Welcome to life, my son...

POV:Ngày con ra đời, chính là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của cha mẹ. Con là ngôi sao, món quà của Chúa dành cho ba mẹ và...ba mẹ hứa sẽ ở bên con.Nhưng...đó là một lời nói dối
-- Lưu ý:
- This is MY Canon AU
- OOC
- Cách xưng hô vẫn như ở câu chuyện "Con trai của bố" nhé các độc giả.
- Tên mẹ của bé vẫn sẽ là Alisyah á
- Fluff(?)
- If you don't like my story then...get out^^💢
- Tui hổng có ship Amato x Mara nha các bác
Enjoy-
--------------------------------------------------------------

13/3/2003 ; 10 p.m
Tại bệnh viện của đảo Pulau Rintis, có một người đàn ông tầm 27-28 tuổi đang ngồi chờ trên một chiếc ghế, nét mặt của người đó lộ rõ vẻ lo lắng. Đó là Amato, một vị anh hùng được người dân yêu mến với biệt danh "The Armored Hero: Mechamato". Bên cạnh anh là Tok Aba, cả hai cứ nhìn đăm chiêu vào cánh cửa vẫn đang chuyển màu đỏ kia.

Ở trong đấy có thể nghe tiếng khóc của ai đó và rồi mọi thứ dừng lại. Đột nhiên, cánh cửa chuyển sang màu xanh và bác sĩ bước ra với vẻ mặt thở phào mà cũng rất vui nữa.

"Xin chúc mừng cả nhà, vợ anh đã hạ sinh được một bé trai vô cùng dễ thương! Giờ mọi người có thể vào thăm cô ấy được ạ!"
- Cả hai người vui mừng khôn xiết liền tiến vào trong phòng mổ, nơ một người phụ nữ đang nằm ở đấy với vẻ mặt đờ đẫn, mệt mỏi nhưng không kém phần hạnh phúc.

"Alisyah, em thấy thế nào rồi?"
- Amato hỏi, cô chỉ nói lại là chỉ thấy hơi mệt thôi à. Anh nhanh chóng nhìn về cái nôi bên cạnh chiếc giường, trong đấy là một đứa trẻ đang ngủ ngon lành. Anh liền bế đứa trẻ.

"Wow, thằng bé dễ thương thật! Đúng như lời bác sĩ nói"
- Alisyah phì cười, bé con trong vòng tay của người cha đột nhiên mở mắt ra. Một cặp mắt màu nâu Chocolate... Thằng bé liền nắm cái bàn tay nhỏ xíu vào áo người đang bế cậu khiến Amato bất ngờ.

"Em nhìn xem nè. Đứa trẻ này giống em thật đấy."
- Đứa trẻ cười khúc khích nó khiến cho hai vị phụ huynh dừng lại một chút nhưng rồi cũng vui vẻ trở lại, Alisyah thấy điều đó không hợp lí lắm.

"Không, thằng bé là sự kết hợp của cả hai mà"
- Amato liền bị đơ trước cái câu nói của vợ. Ờm, ổng thông minh thì đúng thật nhưng mà trong cái trường hợp này thì...

"Ờm...em định đặt tên cho mình là gì thế?"
- Alisyah vờ như đang suy nghĩ, sau một lúc thì cô cũng nghĩ được ra một cái tên, mặc dù nó nghe hơi kì cục một chút nhưng dù sao nghe nó cũng hay.

"Hay là... chúng ta hãy đặt tên cho con là Boboiboy ha? Dù nghe hơi kì một chút nhưng cũng được mà, đúng chứ?"
- Amato chỉ cười trước câu nói của vợ, còn đứa bé đang ở trong tay anh thì cứ ngước cái ánh mắt to tròn hiếu kì kia vào cha mình. Một lúc sau, bác sĩ đã yêu cầu Amato ra ngoài để cho cô được nghỉ ngơi, anh cũng không nói nhiều liền bế bé ra bên ngoài khuôn viên của viện.

