Chương 2:Tham song(đoản ngôn)
Đoạn 1:
Thuở nhỏ, nàng sinh ra là quý nữ có tiếng trong vùng nhưng lại yêu thích hí kịch.
Còn chàng chỉ là một thư sinh bần hàn được người ở gánh hát nuôi lớn.
Hai người đem lòng yêu mến lẫn nhau, nhưng nghĩ đến gia cảnh khác biệt, chàng quyết tâm, phải thi đỗ công danh, áo gấm về quê rồi cưới nàng.
Ngày khởi hành lên kinh, cây hồng đậu sau phủ đã trĩu cành, chàng dịu dàng, mỉm cười nhìn nàng nói: " Khi nào qua mùa hồng đậu, chim yến bay về, ta sẽ trở lại."
Thế rồi xuân đi thu đến, cây hồng đậu đã héo khô, chim yến bay đi rồi lại bay về mà vẫn chưa hề có tin tức của chàng.
Nàng ôm mối tương tư, đứng bên sông Tiêu Tương ngóng trông chàng.
Một ngày nọ, nàng quyết định rời quê lên kinh tìm chàng.
Phụ mẫu nàng hay tin nàng muốn lên kinh tìm chàng trai năm nào liền tức giận kiên quyết ngăn cản nàng là ngọc quý trong nhà làm sao họ có thể nỡ để nàng lạc vào chốn loạn lạc hiểm ác ấy chứ?
Mặc kệ dù cho phụ mẫu nàng có có khuyên răn, đe dọa thế nào nàng vẫn quyết định một thân một mình lên chốn kinh thành tìm chàng.
Cũng bởi vì thế mà phụ thân nàng tức giận đến cùng cực mà cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ cha con.
Ngày lên xe đến chốn kinh thành, nàng gom hết trang sức cùng tiền bạc riêng của nàng mang theo.
Mẫu thân nàng đứng trước cửa vẫn khóc mãi ko nguôi,phụ thân nàng vì quá tức giận mà một cái liếc mắt cũng chẳng dành cho nàng.
Nàng mím môi,lòng ưu phiền mà ngoảnh mặt đi
Kinh thành phồn hoa lại rộng lớn, nàng không biết nên đi đâu tìm chàng, tiền trong người lại không còn nhiều, nàng đành dựa vào giọng hát của mình, đến gánh hát lớn trong thành mưu sinh qua ngày.
Một ngày kia, gánh hát được mời đến phủ Thừa tướng đương triều biểu diễn, hỏi ra mới biết, là lễ thành thân của Tân Trạng nguyên lang cùng với thiên kim phủ Thừa tướng.
Người nọ nói " Tân Trạng nguyên lang vốn xuất thân bần hàn, ngày đêm chăm chỉ dùi mài kinh sử, nay như ý đề tên bảng vàng, lại được Thừa tướng nhìn trúng mà gả khuê nữ cho, thật đúng là song hỷ lâm môn."
Ngày lành tháng tốt, nàng theo gánh hát đến phủ Thừa tướng biểu diễn, thế nhưng cớ sao, Tân Trạng nguyên lang trong lời đồn cùng với trúc mã mà nàng tâm tâm niệm niệm lại là một người?
Ra vậy, nàng nghĩ. Nuốt nước mắt vào trong, nàng cất lên tiếng hát, coi như vì chàng chúc phúc.
Khi chàng nghe thấy tiếng hát liền quay đầu nhìn nghệ nhân trên đài, chàng chẳng nhận ra nàng với lớp hóa trang trên mặt.
Nàng lẳng lặng nghe tiếng chúc phúc từ quan khách xung quanh, giai nhân phối tài tử, còn mình thì gửi gắm mối tình si vào từng câu hí, như ngâm nga lại như than thở.
Đoạn 2:
Hí khúc tiễn đoạn tình, nàng từ đây không còn tìm kiếm chàng trúc mã năm nào nữa.
Kinh thành đông đúc, nàng tứ cố vô thân, đành tiếp tục ở lại gánh hát biểu diễn để kiếm chút lộ phí hồi cố hương.
Tiếng lành đồn xa, mỹ nhân mang tiếng hát tựa tiếng trời khiến cho cả vương công, quý tộc đều phải chú ý.
Nhân ngày vi hành, hoàng đế trẻ tuổi ghé qua gánh hát xem nàng biểu diễn cho tỏ lời đồn.
Mỹ nhân cốt cách uyển chuyển, giọng hát réo rắt chất chứa ưu tư khiến chàng nhớ mãi không quên.
Từ đó về sau, giữa vô vàn người đến nghe nàng hát, có một vị công tử tuấn tú lịch sự dường như nghe thấu được nỗi lòng trong hí khúc.
Một ngày, nàng kia không xuất hiện, đế vương lòng trống rỗng muôn vàn, khiến người tra hỏi mới rõ ngọn ngành.
Nàng vốn là lánh đời thế gia quý nữ, phiêu bạt kinh kỳ vì tìm trúc mã.Trúc mã thành gia, nàng mang vết thương lòng quay lại cố hương.
Đế vương lòng mang thương xót, ngàn dặm hồng câu, mang thư cầu thú nàng gửi tới quý phủ.
Ông nội vốn là khai quốc công thần, nàng thuận lý thành chương trở thành hoàng hậu.
Thành thân ngày đó, lòng nàng tĩnh lặng như nước, cùng tuổi trẻ đế vương tương kính như tân.
Tân hôn ngày sau, nàng độc sủng hậu cung.
Bỗng một hôm, đế vương đưa nàng một cành hồng đậu.
Hồng đậu trên tay, tâm tâm tương ấn (*), nàng chợt hiểu ra, nàng luôn chờ chim yến đi đi về về, bất giác mãn viên hồng đậu luôn bạn nàng khai mở. Mỉm cười nhẹ nhàng, nàng cài nhành hồng đậu lên mai tóc. Hồng đậu sấn tuyết da, nụ cười của nàng kiều diễm động lòng người.
(*) điển cố thứ 2 về hồng đậu.
_____________
Đoạn 1:Dư niên hữu hạnh
Đoạn 2: Khánh phạm
Chỉnh sửa:Phong Tuyết Nghiên
Mình chỉ chỉnh sửa 1 chút ở đoạn 1 cho hợp lý thôi còn lại đều là của 2 bạn trên nha^w^
Link bài hát với đoản ở đây nha:
https://m.youtube.com/watch?v=lqecxWYzaMY
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top