Hãy tin tớ đi mà!!
POV:chỉ một sự hiểu lầm nho nhỏ...cũng có thể gây ra một tai nạn mà các bạn không thể lường trước được. Đó là trải nghiệm của Solar khi đã tạo ra một sai lầm tai hại và cái giá của nó cũng rất chua chát và đầy rẫy đau thương. Cậu ấy phải làm gì để thoát khỏi đó? Thế thì hãy xem truyện đê:))
-- Lưu ý:
- Đây là AU của tụi tui,đừng nói gì cả
- Hated Solar AU (ở AU này,bé Solar sẽ bị các nguyên tố/anh em mình ghét bỏ)
- OOC
- Có yếu tố tâm linh?
- Inspired by dinobadao123
- Entertainment purpose only!!!
--------------------------------------------------------------
"THORN,CẬU ĐỪNG CHẾT MÀ!!!"
- Solar hét lên,tay đang ôm chặt một người nào đó. Người ấy mang cho mình một đôi mắt màu xanh emerald với bộ đồ đậm chất đáng yêu. Đó không ai khác ngoài Thorn cả. Nhưng cậu ấy lại trong tình trạng máu me bê bết khắp cả người,hơi thở thì cũng thoi thóp dần. Thorn...đang dần chết đi.
Nếu muốn biết chuyện gì xảy ra thì hãy tua lại khoảng thời gian 10 phút trước nào
10 phút trước
Hôm nay,các nguyên tố được lệnh đi truy tìm quả cầu năng lượng tên là Mistbot,nó có khả năng tạo ra những lớp sương mù rất dày. Nó được tìm thấy ở hành tinh Valicia,một nơi mà 3/4 diện tích toàn hành tinh là đầm lầy,cả nhóm liền tuân lệnh và bắt đầu công cuộc tìm kiếm.
Vì ở Valicia,đầm lầy chiếm hầu hết diện tích của hành tinh này thế nên sương mù ở đây còn dày hơn gấp nhiều lần khu vực xuất hiện nhiều sương nhất trên Trái Đất,Grand Banks*. Do sự bất tiện bởi độ dày đặc đến khủng khiếp của sương mù thế nên các nguyên tố đã quyết định đi chung với nhau để tránh đi lạc.
Nhưng họ không hề biết sẽ xảy ra chuyện gì tiếp theo đâu...
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bọn họ đã bị tấn công...
Lúc họ tìm được Mistbot,các nguyên tố đã bị tấn công bởi một thợ săn Power Sphere tên là Kirikaze*. Hắn ta tận dụng sự bất lợi của các Elements - lớp sương mù dày để dễ dàng tiếp cận và tấn công từng người một trong nhóm nguyên tố. Solar đang là mục tiêu bị tấn công tiếp theo. Hắn di chuyển nhanh nhẹn đằng sau lớp sương làm vậy bạn nguyên tố ánh sáng của chúng ta không thể tập trung để bắn cho tên đó một nhát lazer được. Rồi cậu nhìn thấy hình nóng ai đó trong màng sương kia,cậu tưởng là cái tên Kirikaze kia nên không do dự mà bắn vào hắn
Nhưng không...Người bị bắn lại chính lại Thorn...
Quay trở lại hiện tại
Hiện giờ,Thorn đang trong tình trạng không thể tốt hơn. Đầu tóc rối bù,mặt tái nhợt đi và còn có cả một vết thương ỏ bụng,khả năng sống không còn cao nữa.
"Thôi nào Sollie,đó dù sao cũng là lỗi của tớ mà.."
- Thorn chạm tay vào má Solar,cười nhẹ. Còn người kia thì ngây người ra,khó hiểu nhìn cậu bạn nguyên tố lá mình đang ôm trong tay
"T..tại sao vậy Thorn?! Đây rõ ràng là lỗi của tớ mà! Tớ xin lỗi,lẽ ra tớ nên cẩn thận hơn!"
