Ở Vùng Chiến Sự
"Ồ, xem Wot mang gì về này."
Một người lính reo lên, mọi người trong doanh trại nhanh chóng chạy lại nơi người tên Wot đang đứng. Thứ mà anh ta đem về là một tên lính Ascava, là kẻ phục vụ quốc mà mọi người ở nơi này căm thù. Wot bỏ tên lính khỏi cánh tay dính máu của mình và để mặc hắn ta mất phương hướng trên mặt đất cứng cỏi. Mọi người nở nụ cười đồng loạt nở nụ cười phấn khởi, lâu lắm rồi mới bắt được một tên tù nhân, nếu tốt thì có thể moi móc thông tin, còn không thì cũng có thể dùng để bày tỏ cơn giận không nguôi trong lòng. Rồi những nụ cười bị dập đi và được thay thế bởi những ánh nhìn căm phẫn và tàn bạo, thật khó để quên số phận mà họ đang phải chịu đựng.
"Nhìn chiếc huy hiệu trên áo hắn đi."
Scott, một người lính cao to lực lưỡng, gần như gương mặt anh ta luôn được bao bọc bởi sự cọc cằn. Ngay tại thời điểm này anh ta vẫn vậy, còn có phần dữ dội hơn, anh ta tiến tới và thô bạo giật lấy chiếc huy hiệu trên người tên tù nhân. Theo như kiến thức họ được học thì huy hiệu này dành cho cấp bậc trung úy.
"Xem ra tên này cũng hữu dụng đấy." Scott nở một nụ cười tàn bạo trên môi, ai cũng có thù với đám Ascava chết giẫm này nhưng Scott luôn được biết là người có những biểu hiện thật sự dữ dội và rõ ràng.
Trong bầu không khí khắc nghiệt này, hình bóng của một người phụ nữ đi tới. Những người lính khi nhìn thấy cô đều đưa ra một nụ cười dễ mến và phấn khởi, một người ở đằng xa hô vang lên.
"Cô Lysander, có thứ này cho cô xem này."
"Tù nhân nhỉ? Tôi sẽ xem qua hắn." Giọng người phụ nữ vang lên đầy cứng cỏi và dứt khoát. Chứng tỏ cô hẳn đã quen với môi trường khắc nghiệt này.
Lysander chậm rãi bước về phía tên tù nhân và ngắm nghía, cô cũng nhận ra cấp bậc trung úy của hắn và để lộ ra ánh mắt khinh rẻ. Wot tháo băng bịt mắt và miệng của tên giặc. Những tràng la hét chói tai vang lên giữ khu rừng hoang vắng, nhưng tiếng cành cây đung đưa và tiếng gió rít vang lên như muốn nói sẽ không ai để tâm đến những âm thanh chói tay đó. Wot, người không muốn tai mình bị bẩn đã dùng một lực cực mạnh lên đầu tên tù nhân và ép hắn xuống sát mặt đất, bắt hắn phải cúi đầu đầy nhục nhã.
Mọi người xung chỉ nhìn hắn trong sự khinh bỉ, một số còn khuyên Wot hãy bỏ đi vì cho rằng tay anh đã bị vấy bẩn quá nhiều rồi. Lysander thì khác, người phụ nữ nhẹ nhàng xử lí bằng cách đạp vào đầu khiến hắn bất tỉnh nhân sự.
"Hừm...tôi sẽ xử lí tên này sau. Dẫu sao lát nữa cũng có một cuộc họp."
Những người khác gật đầu tán thành. Lysander kéo lê tên tù nhân trên mặt đất cứng cáp và không bằng phẳng, cô kéo đến cửa tầng hầm và thẳng tay quăng nó vào trong. Tiếng thịt va đạp với đá vang lên liên hồi rồi dừng lại, chỉ còn tiếng rên rỉ vọng lại trong không gian hẹp chật chội, yếu đuối và đau đớn.
Mọi người đã không ngần ngại khi bắt đầu tưởng tượng những hình thức tra tấn thảm khốc mà Lysander có thể làm với tên tù nhân, người phụ nữ này bằng cách nào đó rất thông thạo trong việc nhận biết điểm yếu của người khác.
Và cũng là người phụ nữ duy nhất trong doanh trại toàn đàn ông này, vô cùng xinh đẹp và quyến rũ.
