ÁNH DƯƠNG CUỐI CON ĐƯỜNG(2).

      Sáng hôm sau, cô bắt đầu chuyến hành trình đến ngôi nhà của Sans, sau một hồi hỏi đường, cuối cùng cô cũng tìm được đến khu tổ dân phố Snowdin Town...nơi này người người ra vào tấp nập, tiếng rao bán hàng vui vẻ và sầm uất...

Dương: Thật tuyệt làm sao, mình cứ tưởng buổi sáng ở đây sẽ rất ảm đạm như đêm qua chứ?

   Cô đánh bạo hỏi một người ở gần đó...

Dương: Anh...anh ơi, anh cho em hỏi nhà số tám ở đâu vậy ạ?

-Em đi vào trong kia một chút nữa là sẽ thấy ngôi nhà đó, nhà biển đánh số tám á.

     Nhìn kĩ thì cô mới thấy ngôi nhà nào cũng đánh số đặc trưng cho mình, cô vừa đi giữa con đường người tấp nập, tiếng cười nói rôm rả...

Dương: Nhà của anh ta đây rồi.

   Cạnh ngôi nhà đánh số tám là ngôi nhà số bảy, hai ngôi nhà giống nhau đến từng chi tiết khiến cô rất ngạc nhiên...

Dương: Woah! Hai ngôi nhà này thật tuyệt, giống nhau đến từng chi tiết luôn!

   Cô đang mải ngước nhìn thì chợt có một bàn tay chắc nịch vỗ vào tay cô...

-Heya.

Dương:(ngoảnh lại) Là anh hả?

-Nhóc là người mới đến đây hả?

    Anh ta giống hệt với hình dáng của chàng thanh niên mà cô đã gặp...

Dương: Vết thương của anh còn đau không?

-Nhóc nói đùa hả, anh đâu có bị thương?

Dương: Anh tên Sans Underkarma đúng chứ?

-Heh, nhóc nhầm cậu ta và anh rồi.

Dương: Vậy anh là người anh em song sinh của anh ấy ạ?

-Heh, ta và cậu ấy là bạn. Còn nhóc?

Dương: Dạ...em...em tìm anh ấy để trả lại đồ cho anh ấy ạ.

-Này nhóc, cậu ta vừa đến cơ quan từ trước khi nhóc đến được một lúc rồi. Anh cũng sắp sửa đến đó đây.

Dương: Anh làm cùng anh ấy ạ?

-Ừm.

Dương: Vậy khi nào thì anh ấy về ạ?

-Tùy lúc thôi nhóc.

    Anh ta nhìn vào chiếc đồng hồ, đã gần tám giờ, Sans giật mình rồi anh ta vội vã chạy đi...

Dương: Thôi, mình ráng ở đây chờ anh ấy vậy.

---------------------------------------------------------------------------------------------

         Nơi mà Underkarma làm hiện tại là một công ty lớn, thực chất là bên Giám đốc công ty hợp tác với Đội đặc vụ để tóm gọn những tên cướp đang có ý định phá hoại hay những kế hoạch xấu xa của chúng, trong chuyện hợp tác này chỉ có ông Giám đốc và đội đặc vụ biết, còn những người khác trong công ty thì chỉ biết họ là nhân viên làm việc trong công ty...

        Sans Underkarma và Sans Undertale là hai trong số các đặc vụ giỏi được cử đến công ty này để làm việc cùng họ, anh bạn Undertale có mật danh là Classic và cậu kia mật danh Karma. Nhân viên trong công ty còn phải lag cả não mới phân biệt nổi hai thanh niên này bởi không một hành động nào mà họ không giống nhau cả, cùng dùng tay trái, đều chết mê chết mệt món tương cà(ketchup),... cứ tưởng như họ là robot được lập trình một chương trình cùng lúc cũng nên.