- Solar nói,càng ôm chặt Thorn hơn. Nhưng có lẽ với một người ngây thơ vô tội như cậu bạn kia thì chắc chắn sẽ tha cho cậu,thật đó. Đột nhiên Thorn ho lên một cái,làm người kia giật mình
"Đừng! Cố gắng lên Thorn,các cậu ấy sắp tới rồi,cậu phải cố gắng để sống đó!"
- Hơi thở của Thorn càng ngày càng yếu dần đi,Solar có thể cảm nhận được điều đó. Cậu cảm nhận được cái cây nhỏ bé luôn bám dính lấy cậu sắp đi xa rồi...(e hèm,tui không ship SolThorn đâu,bọn tui umê ThunSol hơn:3)
"Thôi đi Sol,tớ sắp không chịu nổi nữa rồi. Có lẽ...tớ sẽ không sống được lâu đâu... Trước khi chết,cậu phải hứa với tớ...luôn phải sống tốt,không được bỏ cuộc đâu đó,nghe chưa...?"
- Nói rồi,tay của Thorn rơi xuống nên đất lạnh nhưng đã được Solar đỡ lấy. Cậu nhìn xuống anh bạn nguyên tố lá kia,mắt dù nhắm lại nhưng nụ cười vẫn còn trên môi.
Cậu cố gắng kìm nén nước mắt lại nhưng thất bại,những giọt nước nóng hổi rơi lã chã trên khuôn mặt tái nhợt của Thorn. Nhưng mọi chuyện chưa kết thúc ở đó...
"Solar... Tại sao cậu lại làm vậy?!"
- Một giọng nói phát ra đằng sau lớp sương mù kia. Solar mở to mắt vì bất ngờ. Đó là... Thunderstorm, chẳng lẽ cậu ấy đã biết đến việc này rồi sao?
"Không,thật sự không phải-"
- Khi cậu chưa kịp phản kháng,một giọng nói khác phát ra.
"Cậu không cần phải giải thích,bọn tôi thấy hết rồi..."
- Lần lượt,các nguyên tố xuất hiện sau màng sương,đứng thành một vòng tròn và...cả 4 con người ấy nhìn cậu bằng một ánh mắt đầy sự hận thù và ghét bỏ...
"TÊN KHỐN,TẠI SAO NGƯƠI LẠI BẮN CHẾT THORN?! NGƯƠI MUỐN CHẾT LẮM HẢ?!"
- Người mở đầu cho những câu lăng mạ vào Solar không ai khác ngoài Blaze,một người bạn thân của Thorn và cũng là người thiện chiến nhất trong nhóm các nguyên tố.
"Tao không ngờ là mày dám làm vậy,tao tưởng mày yêu quý Thorn lắm mà...ai ngờ đằng sau đó lại là một lớp mặt nạ chứ..."
- Giọng nói đầy sát khí này là của Ice,người trầm tính nhất nhóm. Thường thì cậu ta sẽ chỉ dùng giọng kiểu này cho kẻ thù của Ice thôi nhưng bây giờ cái giọng lạnh lẽo đó lại hướng về Solar.
"Tại sao vậy,Solar... Thorn đối xử rất tốt với mày mà...TRẢ LỜI TAO ĐI!!"
- Cyclone nói,ngọn gió vui vẻ thường ngày nay đã chuyển thành một cơn bão tố theo đúng như cái tên của cậu ta.
"Không,thực sự tớ không hề cố ý mà! Quake,cậu nói gì đó đi chứ! Cậu...tin tớ mà đúng không..?"
- Quake đứng trầm ngâm ở đó,chẳng nói chẳng rằng liền ngay lập tức rời đi,các nguyên tố cũng đi theo cũng không quên tặng cho Solar những ánh mắt đầy sự miệt thị và khinh bỉ.
Giờ chỉ còn Solar ngồi đó,trên tay là cái xác vô hồn của Thorn,cậu đã cảm thấy thật sự sụp đổ rồi. Solar đột nhiên cười nhẹ,nhưng sau đó càng ngày càng lớn,cảm giác như một tên bị tâm thần vậy.
