69. TAY CHƠI

Tựa gốc: Ngoạn gia (Love player)

Tác giả: Trì Đại Tối Cường

Thể loại: Hiện đại, chuyện đời thường, có phản công, cường cường

Editor: Can Chan (wp xanhmauxanhkhac), Ngáo (wp tongthudainhan)

Tình trạng: Hoàn (71c) (27/03/2018)

——————–

Văn án (Can Chan)

Một kẻ vừa mới thất tình, một người chỉ là tò mò muốn thử.

Hai tay chơi đã xơi cả thành phố, giờ lại muốn xơi cả nhau.

Xơi thân thể xong rồi lỡ xực luôn tim nhau?

Rốt cuộc ai là kẻ đầu hàng nằm dưới và đầu hàng con tim trước?

(trích từ review của bạn Quốc Phong)

chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của Lala trong quá trình thực hiện

———————-

Review (Phong Soái Ca)

3h sáng tại sao em gọi mà anh vẫn nhấc máy? Bởi anh phải review nóng hổi cho truyện.

/Review tiết lộ nội dung truyện một chút thôi nên các bạn cứ yên tâm đọc đi/

Tóm tắt review: Một câu chuyện đáng đọc và giá trị của nó vượt xa cái tag cao H. Mọi thứ đều vừa đủ và quá chuẩn. Chuẩn nội dung. Chuẩn cảnh nóng. Hoàn hảo. Truyện hay như thế mà trông bài đăng "hẻo lánh" quá khiến mình thấy hơi bất công ('・益・`*)

Chúng ta sẽ luôn ấn tượng, thích thú với những món ăn được làm kì công và thịnh soạn hơn là những món ăn bình dị được ăn hàng ngày. Tôm hùng với tôm đồng, bạn chọn bên nào? Thứ gì hiếm thì ta sẽ trân trọng hơn. Giống như đọc truyện vậy. Những câu chuyện với nội dung bình thản ngày thường quá nhiều và tràn lan, không thể và không bao giờ đọ lại được với những bộ truyện âm mưu quyền thế, nhân vật đấu đá nhau. Mình đọc cuốn này để giết thời gian (và tại mác "phản công" nữa) và mình không mong chờ cuốn truyện xuất sắc hoặc tạo cho mình ấn tượng khó phai nào.

Tất nhiên, cuốn truyện vẫn chỉ thuộc dạng bình thản đời thường, không thể khiến mình trầm trồ như những cuốn có nội dung độc đáo và kì công khác. Nhưng, cuốn truyện này đã cho mình thấy ngay cả những món ăn đời thường cũng có thể khiến người ta ăn ngon miệng và thấy lạ lẫm như ăn lần đầu tiên. Bộ này được viết quá hoàn hảo và chau chuốt ở thể loại của nó. Hiện tại, mình chưa tìm thấy điểm nào để chê. Bút lực của tác giả không phải dạng vừa đâu.

À, nếu hỏi ai công ai thụ thì mình spoil là thằng nào cờ him to thì nằm trên nhé. Quy tắc bất di bất dịch của đam với yaoi rồi.

Vì sao mình thích truyện:

Truyện đem cho mình sự ngạc nhiên.

Khi đọc đoạn đầu, mình kiểu ": )))))))))))" vì HÀI QUÁ. Hai thằng 1 dụ dỗ nhau, không thằng nào chịu khuất phục mà cứ đấu đi đấu lại. Vừa đọc vừa lẩm bẩm "hai thằng dở hơi". Hai thằng tay chơi xơi cả thành phố và giờ muốn xơi lại nhau. Xơi thân thể nhau rồi lỡ xực luôn tim nhau. Một đứa vừa mới thất tình, một đứa chỉ tò mò muốn chơi. Ai mới là người đầu hàng nằm dưới và đầu hàng con tim trước? Mình cam đoan rằng nhìn hai đứa đấu nhau rất thú.

Càng đọc, mình kiểu: ": o" vì CÁI QUÁI GÌ THẾ? Truyện đã giảm đi tone hài khi bí ẩn của quá khứ Yến Vũ được dần hé lộ. Mình.Thích. Truyện hoàn toàn không bị sa đà vào không khí u ám, đau thương hay tính kế nhau. TuYến nội dung này được thêm thắt vừa đủ suốt truyện để khiến người đọc tò mò nhưng không bị ngán và quên mất tuYến tình cảm chủ chốt.

