là giờ đẹp đấy...(quay sang nhìn Frisk và Sans đang ôm nhau)Vậy còn thằng này thì sao đây thưa ngài Markros?

Markros:(cười khẩy)Cho nó đi cùng con nhỏ này cho đẹp đôi chứ nhỉ...

Bọn lính ngoài kia thấy Markros đang cao hứng bèn reo hò ầm ĩ cả lên. Chúng nó cứ réo lên câu "Anh đại là nhất! Anh đại muôn năm! Anh đại anh minh!" nghe thôi đã thấy ớn.

Markros: Chúng bay có im ngay không? Có tin tao xẻo lưỡi từng đứa chúng mày hay không?

Bọn lính: Dạ tụi em thấy anh cao hứng quá lên...

Markros: Chúng mày im đi!

Bọn lính: Dạ thưa anh!

Markros lúc này mới để ý đến Frisk, hắn liếc khẽ tên Chorus đang đứng ngẩn tò te ở đấy đã một lúc rồi như để ra hiệu cho hắn thi hành chính sách...còn lão Chorus ngu ngu thì lại chẳng hiểu lão Markros đang ra cái ám chỉ gì nên đã đứng ngẩn ra lại càng nghệch ra hơn nữa...

Markros:(quát lên)Thằng não phẳng! Thi hành đi còn đứng đực ra đấy?

Chorus: Dạ...(lúng túng)vâng thưa anh đại.

Markros:(càu nhàu)Thằng này nó ăn gì mà ngu thế nhỉ?

Thấy Chorus đang cầm con dao lăm lăm tới gần mình, Frisk khóc càng lúc càng lớn hơn, cô ghì chặt lấy người của Sans, miệng lắp bắp nói không thành câu...

Frisk: Đừng...đừng mà...

Markros cười khoái chí rồi tiến đến chỗ cái ngai vàng, hắn ngồi một cách thật 'oai vệ' ở trên ngai để xem tên bác sĩ khùng điên Chorus đó làm việc cho rõ ràng hơn, không phải lúc nào Markros cũng thích ngồi im xem kẻ khác làm việc, trừ phi hắn cảm thấy ấn tượng với công việc đó. Bọn lính bên ngoài thấy thế thì xúm năm xụm ba vào tấm tắc khen thằng bác sĩ 'có công' nhất cái nhà này trong việc tạo ấn tượng với Markros. Lão ta thấy bọn lính hôm nay không tuân thủ quy tắc thì cũng không quở trách hay quát nạt bọn chúng nữa, vì hắn đang hào hứng xem việc mà Chorus đang làm rồi...nhưng Chorus chỉ vừa mới bước đến gần chỗ của Frisk thì liền bị Sans nhà ta cho ngay khúc xương to bự chảng thúc vào bụng làm cho hắn ta bay ra ngoài và va thẳng vào cửa lớn, cái cửa lớn đổ rầm, Markros nổi trận lôi đình đứng cái phắt dậy...
HẾT PHẦN 4.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top