"Thấy chưa Thornie,tớ bảo cậu đừng đi rồi mà... Giờ không còn ai ở bên cạnh tớ nữa rồi... Đó,tớ bảo rồi,tất cả là lỗi của tớ...Đừng có mãi nhận nó là lỗi của cậu nữa..."
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Cơn ác mộng cũng từ đó mà bắt đầu...
Hai tuần đã trôi qua sau cái chết của Thorn. Mọi người trong nhóm đã bắt đầu xa lánh,lăng mạ,sỉ nhục hoặc thậm chí nói ra những câu khiến cho nguyên tố anh sáng đau đớn,cảm giác như những con dao cứa vào tim cậu vậy,cũng từ đó mà Solar trở nên bất ổn hơn về mặt tâm lí. Cậu thường xuyên thức trắng đêm hơn hoặc ngủ ít đi rất nhiều,quầng thâm xuất hiện trên mặt ngày một dày hơn. Cậu cũng bỏ ăn nhiều bữa khiến Solar gầy đi,da tái nhợt hẳn,nhìn tội cực kì.
Và có một điều còn tồi tệ hơn,Solar trong một lần không chịu được nữa mà đã quyết định tự làm bể một bình thí nghiệm,lấy cái mảnh thủy tinh đó mà cắt lên cả hai cánh tay,giờ đây vết cắt xuất hiện khắp nơi trên bàn tay gầy gò. Tâm lí của Solar cũng vô cùng bất ổn khi luôn nghe được những lời chửi bới của chính thâm tâm,luôn đổ lỗi cho bản thân thật vô dụng... Nếu cho ai đó nhìn cậu ngay lúc này chắc chẳng ai nhận ra đây là Solar mà mọi người từng biết nữa...
Quake's POV:
Mới chút đó thôi đã gần nửa tháng sau vụ ngày hôm đó rồi. Nhiều người tự hỏi rằng,tôi có ghét Solar không. Câu trả lời của tôi là không,không bao giờ có chuyện tôi ghét cậu ấy cả. Yeah,dưới danh nghĩa là trưởng nhóm,tôi phải hiểu và không bao giờ để bất cứ thứ gì có thể khiến tôi có lập tức nghi ngờ.
Giống như vụ hôm đó vậy,những người khác cứ đinh ninh là Solar làm nhưng rồi...đến khi tôi nhìn vào mắt cậu ấy,nó như muốn nói với tôi rằng cậu ấy không hề cố tình làm vậy. Để tránh sự hoài nghi của những người khác thì tôi rời đi luôn,không nói bất cứ câu gì cả. Trong suốt khoảng thời gian vừa rồi,tôi luôn lén lút mang đồ ăn lên cho Solar nhưng cậu ấy đôi lúc chỉ lấy chút ít hoặc thậm chí không ăn,nó càng làm tôi lo lắng thêm mà thôi. Mà,cậu ấy lúc lấy đồ tôi đưa đều chỉ lấy ở dưới khe cửa hoặc lúc tôi đi rồi mới ra lấy.Tôi quyết định sẽ vào đấy để nói chuyện đàng hoàng với cậu ấy sau...
Third Person's POV:
Ngày hôm sau,tất cả mọi người đều đã ra ngoài để làm việc riêng của họ,một khoảng thời gian thích hợp cho Quake. Cậu nhanh chóng chạy lên lầu trên cùng,phòng ngủ kiêm luôn phòng thí nghiệm của Solar. Tại vì Solar thường không có cái tính khóa cửa như những người khác trong nhà nên Quake dễ dàng mở cửa rồi bước vào trong. Nơi này nhìn tối vl,rèn cửa sổ thì khóa kín,không để lộ bất cứ ánh sáng nào cả. Đây là một điều khá thất thường với Solar do ổng ưa ánh sáng lắm,lúc nào cũng mở toang cái cửa sổ ra. Thứ duy nhất phát sáng duy nhất hiện tại chính là đôi mắt màu Sunset Fire Opal phát sáng kèm hiệu ứng kính mắt của Solar. Quake có cảm giác hơi ớn lạnh một chút khi thấy cảnh tượng đó nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại.
