Chương 1: Múa rối(giả thuyết)

Đây là một buổi biểu diễn múa rối, nhưng con rối ở đây lại là con người bằng xương bằng thịt, bị bắt đến mua vui, làm trò tiêu khiển, khách đến xem vây kín dưới khán đài hò hét cổ vũ, hình ảnh hỗn loạn lại lột trần được sự nhân mô cẩu dạng của con người, hình tượng bọn chúng gào thét hô hào giống như đang giương nanh múa vuốt, không khác gì mấy so với bữa tiệc của đám dã thú không có tính người.

Con rối bằng người khi kết thúc buổi biểu diễn đã tuyệt vọng ôm lấy đầu người hát hí khúc gào thét, bởi vì đau khổ, phẫn hận bị xem như trò chơi mặc cho những con người không ra người thú không ra thú ở dưới vây xem, chỉ trỏ, nhạo báng. Không được sống thực với chính con người của mình, dáng vẻ thực của mình. Hoặc cũng có thể xem hành động này là một hành động phản kháng trong tuyệt vọng của con rối người.

Thế nhưng tình thế nhanh chóng đảo ngược, khung cảnh đám người nhốn nháo chơi đùa bên dưới khán đài nhanh chóng thoát khỏi dáng vẻ ban đầu trở thành một bữa tiệc của những 'con rối' bị chính bản thân mình và những người xung quanh thao túng, không phân rõ đâu là thực đâu là ảo, thác loạn đến cùng cực. Bọn họ ăn mặc trang điểm lòe loẹt hài hước, khoác lên mình quần áo không mấy chỉnh tề, thế nhưng thỉnh thoảng có kẻ dường như cố gắng xem bản thân mình là con người, tỉnh táo chỉnh chu lại trang phục đầu tóc, "buột chặt lại thắt lưng để tránh cho bản thân mình quá khó coi", rồi lại tiếp tục bị kéo hòa vào cuộc thác loạn ấy.

Con người là thứ rất dễ bị chi phối bởi những ảnh hưởng lôi kéo cám dỗ xung quanh, có những kẻ thích lấy người khác ra mua vui làm trò tiêu khiển, để thỏa mãn cho nội tâm đen tối đầy rẫy giả tạo của bọn chúng, thế nhưng có thể chính bản thân kẻ đó cũng là một con rối trong tay những kẻ khác, trong tay ác niệm tồn tại sâu trong lòng của mỗi người, cũng mặc cho những thứ đó thao túng chi phối cảm xúc và hành động của mình mà chính bọn chúng cũng không hề hay biết.

"Chỉ vài ba câu đã lôi kéo được cảm quan của ta

Ô Nha hòa theo tiếng vỗ tay. Cười nhạo thế sự vô thường."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top