Nàng sở hữu vóc dáng cao ráo, mềm mại, toát lên vẻ nữ tính một cách đặc biệt. Sự khả ái trên gương mặt cô giống một bức tranh thủy mặc với những đường sóng thanh tao, dịu dàng. Mái tóc nâu sẫm mềm mại, uốn lượn như sóng biển dài gần tới hông thường được buộc thành búi. Đôi mắt ngọc lục bảo nổi bật càng tô đậm cho sự dịu dàng, cuốn hút sẵn có của cô. Đáng tiếc là mắt phải của cô đã bị lửa táp hỏng và chỉ còn một màu trắng dã vô hồn.
Và cũng là một người bí ẩn, cô ấy tuy có cách hành xử rất hướng ngoại và thường chia sẻ nhiều trải nghiệm nhỏ lẻ khác nhau, nhưng khi hỏi về quá khứ thì cô ấy lại từ chối nói bất cứ điều gì hoặc thường chỉ chia sẻ những điều lặt vặt không liên quan.
Sau khi ngẫm nhẹ lại về sự xuất hiện của Lysander trong doanh trại, mọi người đều nổi dậy lên sự tò mò. Thật khó chịu khi không hiểu rõ được sự hiện diện kì diệu nhất trong doanh trại này.
Gác lại những suy ngẫm đó, các chàng trai lần lượt xoa tay vào chiếc bụng cồn cào của mình. Họ cần một chút đỉnh năng lượng trước khi thực hiện nhiệm vụ
"Dù sao thì, bây, giờ chúng ta cũng nên bổ sung năng lượng cho ngày hôm nay."
Mọi người đồng loạt di chuyển đến nhà ăn. Món hôm nay được thông báo sẽ là cháo trắng vì họ vừa lấy được vài bao gạo từ phía kẻ quân giặc! Đó là một tin tốt vì họ không được trợ cấp thực phẩm do tình hình hiện tại của quốc gia. Rễ cây và các loại động vật, thực vật hoang dã là các món quen thuộc với họ.
Nhà ăn - nơi rộng nhất ở đây, có bốn bề được làm bằng đá cuội nay đã đống rông rêu dẫn đến bề mặt khá ẩm ướt và không lành mạnh. Trải đều căn phòng là những chiếc bàn được đục từ những tảng đá khổng lồ, trong khi đó ghế là những khoanh gỗ đã được đặt ở đây lâu đến mức đã mục nát.
Dù được bộc trong không khí u ám và an toàn, nhưng không ai dám phủ nhận đây là nơi bình yên nhất trên chiến trường. Nó lạnh nhưng không chết chóc, họ không cô đơn mà mọi người còn có thể gặp mặt mà hỏi han cười nói. Họ cười khi nói tới những ước mơ hay hoài bão hoặc những động lực quý giá đã giúp họ tồn tại ở nơi chiến trường gian nan khổ sở này.
Sau khi ăn xong bữa sáng, họ nhanh chóng tập hợp ở phòng chiến lược. Nơi này gồm một chiếc bàn dài bằng gỗ cùng vài chiếc ghế đơn xếp dọc theo chiếc bàn, chúng được khắc lên những hoa văn gỗ khá đẹp mắt. Không như nhà ăn, gỗ ở đây vẫn trong tình trạng tốt, có lẽ nó là chất liệu cao cấp hoặc được tẩm chất bảo quản nào đó.
Mitch - chỉ huy doanh trại, dùng ánh mắt sắc lẹm quét qua mọi người và căn phòng. Ông chả dành thời gian cho một câu hỏi thăm mà ngay lập tức nghiêm giọng nói:
"Cung cấp thông tin mà các cậu đã thu thập đi."
Hưởng ứng tinh thần của chỉ huy, mọi người lần lượt đưa ra những thông tin mà mình đã thu thập từ quân địch. Hầu hết đều là những thông tin khiến trí não của họ trở nên nặng nề và chán nản. Gánh nặng cứ đè lên gánh nặng, chỉ sợ một lúc nào đó họ sẽ mất đi động lực của mình. Họ thua kém quân địch về mọi thứ, đến cả đều căn bản nhất trên chiến trường là vũ khí thì họ cũng chỉ có những món vũ khí lạnh. Thứ mà họ may mắn tìm được khi tìm được một làng rèn.
"Quân ta lần này thua toàn tập về quy mô rồi." Vài người nói câu đó ra một cách uể oải, họ không biết còn có thể trụ vững được bao lâu với số quân lực nghèo nàn. Nhưng họ là những người lính được rèn luyện với tinh thần sắt đá nhất, những lời chán nản chỉ là nói suông và họ sẽ không bỏ cuộc. Căn cứ vào lịch sử, những trận chiến lấy kinh nghiệm đàn áp số lượng hoàn toàn là khả thi.