"Solar,cậu có ở đó không,bọn mình cần nói chuyện một chút.."
- Nhưng không hề có phản hồi nào từ người kia. Do phòng tối quá nên Quake đã tìm cái công tắc để mở điện lên,đột nhiên Solar kêu cậu đừng có bật điện nhưng người như Quake đây có đời nào mà nghe và đã bật điện lên và...
... Những gì Quake nhìn thấy khiến cho ổng không thể tin vào mắt mình. Trước mặt cậu bây giờ là một Solar gầy gò(nhưng không đến nỗi trơ xương đâu:)) ),da tái nhợt hẳn đi,quầng thâm dưới mắt cũng dày hơn. Hai cánh tay đầy những vết cắt to nhỏ,cái cũ chồng lên cái mới. Khi thấy Quake,Solar đã rất hoảng loạn,liền co ro lại ở một góc.
"Không,cậu..cậu đừng lại gần đây! Tớ xin cậu đấy,tớ biết lỗi rồi mà! Tránh xa tớ ra,không là cậu sẽ bị thương mất..."
- Giọng nói đầy rụt rè và sợ hãi của anh bạn nguyên tố ánh sáng làm Quake đau lòng. Cậu ngay chóng tiếp cận Solar,khiến cậu bạn kia càng sợ hãi hơn nữa.
"Thôi không sao đâu,tớ chỉ muốn nói chuyện một lúc thôi mà..."
- Ngồi xuống chiếc giường,Quake tiến gần đến Solar, cậu liền hoảng loạn tiến về sau nhiều hơn.
"Đừng..đừng lại gần đây mà Quake! Tớ sẽ hại cậu mất-"
- Nhưng chưa kịp phản kháng thêm,Quake đã nhanh chóng ôm lấy cậu,Solar ngây người một chút và nhìn vào vị trưởng nhóm của mình.
"Thôi không sao đâu Sol,tớ biết cậu không hề có lỗi mà.."
- Lần này cậu thật sự bất ngờ,ở khóe mắt xuất hiện những giọt nước,sau đó nó cũng từ từ rơi xuống. Cậu liền ôm lại người kia.
"Tại sao cậu lại tin tớ thế? Mọi người đều nói là tớ làm mà..."
- Quake hơi giật mình khi nghe đến điều đó. Nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Thế là ngày hôm đó,hai người cứ nói chuyện với nhau,Quake trước khi rời khỏi phòng đã xoa đầu Solar,cậu cũng vui vẻ chấp nhận nó.
Solar's POV:
May quá,vẫn có người tin tưởng mình. Nhưng...tại sao mình vẫn chưa muốn tha cho bản thân vì cái việc ấy nhỉ...? Thôi mình đã quyết định rồi...
Mình phải hồi sinh được Thorn...
No one's POV:
Solar sờ vào chiếc đồng hồ của mình,cậu ngồi dậy khỏi giường và bắt đầu làm gì đó đến cái đồng hồ,cậu chỉnh lại từ biểu tượng ánh sáng vốn có thành biểu tượng màu xanh lá,biểu tượng của người mà cậu luôn nhớ mong..Thorn. Chỉnh xong,cậu đặt luôn chiếc đồng hồ trên bàn,rồi tự nhiên có cảm giác nào đó mệt mỏi đến kì lạ. Có lẽ cậu nên ngủ một chút nữa đi ha? Nhưng chưa kịp phản ứng,cơ thể cậu liền đổ gục xuống sàn nhà.
Ah,mình không trụ được nữa rồi,thôi mình nên nghỉ ngơi chút nhỉ. Các cậu,tớ đến với mọi người đây...
Khi cậu vừa nhắm mắt,chiếc đồng hồ đột nhiên phát ra nguồn năng lượng màu xanh lá,rồi nó từ từ biến mất,để lộ ra một cậu nhóc khác mặc bộ quần áo màu xanh đen,chiếc mũ khủng long màu đen được để sang một bên và đôi mắt màu emerald ngây thơ. Đó không ai khác ngoài Thorn,người được coi là đã chết trước đó.