Về sau, mình kiểu: ": ((" vì CẢM ĐỘNG. Mình không thể tin được là mình sẽ bị cảm động ở một câu chuyện hài đọc giải trí. Không phải vì tình yêu của hai nhân vật chính mà bởi vì quá khứ của Yến Vũ và nhân vật bà nội (sẽ nói ở dưới).

Cách xây dựng nhân vật.

Nhìn chung, nhân vật được xây dựng rất nhất quán và đồng đều suốt cả tác phẩm. Nhất quán chính là khi nhân vật đột nhiên làm ra một hành động thì bạn cũng sẽ không thấy bất ngờ. Ví dụ, một nhân vật xuất sắc trong truyện chính là bà nội của Yến Vũ. Nhân vật này phụ lắm nhưng lại gây cho mình nhiều cảm xúc nhất. Thường thì nhân vật người thân của cặp đôi chính sẽ chấp nhận mối quan hệ đồng tính vì tình thân. Nhân vật bà nội là một người sống cả đời ở thôn làng, ít học vì đến chữ cũng chả biết, nếu để bà bỗng dưng chấp nhận mối quan hệ của cháu mình thì rất khiên cưỡng. Nhưng, nếu xét toàn hoàn cảnh con người bà thì chúng ta sẽ hiểu ngay.

Bà nói bà chấp nhận bởi bà nhớ đến ngày xưa khi bà bỏ nhà theo người yêu, khi về, nhà đã chả còn. Bà không mong cháu mình như thế. Bà bảo cả hai mối tình của bà và của cháu là mối tình bị nhiều người ngăn cản. Bà không thấy dị tính hay đồng tính mà chỉ là tình yêu.

Một chi tiết khiến mình tôn trọng tác giả là khi tác giả đề cập tới bệnh lý. Có một khoảng thời gian nhân vật Yến Vũ bị trầm cảm (sau này lại bị nói thành PTSD nên chắc là bug) và người bà – một người ít học, từ nông thôn lại lặn lội đi tìm hiểu rồi đưa anh đi khám. Hiện giờ, ngay cả những người có học thức, làm vị trí cao còn không coi trọng những bệnh lý. Rồi khi Yến Vũ cảm thấy chứng PTSD tái phát, anh đi điều trị ngay lập tức. Bệnh lý không phải trò đùa mà là nguy hiểm, tác giả viết rất nghiêm túc về vấn đề này. Tiện thể, hãy chú trọng sức khoẻ thâm thần của mình nhé, các bạn à.

Bút lực của tác giả. Tác giả viết miêu tả rất tốt. Nhiều cảnh vô cùng gợi cảm. Lăn lộn đọc cả Tây Tàu nhiều, mình đã quên mất khái niệm cao H là thế nào rồi. Viết cảnh nóng mà dùng toàn hội thoại, một loạn "aaaa" và nickname thì cũng là cao H đó. Cao H thế này mới là cao H. Rất hiếm tác giả nào có thể viết H được như tác giả này. Ở cảnh nóng, tác giả tả tả chi tiết từng bộ phận cơ thể thay đổi ra sao chứ không phải loại H toàn "babababa" với "aaaaaa". VÔ CÙNG GỢI CẢM. Mà đây chỉ là từ Hán Việt QT thôi nhé. Đọc bản gốc và bản Việt còn thế nào nữa? Khi viết review, mình mới biết có tag cao H. H truyện nhiều nhưng không vô duyên. Cường độ cảnh H phù hợp với dòng chảy nội dung truyện. H là gia vị, không phải chủ đề chính của tác phẩm. Tiện thể, mình rất khó chịu với những bộ nào mà hai nhân vật nam cứ nhất quyết phải đè nhau, không đè là không làm luôn. Tay với mồm chúng bay để đi đâu??? Bộ này, tác giả đã không lập lại sai lầm ấu trĩ của tỉ tác giả đam khác khi viết về hai nhân vật tranh nhau làm 1. Hai thằng này sống đúng bản năng luôn. Thích thì làm thôi chứ chả cần ngại ngần gì. Chính vì thế mà đọc H rất đã. Đúng chuẩn công thụ đều lãng.

Ngoài cảnh H, tác giả còn miêu tả rất tốt cảnh hỗ động của hai người. Có một đoạn khi Yến Vũ mua đồ ăn sáng cho Văn Duyên, Văn Duyên đang ngồi xổm chơi với chó, Yến Vũ bỗng muốn hôn Văn Duyên. Đoạn đó được tả quá xuất sắc và chi tiết ở từng cử động nhỏ của nhân vật. Mình cảm giác giống xem một đoạn phim quay chậm vậy.