Dù gương mặt của chỉ huy trong rất nặng nề và suy sụp hiện giờ, mặt ông gần đây nhiều nếp nhăn hơn, tóc bạc hơn và những quầng thâm quanh mắt đều có thể thấy rõ. Nhưng ông vẫn thể hiện sự kiên định trong công việc và cứng rắn đáp lại những thông tin nặng nề đó.
"Tôi sẽ cập nhập thông tin về cho căn cứ chính. Cảm ơn sự chăm chỉ của mọi người, giờ hãy quay trở lại với công việc của mình."
Mọi người nghiêm trang đứng dậy, họ chào chỉ huy trong sự tôn trọng và ngưỡng mộ tuyệt đối rồi sau đó bước ra khỏi căn phòng. Nơi vốn đã bắt đầu hiện lên mùi căm ghét.
"Tên kia chờ tôi chắc cũng lâu rồi." Lysander nói, cô khởi động hai cánh tay của mình. Đồng tử cô nở ra và môi cô cong nhẹ lên tạo thành một nụ cười mỉm, rõ ràng là thích thú. Nói thật thì Lysander có phong cách giải toả tinh thần hơi kì lạ một chút nhưng không sao, bây giờ nó vẫn đang giúp ích.
"Tôi có thể tham gia không?" Scott đứng sát bên Lysander, không còn giữ cái nét cứng chắc đến đáng sợ hằng ngày, gương mặt Scott lúc này thả lỏng ra giống như bình yên, còn giọng anh ta thì nhẹ nhàng hơn nhiều.
Nhưng Lysander thì không có phản ứng gì, người phụ nữ ấy chỉ chĩa mắt vào anh ta và nói một câu nói thẳng thừng đầy chắc chắn.
"Rất tiếc, anh không thể tham gia với tôi được." Cô nàng buộc lòng phải từ chối từ chối, vì bản tính nóng nảy và lòng căm hận của Scott sẽ phá hỏng công việc của cô.
Scott bắt đầu trở nên rầu rĩ trước lời nói đó, vai anh chùng xuống còn gương mặt anh thì mất đi một phần sức sống. Người đã từ chối thẳng thừng anh thấy vậy thì ném cho anh một nụ cười mỉm tinh tế, cánh tay mạnh mẽ của cô vỗ vai anh với mục đích an ủi. Lysander sẽ xem hành động này như một sự đền bù, dù không tin những hành động nhỏ nhặt này sẽ giúp Scott tốt lên.
Sau khi xoa lưng của Scott trong khoảng nửa phút, Lysander dùng tay gạt anh ta sang một bên. Không có cách nào chóng lại sức mạnh đó cả, nên Scott hiển nhiên phải nhìn Lysander vẫy tay tạm biệt mình trên đường đi đến căn hầm sẽ là nơi làm việc của cô.
"Nè, hai người vừa nói gì với nhau vậy." Một giọng nói vui vẻ vang lên cùng lúc với khoảng khắc một bàn tay đập vào lưng Scott, nó là của Leo - một người lính trẻ trung, đặc trưng với mái tóc nâu giống như hạt cacao khô và đôi mắt xanh nhạt như những lúc trời quang.
Scott quay đầu, trừng mắt nhìn Leo trong khó chịu tột cùng. Người đàn ông này sẽ không ngại ngùng mắng hay đánh ai đó chỉ vì họ đã gửi gắm cho anh ta những trò đùa nhẹ nhàng. Không ngoại lệ vào thời điểm này khi Leo đang phải vảnh đôi tai của mình để nghe những lời cay nghiệt từ khuôn miệng cứng rắn của Scott.
"Tôi và cô ấy chỉ là đồng chí thôi, không có gì đặc biệt." Scott đặc biệt nhấn vào chữ đồng chí bằng chất giọng hung tợn nhất của mình. Nhưng điều đó chưa bao giờ đủ để khiến Leo sợ hãi, nó chỉ làm chàng trai trẻ hân hoan với những nghi ngờ ấp ủ từ lâu của mình.
Những cảm xúc đó khiến Leo biểu hiện thành một nụ cười, một nụ cười có nhiều phần cợt nhả. Ngay sau đó, một nắm đấm trời giáng của Scott rơi thẳng vào đầu của Leo khiến anh ta phải ôm đầu và thụt lùi lại.
"Biết ngay mà!" Dẫu vậy Leo cũng không bõ lỡ cơ hội nào để chọc ghẹo Scott mà hướng gương mặt châm chọc của mình về phía đối phương. Có lẽ để bảo vệ sinh mạng của Leo, Scott đã chọn cách rời đi để thực hiện nhiệm vụ của mình mà không hề để tâm tới sự tồn tại của chàng trai vui vẻ kia.