Thorn hơi thất hồn một chút,sao đột nhiên cậu lại ở đây,cậu đã chết rồi kia mà? Mà lại còn trong phòng Solar nữa chứ?! Khoan đã,không không,nói cậu ghét Solar cũng không đúng,cậu chỉ hơi bất ngờ chút mà thôi. Nhưng trực giác cứ thôi thúc cậu nhìn xuống dưới sàn nhà và...nhìn thấy cậu bạn nguyên tố ánh sáng đang nằm gục xuống sàn nhịp thở thoi thóp,cậu vội vàng tiến đến bên người kia,ôm chặt vào lòng,miệng không ngừng gào tên của Solar khiến người kia tỉnh dậy một chút.
"T..Thorn? Cậu đã sống lại rồi sao? Tốt quá nhỉ.."
- Và tất nhiên,Thorn không hề quan tâm đến câu nói đó,giờ đây cậu đang phải lo cho bạn của mình trước đã. Thorn nhanh chóng nhìn về phía người bạn của mình. Da tái nhợt không chút sức sống,quầng thâm đậm hơn mọi khi và...đôi tay đầy vết cắt,trông cực kì đáng thương. Nhưng Thorn ngay lập tức chú ý tới tay phải của Solar. Cái đồng hồ...nó đâu rồi?!
"Solar...đồng hồ của cậu đâu rồi?! Chả lẽ..."
- Thorn ngay lập tức nhìn bàn tay của mình,rồi lại nhìn về người bạn của cậu. Đột nhiên,Solar ho một cách nặng nề,thậm chí còn có máu chảy ra từ khóe miệng. Nó khiến cho Thorn giật mình.
"Oái,cậu có sao không?! Cậu đang ho ra máu nè!!"
- Solar chỉ phì cười, nói mình không sao cả. Nhưng đột nhiên, cơ thể cậu dần dần mờ đi. Điều đó càng làm cho cậu bạn nguyên tố lá hoảng loạn thêm mà thôi.
"Haha,có vẻ như cơ thể của tớ đã tới giới hạn,không thể chịu được lâu nữa rồi...khụ..giờ tớ đã có thể chết một cách mãn nguyện rồi..khụ!"
- Dưới chân của Solar xuất hiện mấy hạt bụi màu vàng và nó đi dần lên,đi đến đâu là cơ thể cậu biến mất đến đó.
"Khoan,đừng đi mà Solar! Nếu cậu chết thì tớ biết phải làm sao?!"
- Và rồi...Solar chạm tay cậu vào má của Thorn mà cười,giống hệt lúc đó. Thorn cũng ngây người ra,nhớ lại vào lúc cậu chết thì tình cảnh lại giống hệt như bây giờ. Nhưng cách chết lại khác nhau.
"Thôi đi Thorn,tớ biết cậu sẽ làm được mà. Hãy trưởng thành lên đi chứ! Tớ sẽ luôn theo dõi và bảo vệ cậu ở thế giới bên kia... Tạm biệt cậu.."
- Nói rồi,Solar tan biến trong vòng tay của Thorn,tay khi biến mất vẫn đang còn trên má cậu, nụ cười ấy cũng vậy. Trên người nguyên tố lá dính đầy những hạt bụi màu vàng cam lấp lánh, rất đẹp nhưng cũng rất đau.
Thorn cứ ngồi ở đó,mặt tối sầm lại,lòng vô cùng buồn cho sự ra đi của người bạn mà cậu yêu quý nhất chỉ sau trưởng nhóm Quake. Cậu ngay lập tức đứng dậy,bước ra khỏi phòng của Solar. Các nguyên tố đi qua cái phòng ấy,nhìn thấy cánh cửa phòng của nguyên tố ánh sáng mở ra thì cứ kệ nhưng ngay lập tức dừng lại khi thấy bóng hình của Thorn bước ra.