     Tại nơi này, từ sếp đến nhân viên công ty, ai mà chẳng biết hai ông này, vì sao ư? Đơn giản là cái bản tính lười thành bệnh của hai ông này. Hai tên này đến công ty chỉ suốt ngày ngủ và ngủ, rảnh thời gian thì hai tên này lại đi ghẹo bác Giám đốc công ty bằng những câu chơi chữ hài hước khiến cho một ông già nghiêm túc như Giám đốc của chúng ta đây cũng phải cười, nếu rảnh nữa thì bày trò màn làm quen "đặc biệt" với mấy anh chị nhân viên trẻ mới vào bằng trò túi xì hơi cũ rích. Hỏi họ nhận xét thế nào về hai người họ thì ai cũng bảo hai thanh niên này vui tính cả...(trừ khi hai ông này "Nghiêm túc" mode: ON-cái mode chỉ được hai ông bật lên khi vào trận chiến)

     Những chiến công lẫy lừng mà hai thanh niên này lập lên phải nói là nhiều tới nỗi những thành viên khác cũng phải há mồm kinh ngạc bởi vụ nào mà cấp trên giao cho, dù là ở bất kì đâu, hai tên này cũng đều tham gia và hoàn thành chúng một cách nhanh chóng nên trong giới xã hội đen khét tiếng truyền nhau về hai anh này cũng rất nhiều, bọn chúng còn phải đặc biệt bảo nhau có làm gì cũng phải tránh hai ông này ra. Mấy thằng đại ca trong các băng đảng cứ phải dặn đi dặn lại mấy đứa đàn em nếu có đụng mặt phải tìm lối lui, không lui được thì buộc phải sống chết với hai ông này.

---------------------------------------------------------------------------------------------

   Sau khi ông Undertale chạy vội vàng đến công ty...

Classic: Huff...puff...này, bây giờ là mấy giờ rồi?

-Anh Undertale đấy à?

Classic: Ừm là tôi.

-Anh lên phòng họp nhanh đi, Sếp đang gằn ghê lắm.

Classic: Tôi lên ngay đây.

-Này lát nữa anh nói chuyện với tôi nhé.

Classic: Xin lỗi mọi người, hôm nay tôi rất bận.

-Anh lại tăng ca nữa à?

Classic: Chả là tôi để việc ùn lên nên tôi phải hoàn thành ngay trong hôm nay để nộp sếp.

      Việc của mấy ông đặc vụ như Classic là lúc nào cũng phải rà soát tài liệu băng đảng tội phạm nên cũng không ít. 

     Tại phòng họp của mấy ông đặc vụ...ông chỉ huy William đang ngồi im lặng ở đó chờ cậu đến họp cùng mọi người...

William: Phó chỉ huy, bây giờ là mấy giờ rồi?

-Báo cáo, tám giờ ạ.

    Chỉ huy William có mật danh do chính vợ của ông ta đặt cho là Error 404, hay còn được cô ấy gọi với cái tên thân mật khi không làm việc đó là "Lão Tư".

William: Đồng chí Bazan, đồng chí điểm danh quân số một lượt rồi bắt đầu họp bàn chuyện hôm nay.

   Cô phó chỉ huy là Mujukano Bazan, mật danh Junki, nhà của hai người họ hiện tại ở khu tổ dân phố Alphatale, nhà số 4.

Bazan: Vậy tôi điểm danh nhé. Aquamarine!(mật danh: Aqua)

Aqua: Có!

Bazan: Makoto Zanna!(mật danh: Mako)

Zanna: Có!

Bazan: Mie Sakamoto!(mật danh: Mèo Mun[ý tưởng: hình Avatar của acc bạn ấy])

Mie: Có!

Bazan: Sans Undertale!

Classic: Có!

Bazan: Sans Underkarma!

Karma: Có!

William: Rồi, chúng ta bắt đầu cuộc họp!

    Cuộc họp diễn ra được một lúc thì hai anh giai Sans này lại ngáy khò khò...

William: Thật là hết chịu nổi mà! Hai cậu này đến khi nào mới chịu nghiêm túc nghe họp đây?

Bazan: Để em gọi cho.

William: Thôi không cần đâu. Lát đưa tài liệu cho hai tên đó, hai tên đó tự mò cách giải quyết, không xong thì kỉ luật.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top