Sáng nay mọi người đã xác định được những công việc nhẹ nhàng nhưng cũng rất quan trọng. Scott có vai trò chăm sóc những củ khoai được trồng ở phía đằng sau doanh trại. Tuy nhiên những củ khoai này phát triển không được tốt ở đây dù mọi người ở đây chắc chắn rất giỏi trong khoản này, dẫu sao đất nước của họ cũng nổi tiếng với đặc sản là khoai lang mà.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình đối với những củ khoai kia thì Scott cũng có cho mình chút thời gian để giải lao. Bây giờ thì nhiệm vụ mới của anh sẽ là giúp đỡ những người khác, người đầu tiên mà anh nghĩ đến là Lysander. Cô nàng rõ ràng đã thể hiện thái độ từ chối với anh đối với công việc của cô, nhưng Scott vẫn quyết định đi đến căn hầm đó, nếu giúp được chút ích thì anh cũng phần nào mãn nguyện.
Anh rảo bước về phía căn hầm cũ kỉ, Scott không thích những nơi thế này vì trong quá khứ, anh và em gái đã bị mắc kẹt trong đó và có những trải nghiện không hề vui vẻ. Đẩy cánh cửa sắt cũ kỹ ra, tiếng kim loại rỉ xét vang lên chói tai, xé toạc hoàn toàn sự yên tĩnh của không gian xung quanh.
Scott bước xuống cầu thang, mùi ẩm mốc xộc lên mũi, gió luồn và men theo các vết nứt trên hai bên tường tạo thành những âm thanh ma quái. Chân anh di chuyển dọc theo chiếc cầu thang bám đầy rêu, nếu không cẩn thận thì có thể té ngã bất cứ lúc nào. Còn cái mùi máu tanh thân thuộc thường ngày kia, nó nồng hơn trong mỗi bước đi của Scott. Đến tới phái cuối cầu thang ,căn phòng hiện ra trước mặt, chỉ đơn thuần là một căn phòng đá hình vuông với một bóng đèn ở phía giữa trần. Tuy vậy thì bóng đèn nhỏ nhoi cũng chả làm được gì ngoài việc trang trí vì ở đây vốn không có nguồn cung cấp điện, mọi người đều chỉ có thể nhìn màn đêm bằng đôi mắt của mình
"Anh tìm tôi à?" Lysander đằng trước lên tiếng. Hai tay cô đang giữ lấy vũ khí của mình, hai cây lưỡi hái nhỏ và nhẹ kết hợp với dây xích dài tách biệt, cơ sở để tung ra những đòn tấn công tầm xa đầy hữu dụng. Thực tế thì thứ đó đã xuýt cứa vào cổ Lysander vài lần khi cô ấy cố sử dụng, nhưng do không có lựa chọn khác phù hợp hơn nên Lysander cũng đành mang nó theo. Nhưng xem ra nàng ta ngày càng thành thạo món hàng độc đáo này.
"À...tôi đến đây xem cô làm xong chưa ấy mà." Scott gãi đầu, không có giữ chất giọng cứng ngắc của mình khi nói chuyện với Leo, giọng anh bây giờ đều đặn và nhẹ nhàng, còn có phần ngượng ngùng.
"Vừa xong đây, chẳng chịu khai gì ra nên tôi giết hắn luôn cho gọn." Lysander chậm rãi tháo sợi xích quấn quanh người tên tù nhân ra khiến hắn rơi xuống như một con rối. Rồi người phụ nữ thở ra một hơi ngắn nhẹ nhõm. "Thế công việc của anh thì sao?"
"Vẫn ổn, cảm ơn đã quan tâm." Scott nhìn Lysander, quét cạnh kĩ càng cơ thể cô. Những đường cong của người phụ nữ hé mở một phần với lớp mồ hôi, giống như một tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc bằng những tay thợ tinh xảo nhất vậy. Anh không thể và không muốn rời mắt khỏi nó, trong lòng ngực anh chợt xuất hiện cảm giác bồi hồi thổn thức. Và một cách bất ngờ, Lysander bất chợt xoay lưng về hướng anh khiến Scott theo phản xạ xoay mặt đi để giả vờ như mình chưa từng làm gì.
"Đừng tưởng tôi không biết." Lysander thầm nghĩ trong đầu, cảm giác có hơi khó chịu khi bị xoi mói nhưng cô nàng đã chọn im lặng mà không phàn nàn hay chấn vấn. Hy sinh một chút để mang lại cho những người lính này niềm vui tinh thần như thế này không tệ lắm đối với cô.