"Chào các cậu..."
- Mọi người ngay lập tức nhận ra giọng nói mà họ từ lâu rồi không nghe (mới có 2 tuần thôi mà mấy cha:^)),liền tiến lại cậu bạn,hỏi han các thứ rồi lại hỏi tại sao cậu có thể sống được. Mọi người đều hỏi han Thorn,chỉ trừ mỗi Quake.
"Thorn,nếu đó là cậu thì... Solar đâu rồi?"
- Câu này lập tức thu hút sự chú ý từ những người khác,Thorn chỉ im lặng.
"Haiz,sao cậu lại quan tâm đến cậu ta chứ?" - Blaze
"Tên đó đang làm gì thì kệ ,chúng ta không cần quan tâm" - Thunder
•••
Thorn đứng nghe những người bạn của mình nói những câu xúc phạm Solar mà tức sôi máu,không thể tin vào những người cậu xem như gia đình này.
"ĐỦ RỒI!!!"
- Tất cả đều giật mình trước tiếng hét như hổ gầm của Thorn,lòng tự hỏi tại sao nguyên tố lá lại giận đến mức như vậy.
"Bình tĩnh đi Thorn,giờ nói cho tớ biết cậu ấy đâu rồi?"
- Quake là người hoàn hồn lại nhanh nhất,liền hỏi cậu bạn kia. Nói đến đấy,Thorn cắn chặt môi,ngăn chặn nước mắt đang muốn rơi ra nhưng thất bại. Cậu liền khóc òa lên. Mọi người liền hoảng loạn mà dỗ dành Thorn nhưng hầu như đều không được.
"Solar..hức..cậu ấy..vì sử dụng đồng hồ của cậu ấy..để..hức..hồi sinh tớ..mà đã..hức.."
- Thorn khóc còn lớn hơn lúc nãy,nhưng lần này mọi người đều cảm nhận được sự đau buồn của Thorn. Ngày hôm đó chỉ có những tiếng khóc và sự im lặng bao trùm lấy ngôi nhà lẽ ra phải là một nơi với nhiều kí ức đẹp...
Solar's POV:
Ouch,cơ thể mình đã tan biến rồi. Nhưng tại sao mình vẫn thấy như vẫn chưa chết vậy? Rõ ràng là mình vừa chết xong rồi mà! Mà khoan,mình nghe thấy ai nói thế nhỉ? Haiz,ông trời à,sao ông cứ phải khiến tôi phải đau khổ là sao nhể? Chết rồi mà cũng không yên với ông nữa! (Ông trời:*Hắt xì* Ơ ai vừa nói với mình thế nhể???)
Nhưng những giọng ấy rất quen,như kiểu mình từng nghe qua một lần rồi. Rồi tôi liền bị tác động của một thứ gì đó mà ngay lập tức tỉnh dậy khỏi bóng tối đó.
No One's POV:
Tại một nơi nào đó ở trong đồng hồ sức mạnh của Boboiboy,đó là một khu rừng bạch dương xanh tươi. Bầu trời ngày hè trong xanh,ánh nắng chiếu thẳng xuống thảm cỏ xanh mướt và một con sông nhỏ với làn nước trong lành,một nơi thật thơ mộng biết bao. Ở dưới một gốc cây bên bờ sông,có một nhóm người đang vui vẻ chơi đùa với nhau,một số thì câu cá,còn lại là đọc sách,ngủ hoặc nghịch đùa,cách chỗ họ khoảng 200m là một căn biệt thự rộng lớn. Đây là nhà của họ.
"Ha,đỡ lấy nè!"
- Psychic nói,đập mạnh quả bóng xuống dưới,Metal cố gắng ngăn quả bóng nhưng kết quả là dù giữ được nhưng do lực quá mạnh đã khiến Metal ngã ngửa ra sau
"Yeah,tui thắng rồi! Mau đưa tiền đây,Dark"
- Amethyst hò lên,vui sướng. Còn Dark thì điên tiết nhưng chẳng thể làm được gì liền đưa tiền cho người kia.