Bây giờ đang là 10 giờ 30 tối, bầu trời tràn đầy những ngôi sao với ánh trăng tròn chiếu sáng cả vùng không gian rộng lớn. Amato ngồi xuống một chiếc ghế đá cạnh cái thác nước, cậu bé liền giơ một bên tay lên, hướng nó lên những vì sao. Đôi mắt long lanh như một viên ngọc cứ nhìn về phía ánh trăng đẹp đẽ.

"Haha, con thích nó chứ, Boboiboy? Cha mẹ ngày trước cũng từng như thế này đó.."
- Rồi anh nhìn lại xuống đứa trẻ đang mút ngón tay kia, nước da sáng, tóc màu nâu đen, đôi mắt màu chocolate vô cùng đáng yêu. Anh chọc vào mũi cậu, Boboiboy liền cười tủm tỉm.

"Hm, rốt cuộc con giống cha ở điểm nào vậy nhỉ? Nhìn con giống mẹ con hơn a.."
- Như hiểu ý người cha, cậu liền cho bàn tay bé xíu kia lên tóc của mình, để rồi...một cọng tóc trắng lộ ra. Amato rất bất ngờ trước hành động của con và cả cọng tóc kia nữa.

"À, giờ cha hiểu lời nói của mẹ con rồi.."
- Đang suy nghĩ thì có tiếng ngái ngủ của ai đó, nhìn lại thì cậu con trai đã ngủ ngon lành từ bao giờ, người co lại đôi chút, nằm gọn gàng trong vòng tay của Amato khiến anh ngớ người.

"Ơ, con ngủ từ bao giờ thế? Haiz, thiệt tình... Thế thì, cha và mẹ con từ bây giờ sẽ ở bên cạnh con suốt cuộc đời này cho đến khi con lớn nhé. Chào mừng đến với cuộc đời này nhé, ngôi sao nhỏ của cha"


































"T..tại sao cha mẹ lại thất hứa chứ?"

Cậu nghĩ thầm, hiện tại Boboiboy đã 3 tuổi. Cậu vừa nhớ lại khoảnh khắc cha mình nói là sẽ ở bên mình cho đến khi lớn nhưng giờ thì sao..? Cậu rất ít khi gặp mặt được cha mẹ trong suốt những ngày tháng trưởng thành, kể cả cái thời điểm cậu bắt đầu biết đi và biết nói, họ cũng không có ở đó để động viên.

Cậu rất buồn, ông cũng thường không ở bên cậu lắm đâu nhưng ít ra ông ấy còn quan tâm cậu. Mà khoan, nhắc đến Tok Aba, cậu biết thừa việc ông mình biết về những đêm cậu khóc trong phòng một mình rồi. Và hôm nay cũng thế, Boboiboy liền hướng mắt về phía cánh cửa gỗ.

"Ông ơi, ông vào đây một chút được không ạ?"

Sau đó, cậu nghe thấy tiếng hốt hoảng của ông, cậu chỉ cười nhẹ. Chỉ vài giây sau đó là tiếng mở cửa, Tok Aba bước vào. Ông khi nhìn thấy đứa cháu mình yêu quý nhất với bộ mặt buồn bã, nước mắt chảy từ khóe đến má, trông vô cùng tội mà khiến ông xót lòng biết bao. Đến bên chiếc giường, ông ngồi xuống.

"Nào Boboiboy, sao cháu lại khóc thế? Có chuyện gì à?"

Cậu chỉ im lặng, không dám nói. Rồi Boboiboy đột nhiên lao đến và ôm ông khiến Tok Aba bất ngờ, nhưng rồi cũng chấp nhận cái ôm đột ngột ấy. Sau một lúc cậu mới nói ra cái câu này.

"Tại sao..*hức*..ba mẹ cháu chưa..*hức*..về thế...?"

Tiếp theo đó là một sự im lặng. Ông thì ngớ người ra. Ông liền giải thích chắc là do họ bận thôi, nhưng cậu biết hết rồi. Cái câu nói "Cha hứa sẽ về sớm mà" đối với cậu bây giờ như một lời nói dối đau lòng đến muốn mất niềm tin. Cậu vẫn quý cha mẹ cậu, đó là sự thật. Nhưng cậu cũng chán ngấy vô cùng đến những lời nói dối rồi.