Lysander và Scott cùng khiêng cái xác lạnh lẽo và kinh tởm của tên tù nhân ra khỏi căn hầm. Máu và dịch cơ thể ngấm vào tay hai người, phải xử lý thứ này nhanh nếu không thì doanh trại này sẽ bị ô nhiễm mất. Nhưng Scott không phải là người quyết định cái xác sẽ đi đâu mà chỉ biết theo chân Lysander đi đếm rìa của doanh trại, đứng trước khu rừng sâu thẳm, rậm rạp.
Scott quay sang Lysander và thấy con ngươi xanh ngọc đó đang có một cái nhìn sâu thẳm đối với khu rừng. Với sự tò mò, anh hỏi Lysander mục đích của việc đi đến đây. Mục đích anh mà anh chắc chắn không phải là chôn xác đơn thuần.
"Nếu thích anh có thể đi theo." Trả lời thẳng thừng rồi cô đi một mạch vào rừng mà không hề do dự, chỉ còn Scott vẫn còn bối rối đứng đó. Anh nhìn theo bóng người của Lysander dần ẩn vào khu rừng u ám đó. Anh muốn đi theo cô nhưng.......có áp lực gì đó đang ngăn anh lại, giống như sắp gặp một điều không hay.
"Làm gì đứng đây thẫn thờ vậy." Leo đặt tay lên vai Scott, sự xuất hiện của anh ta khó lòng có thể được cảm nhận bởi bất kì ai, vì điều này nên anh thường được cử đi do thám. Leo nhìn theo hướng mà Scott đang nhìn nhưng điều duy nhất chàng trai thấy chỉ là cây cao và bóng tối trải đều khắp rừng rậm.
"Trong rừng có gì à?" Leo nhìn lên gương mặt bơ phờ của Scott, lần đầu thấy anh ta như vậy làm Leo đây hơi tò mò. Rồi chàng trai bắt đầu giở những trò trêu chọc thường ngày của mình, liên tục vỗ vào đầu, lưng của Scott trong mong đợi được trả lời.
"Lysander vừa đi vào rừng, cô ấy kéo theo xác của tên tù nhân." Câu trả lời kia tuy đến bất chợt nhưng không ai trách nó vì đã làm hài lòng tâm trạng hiện tại của người nghe.
"Vậy đứng đi làm gì. Đuổi theo cô ấy mau lên!" Cho sự tỉnh táo tức thì, Leo dùng tay vỗ mạnh vào đầu Scott và liên tục đẩy anh về phía khu rừng.
Việc Scott vẫn còn đứng đây là vì khi nãy Lysander đã thể thiện thái độ làm việc việc một mình và cô nàng cũng thường xuyên không hài lòng khi anh có mặt ở gần khi cô làm việc. Rồi Scott nhìn vào khu rừng u uất kia, có một cảm giác không an toàn đập từng hồi vào lòng ngực anh. Nhưng anh không biết cái cảm giác bất an đó làm dành cho ai và cái gì, nó khiến anh bồn chồn trong từng khoảng khắc.
Leo cũng bắt đầu nhận ra được những nếp xập xệ lo lắng trên gương mặt của người đồng chí. Dù Lysander mạnh đến đâu thì để cô ấy đi một là quá mức nguy hiểm, cái chết trải dài khắp nơi đây, ẩn hiện như một con quỷ đói đang đi săn. Chả lẽ điều cơ bản đó mà Scott không nhận ra, trừ khi anh ta bị cảm xúc làm đơ rồi!
Nói hết những suy nghĩ vừa rồi trong sự rõ ràng, vế sau Leo còn hét thẳng vào mặt Scott để đảm bảo rằng anh ta sẽ tỉnh táo hoàn toàn. Không phụ lại những tiếng nói của Leo, gương mặt của Scott dần lấy lại sự cứng rắn. Anh nhấc chân lên và bắt đầu di chuyển về phía khu rừng trong khi tay nắm chặt lấy thanh kiếm đeo ở eo. Lysander có lẽ chưa đi xa với cái xác chết tiệt đó đâu.
Phán đoán của hai người quả nhiên không sai. Không lâu sau khi bắt đầu, họ đã thấy hình bóng mờ ảo của Lysander từ từ hiện lên trên con đường mòn nhỏ của khu rừng.
"Tôi tưởng anh sẽ không đi. Leo thúc giục à?" Lysander quay đầu nhìn hai người đàn ông sau lưng mình. Leo tránh mặt thể hiện sự chối bỏ, còn Scott chỉ cuối mặt xuống.