Chó. Bộ này có con chó. Nếu mình là người quy định tag cho truyện đam thì mình sẽ bắt các tác giả phải để thêm tag chó cho truyện. VD: Mỹ công, tráng thụ, thụ sủng công, chó. Thấy chưa? Tổ hợp hoàn hảo.

Bổ sung, mình ưng nhân vật thầy giáo aka ex của Văn Duyên. Nhân vật này cũng có quan hệ lằng nhằng với Yến Vũ từ xưa. Anh thầy này được miêu tả là người rất tốt từ khi ở quá khứ cho đến hiện tại. Chính vì theo cách nghĩ thông thường là mình tưởng sẽ có trận drama ba người. Nếu có cẩu huyết thì mình rất tiếc cho hình tượng đã được tao dựng sẵn của nhân vật này. Về sau, hoá ra chả có drama nào cả. Anh thầy giáo vẫn mãi là người tốt dù anh ta có tiếc nuối mối quan hệ với Văn Duyên. Đây cũng là một ví dụ cho sự thống nhất của tính cách nhân vật. Mà nghi anh thầy này với cậu em của Văn Duyên sẽ có gì lắm.

Review (Ngáo)

Ôi đọc một lèo, ngất lên ngất xuống vì độ hot và độ tình của hai nhân vật chính, cuối cùng cũng xong.

Đây quả là bộ cao H cực phẩm mà lâu lắm rồi tui mới được đụng đến, phải để lên cúng bài. Tần suất tả cảnh gần gũi nhau rất nhiều, cũng chi tiết, nhưng mà không quá lố, quá tục, quá thô, còn rất gợi tình và tinh tế. Mợ, hai anh gạ chịch nhau, chịch thì chưa chịch, nhưng em gái ngồi ngoài đọc này cũng nóng máu lắm rồi = )))

Đại khái là hai anh tổng công, chưa gặp nhau bao giờ dù nghe danh đã lâu, còn từng ngủ phải tình một đêm của nhau cơ = )))) Khi được gặp thì éo hiểu sao đều bị nhau hấp dẫn. Tiếc là lúc đó anh công vừa kiếm được người yêu, nên dù thụ hơi đánh tiếng gạ, hay nhảy lên sàn thoát y câu dẫn thì dù nóng trong người lắm mà công vẫn lịch sự từ chối "Không được đâu, man."

Nửa năm sau, công và bạn trai chia tay. Lần này thì thụ đã thành công trong việc gạ chịch. Từ đơn phương gạ chịch thăng thành song phương gạ chịch. Đương nhiên là đoạn này chưa xác định ai trên ai dưới nên hai người cũng chỉ sờ mó, hôn hít, dùng tay, dùng miệng bla bla thôi. Dù vậy nhưng cũng hot lắm rồi = )))

Mãi sau này khi tình cảm có những sự thay đổi sâu sắc hơn thì hai người mới abc hẳn, chính xác hơn là thụ cho công abc mình. Cơ mà lúc đấy công đần, chưa nhận ra mình có cảm tình nhiều hơn cả việc chịch với thụ, nên vẫn nghĩ cả hai đơn thuần là bạn chịch thôi. Thụ bực lên, éo chịch lại nữa. Nói chung là nếu như đoạn này công nhận ra tình cảm, chắc chúng ta sẽ có hai cảnh phản công, hoặc là cảnh phản công sẽ đẩy lên đây trước = )))

Yên tâm là không ngược nhau gì đâu, sau đó thì tình cảm tiến triển, hai người thành người yêu chính thức, không có tiểu tam tiểu tứ, anh người yêu cũ của công cũng là người tốt, không có trò nhảy ra phá bĩnh gì.

Ngoài vụ H hấp dẫn, thì tuyến nội dung cũng ok lắm. Tác giả cho tí câu độc giả bằng bí ẩn quá khứ của thụ. Giời ơi, nó lộ dần, lộ dần mà éo lộ hết khiến mình cứ phải đoán già đoán non, đến khi hết truyện thì mọi thứ mới phơi bày.

Bên cạnh đó thì cách xây dựng tính cách nhân vật nhất quán cũng tuyệt, không bị OOC quá, nhân vật phản diện nhất trong này.... chậc, mình cũng chẳng biết người này đáng thương hay đáng giận nữa, rốt cuộc thì trần về trần, thổ về thổ.

Nói chung là đề cử. XD ~

———————

Link: https://www.wattpad.com/story/142431941

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top