"Ôi trời ơi,tôi câu được con cá to chưa này!"
- Supra hét lớn,cần câu được kéo lên,thứ mắc câu là một con cá khá là to. Hai con người bên cạnh thì nhìn mà ngạc nhiên
"Wow,sao ông may mắn thế Supra? Tôi mới chỉ câu được có 5 con mà ông đã cắn 8 con rồi!"
- Gentar nói,tỏ vẻ thán phục trước độ may mắn có thừa từ 'người anh cùng cha khác mẹ' của mình.
Glacier,Snow và Frost thì đang ngủ ngon lành, mặc cho tiếng hú hét như Tarzan phát ra từ trong rừng của ba thanh niên Sori,Flower và Dandelion* nó to đến mức nào. Beliung đang cùng Icarus* và Gravity bay tung tăng trên bầu trời và vô số các hoạt động 'thú vị' khác.
Và yep,nếu các bạn không biết thì họ chính là các nguyên tố/fusion/level 3 mà Ori chưa thức tỉnh. Họ sống trong không gian bên ngoài của đồng hồ sức mạnh được gọi là 'Không gian ảo giác'.
Psychic sau khi chơi xong,liền nhìn về phía bụi cây trong rừng. Nó đột nhiên kêu rào rào khiến người kia giật mình nhưng nhanh chóng bình tĩnh khi thứ bước ra đó là Aurora,con chó cưng của người sở hữu sức mạnh tâm linh.
"Aurora,có chuyện gì thế? Sao lại chạy ra đây,mi phải ở nhà chứ."
- Nhưng chưa nói xong thì Aurora đã chạy đi mất,Psychic phải chạy theo. Khi vào sâu bên trong rừng,con chó dừng lại khi thấy có ai đó đang nằm ở đấy và sủa gầm lên cho chủ mình biết.
"Ủa,có gì ở đây s- Ớ,kia chả phải là Solar sao?! Tại sao cậu ấy lại ở đây ,rồi lại còn những vết thương trên người cậu ta nữa chứ! Thôi,mình nên mang cậu ấy về đến chỗ mọi người vậy.."
- Nói xong,Psychic nâng hai bàn tay của mình lên,một nguồn năng lượng màu xanh tím tỏa ra,cơ thể của Solar được bao quanh bởi thứ năng lượng kia rồi nhấc bổng lên một cách nhẹ nhàng. Xong rồi,Psychic nhanh chóng sử dụng năng lực tâm linh và dịch chuyển tức thời đến những người bạn.
"Các cậu,xem tớ tìm được ai nè!"
- Lời nói của Psychic làm thu hút sự chú ý của mọi người,cậu bạn tâm linh nhanh chóng hạ cơ thể của Solar xuống. Vừa lúc đó,Sori,Flower và Dandelion cũng vừa quay về. Mọi người rất ngạc nhiên.
"Solar?! Tại sao cậu ấy lại ở đây thế,Psychic?"
- Amethyst hỏi,Psychic nói lại là do Aurora vừa nãy tìm được cậu ấy ở trong rừng.
"Thôi không nói nữa. Dandelion,cậu mau hồi phục cho Solar đi! Cậu ấy sắp tắt thở rồi!"
- Dandelion hoảng loạn,liền ngay lập tức sử dụng chiêu thức "Healing Flower" lên Solar,cơ thể của nguyên tố ánh sáng nhanh chóng được chữa lành,nhịp tim cũng đều trở lại,mọi người thở phào.
"Hưm.... Theo tớ nghĩ là Solar đã tan biến và dịch chuyển đến đây đó..."
- Supra nâng cằm lên,ngẫm nghĩ. Còn mọi người thì cố gắng gọi người đang bị bất tỉnh kia dậy.
"Haiz,cậu ấy không dậy sao? Vậy thì...để tớ thử thứ này xem..."