Scott và Leo tiếp tục đi theo sau Lysander, tò mò về việc tại sao cô ấy lại đi vào rừng, nếu là chôn xác thì không hợp lý vì làm vậy vừa nguy hiểm cừa không cần thiết. Có vẻ những câu hỏi của hai người sắp được giải toả khi Lysander dừng lại. Leo ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, nơi này thật sự không có gì đặc biệt, chỉ đơn giản là những cây thông cao bình thường mà thôi. Một khác biệt nhỏ nền đất ở đây được phủ trong những tấm rêu mềm mại và xanh tươi, không gồ gồ và cứng cáp như ở doanh trại. Điều duy nhất đặc biệt ở đây là hai cây thông thẳng hàng nhau đến mức hoàn hảo.
"Nơi này có vẻ phù hợp." Lysander thì thầm, ánh mắt lạnh lùng của cô chĩa vào cái xác lạnh lẽo, cô gần như phát mệt với thứ này, không phải vì nó nặng hay vì mùi máu tanh, cô ấy chỉ kinh tởm với ý tưởng của mình với nó thôi.
"Phiền hai người kiểm tra xung quanh nơi này giúp tôi." Scott và Leo tất nhiên làm theo và không phàn nàn, hai người đã tới đây như thể những người bảo vệ, nên thám thính xung quanh là điều họ chắc chắn sẽ làm.
Cuộc tuần tra rất yên bình, trái ngược hoàn toàn với không khí chết chóc hằng ngày khi làm nhiệm vụ. Chỉ là những con côn trùng nhỏ bé đang hát những bài hát du dương của riêng chúng, không đủ để khiến bất cứ ai phải cảnh giác. Ngoài ra thì còn vài quả dại ăn được mà Leo đã tinh mắt bắt gặp và thu thập, sau một thời gian dài ở đây họ đã học được cách tận dụng tối đa tài nguyên thiên nhiên ở đây. Nhưng đôi khi thiên nhiên cũng trêu đùa họ.
Kết thúc cuộc tuần tra với kết quả là yên bình, Scott và Leo nhanh chóng trở lại vị trí của Lysander. Và....
Hai người chưa từng nghĩ tới điều này, nhưng cảnh tượng trước mặt thật sự cũng có chút thoả mãn.
Tên tù nhân kia được treo lên giữa hai cây thông cao bởi các bó dây leo, cơ thể đã bị cắt xẻ và biến dạng đến mức không thể nhận ra, tim, gan, nhãn cầu, ruột,... từng bộ phận được lôi ra khỏi cơ thể một cách cẩn thận để chúng trong nguyên vẹn nhất. Đầu và tứ chi bị cứt rồi ra, sau đó thì chúng được nối lại bằng các thanh gỗ cứng và sắc nhọn đâm vào từng phần.
"Ly này, chị làm thứ này à?" Leo bỏ một quả dại ngọt vào miệng để trấn an tinh thần, dù cho có hận thù với đám Ascava đi chăng nữa thì Leo chưa từng có cảm tưởng cho thể loại hành hạ này.
"Đúng vậy, chị nghĩ thứ này có thể răn đe kẻ địch một chút." Lysander nói với giọng hết sức điềm tĩnh, kìm lại cái sự ghê tởm đang chạy dọc trong thực quản. Cô không hiểu lí do tại sao mình lại có ý tưởng và động lực để làm việc này, nhưng lời vừa rồi có lẽ là lời giải thích hợp lí nhất mà cô có.
Trái với tâm trạng của Leo thì Scott lại tỏ ra sự hài lòng hiếm hoi. Mớ nội tạng này đã không bao giờ có thể làm anh sợ hãi sau sự kiện của gia đình với lũ lính Ascava. Đãng lẽ ngày lễ đó đã êm ấm giống như trước đây, cho tới khi vài tên lính xông vào và bắt đầu khống chế mọi người. Chúng đã làm những điều khinh khủng với người thân của anh, nhất là với đứa em gái của anh. Không bao giờ có thể quên được cách mà những tiếng la hét của con người trở nên thảm thiết hết mực, danh dự và nhân phẩm bỗng nhiên trở thành rác rưởi chỉ sau một đêm.
Rồi bất ngờ là chúng tha cho anh. Và Scott thề rằng tha cho anh sẽ là sai lầm tồi tệ nhất mà bọn chúng sẽ làm.