"Không, cháu không tin lời ông nói đâu! Nếu như thế...thì tại sao cháu không được gặp ba mẹ cháu? Kể cả lúc cháu bắt đầu biết đi, biết nói, họ cũng không hề ở bên thế...?"

Càng về câu cuối, cậu càng nói nhỏ hơn, nước mắt cũng chảy nhiều hơn trước. Lại một lần nữa, Tok Aba sốc đến đau lòng. Thì ra đứa cháu này của ông đã phải trải qua không biết bao nhiêu lần cô đơn trong chính vòng tay của cha mẹ, thiếu vắng đi tình thương của họ.

"Thế thì sao cháu không gọi cho cha mẹ để họ về?"

"Cháu..không muốn làm phiền họ. Cha mẹ cháu chắc chắn sẽ rất tức giận nếu cháu gọi họ, nếu cả hai người đều bận làm nhiệm vụ thì sao? Cháu phải tự lập, để không khiến cha mẹ cháu phiền lòng. Nhưng nó..cũng đau lắm ông ạ..."

Lời nói của cậu vừa rồi khiến Tok Aba phải suy ngẫm. Ông vừa vui vừa xót xa. Mừng vì thằng cháu này đã biết lo cho cha mẹ, nó chứng tỏ cho sự trưởng thành của cậu. Nhưng cũng chính vì cái lí do đó mà ông cũng đau lòng hơn nữa. Đơn giản thôi, vì Boboiboy đang ở độ tuổi mà luôn phải cần sự quan tâm của cha mẹ, những đứa trẻ chưa nên độc lập vào độ tuổi này. Nhưng đứa nhỏ mới như thế mà đã phải độc lập rồi, ông thật sự không hiểu nổi cái cách dạy của thằng con ông nữa...

"Thôi không sao đâu cháu. Đừng tự lập quá sớm, hãy cứ thoải mái đi, chứ ông không muốn thấy đứa cháu mà ông yêu thương nhất phải chịu khổ thế này đâu. Nào, nghe lời ông nhé.."

5 phút sau, ông bảo cậu đi ngủ để mai mới có sức mà vận động. Nhưng chưa kịp đi được nửa bước thì bàn tay cậu đã túm lấy áo của ông, Tok Aba quay người lại về phía cậu.

"Ông ơi, cháu không muốn ngủ một mình đâu. Cháu sợ sự cô đơn lắm. Ông ngủ chung với cháu đi mà..."

Cậu nhìn ông với ánh mắt cầu xin, ông liền thở dài. Thế là chúng ta lại thấy có hai ông cháu đang ngủ chung trên chiếc giường gỗ. Nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ khiến trái tim nhiều người tan chảy. Trên bầu trời đen thui xuất hiện một vệt sáng màu trắng, oh shit, lại sắp có chuyện rồi đấy-



































Bên ngoài vũ trụ, tại Laskar Station có hai cặp vợ chồng đang làm việc trong phòng điểu khiển vì...họ là người đứng đầu trạm này mà (:>) Đó còn ai khác ngoài hai vị phụ huynh vô cùng 'gương khác của chúng ta - Amato và Alisyah. Họ vừa trở về cách đây 1 tiếng trước, sau khi làm xong nhiệm vụ sửa chữa Psychicbot, quả cầu năng lượng có sức mạnh tâm linh.

Đột nhiên, có một người khác cũng bước vào phòng điều khiển. Cô ta có mái tóc màu xanh đậm cắt kiểu tomboy (cái này được hiểu là cắt tóc ngắn ấy), con mắt tựa màu Amethyst được giấu sau cặp kính màu xám (có thể nó sẽ giống kính của Solar chăng?), khoác lên mình bộ đồ chiến binh và chiếc mặt nạ sói màu đen có dải băng màu vàng.

"Chào ngài, tôi đã làm xong cái nhiệm vụ mà ngài đã giao rồi đây"

Cô nói, trên tay tỏa ra một thứ năng lượng màu xanh lá nhạt, tiếp theo đó là một chồng núi với khoảng 40-50 tập giấy tờ được mang vào.