- Tay của Psychic liền tỏa lại nguồn năng lượng màu xanh tím,và...tát thẳng mặt của Solar khiến người kia tỉnh luôn:)) Tiếng 'chát' oan nghiệt trong không gian của khu rừng,mọi người chảy mồ hôi hột,cảm thấy tội nghiệp cho cậu bạn nguyên tố ánh sáng..
(Mọi chuyện là như này,Psychic (có thể nói) như là Quake phiên bản khác vậy. Dịu dàng,vui tính và hay cười nhưng một khi tức giận thì...các bạn tự nghĩ đi ha:)) Và hầu hết mọi người đều từng nếm thử cái tát đó rồi,thề luôn nó không đau đâu:) Còn nếu hỏi tại sao lực tát của Psychic mạnh á là do năng lực tâm linh nhe. Quay lại truyện nèo)
"Ha?! Mình đang ở đâu thế này?!"
- Loading lại cái não bộ của mình, cậu nhìn ra xung quanh. Có khoảng chục người đứng bao quanh cậu mà đó toàn là người quen không..
"Khoan đã...là các cậu sao?"
- Họ gật đầu như muốn xác thực,cậu hơi bất ngờ,thế thì chả lẽ cậu đã ngủm thật rồi..?
"Solar,tại sao cậu lại đến đây? Cậu lẽ ra phải ở cùng với những nguyên tố khác chứ"
- Dark hỏi,mặt người kia liền tối sầm lại.
"Tớ..tớ.."
- Khóe mắt của Solar xuất hiện hai giọt nước nóng hổi,là nước mắt. Mọi người ngay lập tức cảm thấy hoảng loạn liền dỗ cậu.
"Thôi không sao đâu Solar,giờ thì chúng ta về nhà đi ha,rồi kể cho bọn tớ sau cũng được"
- Cậu thì chỉ gật đầu một cái. Thế là mọi người đã đi nhau trở về căn nhà chung của tất cả mọi người. Sau đó,Solar đã kể lại các sự kiện diễn ra trước đó. Tất cả nghe xong mà thương xót cho cậu,họ quyết định sẽ cho cậu sống ở đây,có thể là mãi mãi..
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Giờ hãy quay trở lại với các nguyên tố nhé..
Kể từ lúc Solar mất cũng được hai ngày rồi [Dòng thời gian giữa bên trong và phần ngoài đồng hồ sức mạnh (hoặc cứ gọi là không gian ảo giác cho dễ hen) là khác nhau]. Thorn chủ động xa cách những người kia,cậu chẳng còn quan tâm ai ngoại trừ Quake,người đã luôn ở bên cạnh Solar trong lúc cậu chết.
Những nguyên tố khác không thể bắt chuyện được với Thorn nữa. Họ biết là họ đã phạm phải sai lầm..là sai lầm lớn nhất họ từng trải qua...
Thunderstorm bước vào trong phòng,tiến đến chỗ chiếc bàn ngay cạnh giường của cậu,nơi mà có một bức ảnh của hai đứa trẻ 5 tuổi đang khoác vai nhau chụp ảnh. Một đứa có đôi mắt màu Ruby đỏ máu và đứa còn lại có đôi mắt màu Sunset Fire Opal... Cậu ngay lập tức cầm bức ảnh và ôm nó,ở khóe mắt xuất hiện nước mắt,một thứ mà các nguyên tố chưa từng nhìn thấy ở cậu bạn mặt than này.
"Solar,tớ xin lỗi... Tớ đã không thể bảo vệ và quan tâm đến cậu. Tớ...là một kẻ thất bại..."
-------------------------------------------------------------- Huhu,cuối cùng bọn kình cũng viết xong rồi:(( Mé,bọn tui muốn đăng vào ngày hôm qua nhưng nhà cả hai đứa đều mất điện cả ngày nên viết có được đâu( ಠ ಠ ). Và...lí do bọn tui viết lâu và mãi mới xong ấy là vì bọn tui sửa đi sửa lại mấy lần và căn bệnh lười méo thể cứu chữa. Thôi,tui đi học đây,bye:))
Ngày 18/3/2022
- Maki và Elena
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top