"Vậy kết quả của cuộc kiểm tra vừa rồi là gì?" Giọng nói đột ngột của Lysander khiến bừng tỉnh khỏi những hồi ức đứt đoạn của mình, ít nhất ở nơi chết chóc này vẫn còn lẻ loi một tia nắng ấm. Một tia nắng nhỏ nhoi nhưng lại mang lại cảm giác như chiêm ngưỡng một bầu trời.
"Vài quả dại." Scott lấy từ Leo vài quả dài và đưa cho Lysander, cô nàng không ngần ngại mà cho nó vào miệng. Nó ngọt và chua, gợi lên cảm giác giống như ở nhà.
Lysnader gật đầu cảm ơn và cả ba bắt đầu có ý định trở lại căn cứ. Mục đích của Lysander chỉ có vậy thôi, chả có lí do gì để tiếp tục ở ngoài này một cách lộ liễu thế này. Nhưng khi cả ba vừa chuẩn bị cho bước chân đầu tiên của mình lại có một tiếng động lạ vang lên ở cành cây gần đó.
Lysander lấy một cây lưỡi hái. Scott và Leo cũng làm điều tương tự với kiếm của mình. Cả ba nhanh chóng tìm tới những nơi mà mỗi người có thể an toàn phòng thủ và tấn công.
Nhưng sau một lúc quan sát thì lại chả có gì xảy ra, nơi phát ra tiếng động là một cái cây vô cùng rậm rạp với những chiếc cảnh vững chải, thoạt nhìn rất hợp cho vị trí lính bắn tỉa. Nhưng chờ mãi cũng không phải là ý hay thế nên Lysander quyết định sẽ hành động trước tiên. Cô nắm lấy dây xích, quay mạnh và ném một cú đâm chuẩn xác về phía phát ra tiếng động, thật may là nó không trượt, giờ chỉ mong đợi kết quả thôi.
Lysander dung lực giật dây xích trở lại, nó đã đâm trúng thứ gì đó không phải thân cây. Khi vật thể đó từ từ lộ diện khỏi những tán cây, ba người không khỏi nhẹ nhõm khi nhận ra đó chỉ là một con sóc vô hại.
"Xem ra..." Ba người thu vũ khí vào, bầu không khí căng thẳng vừa rồi cũng được giải toả. Lưỡi hái của Lysander đã tặng cho con sóc một đòn đâm chí mạng, nhờ vậy mà tối nay sẽ có món sóc nướng bí mật.
Nhưng lúc ba người tưởng đã có thể thảnh thơi đi về thì một vệt sáng xoẹt qua trong tầm mắt của Lysander. Không khó để cô nhận ra đó đó gì khi ngay giây sau, má phải của cô bắt đầu rỉ ra máu từ một vệt thẳng hoàn hảo.
"Trốn!" Lysander nhanh chóng phi tới chỗ đứng của Leo và Scott, nhanh chóng kéo hai người núp sau một tảng đá lớn, đây là nơi mà cô đánh giá tốt nhất hiện tại để lẩn trốn.
Theo đánh giá của Lysander từ vết đạn khi này, khẩu súng mà kẻ định sử dụng khả năng cao sẽ đủ khả năng để xuyên qua được tảng đá dày cộp này đâu.
"Gì vậy?" Leo hỏi Lysander với vẻ mặt vẫn còn bối rối. Nhưng anh chàng không phải người chậm tiêu nên cũng nhanh chóng hiểu được tình cảnh họ đang phải đối mặt.
"Rắc rối đây." Lysander than phiền, cô rút một cây lưỡi hái ra và bắt đầu tính toán cách để xử lý tên lính bắn tỉa.
"Tôi sẽ nhử và sau đó dùng dây xích khống chế hắn, sau đó hai người nhanh chóng tung ra đòn kết liễu. Được chứ?"
Hai người nhanh chóng gật đầu. Họ tin tưởng giao cho Lysander phần này vì cô nàng có tốc độ rất nhanh, điều đã khiến nhiều người trong doanh trại tin rằng cô là vận động viên điền kinh trước khi đến đây. Cộng với tốc độ thì vũ khí mà cô sử dụng có tầm đánh cực kì rộng với dây xích, dẫn đến việc kể địch khó có thể trốn thoát và từ đó giúp việc định vị của hai người trở nên dễ dàng.
Về lý thuyết thì là như vậy, còn bây giờ tới phần thực hành.....
Lysander nhắm mắt lại và dồn toàn bộ sự tập trung và thính giác của mình. Hiện giờ mọi âm thanh trong khu vực này, kể cả tiếng lá rơi cũng có thể được cảm nhận. Vài tiếng nhích nhỏ của kim loại vang lên, Lysander nắm chặt dây xích và quay, những tiếng xé gió vang lên. Cô không biết chính xác vị trí cụ thể của hắn là ngay nào, nhưng cô đã cảm nhận được khái quát và tầm đánh của vũ khí hoàn toàn có thể bù đắp sự thiếu chính xác tuyệt đối.