"Làm tốt lắm, đội trưởng Yuri. Cô có thể trở về nhà rồi đó."

Cái câu đấy khiến người được gọi tên khó chịu, liền nheo mắt lại. Yuri đã làm tại đây hơn 3 năm trước, cũng đã gặp được con của Amato và Alisyah vì cô cũng đi cùng họ đến khoa mổ. Nhưng 1 năm sau đó, cô cũng không còn thấy hai vị lãnh đạo này mang theo con của họ nữa. Nó khiến cô thắc mắc vô cùng.

"Tôi có một câu hỏi cho ngài một chút, đó là...tại sao hai người lại để Boboiboy ở nhà thế? Mà tôi cũng chưa thấy hai người về thăm em ấy suốt 2 năm nay rồi, ngài cũng nên dành chút thời gian cho con ngài chứ, đúng không?"

Cả hai người kia không thể nói được một từ nào hết. Lời nói của Yuri khiến họ bất ngờ. Amato chỉ thở dài.

"Haiz, chúng tôi bận rất nhiều công việc. Với lại, nếu mang Boboiboy đi thì chắc chắn thằng bé sẽ gặp nguy hiểm. Và....thằng bé cũng phải tự độc lập thì mới trưởng thành, không dựa dẫm vào ba mẹ được-"

Nhưng chưa kịp nói hết thì Yuri đột nhiên siết chặt tay thành quyền rồi đập xuống mặt bàn, khiến nó bị lủng một lỗ nhỏ, gây biến dị một phần cho cái bàn (Ouch, tội cái bàn ghê á:3)

"Hai người định để con mình tự lập khi mà đứa nhỏ mới đang ở cái tuổi mà cần rất nhiều sự quan tâm của cha mẹ sao?! Rồi sao này hai người muốn nhận lại sự ghẻ lạnh hoặc thậm chí là sự lãng quên của đứa nhỏ hay là gì???"

Và chính thức, hai vị phụ huynh chẳng còn lời nào để nói. Câu phản bác của Yuri khiến hai người nhận ra cái sai của chính bản thân mình. Họ đã bỏ mặc đứa con của mình trong sự cô đơn, thiếu vắng đi tình thương của những người đã sinh ra cậu. Yuri thấy hai người kia im lặng liền nói tiếp.

"Hừm...hay là thế này nhé, hai người hãy cứ về thăm thằng bé đi, tôi sẽ cùng những người khác bảo vệ nơi này. Thế có được không?"

Amato và Alisyah phải chấp thuận lời đề nghị của Yuri, thế là hai vợ chồng cùng nhau sử dụng phi thuyền của họ để quay về Trái Đất. Yuri đứng nhìn tàu của hai vị chỉ huy rời xa trạm, cô liền thở dài.

"Haiz, họ cuối cùng cũng chịu về rồi... Mình tốt nhất không nói cho em ấy biết chuyện chứ không chắc mình chết quá..."

Cô cười nhẹ, rồi chiếc điện thoại kêu lên, cô liền cầm lấy nó và tên người gọi có tên Boboiboy. Cô ngày lập tức nhấn vào nút gọi

"Chị Yuri ơi, cha mẹ em về chưa?"

"À, họ sắp về em ạ. Chị vừa giục họ xong đây này."

"Vâng, em cảm ơn và cũng xin lỗi vì làm phiền chị ạ!"

"Thôi không sao đâu. Giờ thì chị phải cúp máy đây. Bye em nhé!"

"Vâng ạ"

-------------------------------------------------------------
Ohoho, cuối cùng cũng xong. Vừa nghĩ vừa viết đúng là có tác dụng ghê:)) Và cái này cũng không có part 2 đâu nha mấy má, tui đang chết với bài tập và mấy vấn đề xã hội với cá nhân nên viết hơn chậm và lười:> Bye các bác, tui sủi tiếp đây.
Ngày 10/4/2022
- Elena và Maki

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top