Rồi Lysander quay sang nhìn hai người bạn của mình, bảo rằng họ hãy yểm trợ cho cô và bắt đầu vào tư thế chuẩn bị lao đi.
Scott và Leo dùng kiếm khoáy tung đống lá dưới chân, dù có nhiều sơ hở để liệt kê nhưng đây là những gì họ có thể làm trước khi tung ra đòn kết liễu theo kế hoạch. Lysander thì đã chạy đi như một cơn gió, những tiếng xé gió của dây xích vang lên liên hồi. Cô quất một đường dài xát đất, để dây xích và phần lưỡi hái tung bay theo hình cánh quạt. Không ngoài mong đợi của họ khi tiếng va đập mạnh vang lên và một khẩu súng bắn tỉa bay ra cùng với bóng người chạy đi.
Không để kẻ địch chạy thoát, Scott và Leo dùng tốc độ chạy tới theo hai cánh với mục đích áp sát tên lính bắn tỉa. Lysander cung lúc đó xoay người, lấy thế cho cú vung tiếp theo của mình. Tuy nhiên cô nhận ra mình không với được tới hắn nên....cô biến nó thành một cái cánh quạt rồi ném luôn vũ khí của mình về phía hắn.
Thật may khi suy nghĩ nhất thời của cô lại trở nên hiệu quả. Dây xích đã tóm được kẻ địch và ngăn cản mọi đường chạy của hắn.
"Dễ hơn tôi tưởng đó." Leo cười cợt, bay tới ghì chặt tên lính xuống mặt đất, mạnh tới mức có vài tiếng nắn xuông vang lên.
"Hãy xem chúng ta có thể làm gì với hắn." Cô bảo Leo tránh sang một bên để thuận tiện cho việc quan sát của mình. Ngoài ra thì anh ta cũng không cần tốn sức để làm vậy.
Lysander nhìn chăm chú và hắn ta, đó là một thanh niên trẻ hơn tưởng tượng của cô, trên gương mặt có rất nhiều sẹo nhưng cô vẫn thấy được sự tươi trẻ của một con người bên trong người. Lysander nhìn vào mắt của cậu thanh niên, nó không có gì ngoài sợ hãi, đi đôi lại là phẫn nộ và hận thù.
Không khó để hiểu được sợ hãi và phẫn nộ, nhưng hận thù? Lysander chả hiểu được phần đó, cô vốn dĩ là kẻ đứng ngoài trong cuộc mâu thuẫn giữa hai quốc gia. Chỉ là do mâu thuẫn với các thành phần trong chính quyền mà cô bị đày đến nơi này.
Nhưng đó không phải là câu hỏi mà Lysander nên băn khoăn, vậy nên cô dứt mình ra khỏi những dòng suy nghĩ vừa rồi và trở về với tình cảnh hiện tại.
"Một tân binh thiếu kinh nghiệm." Đó là kết luận chắc chắn cho những hành động thiếu chuyên nghiệp vừa rồi, vậy thì cũng không có gì đáng để giữ lại.
Cô lấy cây lưỡi hái còn lại của mình và chuẩn bị cho một nhát cắt vào cổ. Nhưng rồi sau đó cô bắt gặp phải ánh mặt cầu xin của chàng trai trẻ, một loại cảm xúc mà cô không hề mong đợi. Đôi mắt kia sau đó liên tục nhìn vào túi áo phải giống như đang ám chỉ gì đó. Lysander cũng dễ chịu cho tay vào túi hắn, làm cho hắn một tí ân huệ trước khi giết cũng chẳng sao. Cô sau đó lấy ra được một tấm hình nhỏ, nhân vật bên trong là..... một cô gái trẻ với một đứa bé sơ sinh.
Lysander hạ vũ khí xuống và nhìn người từng suýt lấy mạng mình, sự cầu xin trên gương mặt và tiếng rên rỉ yếu ớn của hắn làm cô hơi chần chừ cho những hành động tiếp theo. Nhưng Scott lại không hề có cảm xúc thương cảm nào, anh đã mất kiên nhẫn mà dùng kiếm đâm thẳng vào tim của kẻ địch. Khuôn mặt anh lúc này giận dữ và căm thù, cơ mặt co lại, hàm va đập vào nhau tạo thành những tiếng ken két.
Scott rút kiếm ra khỏi ngực của kẻ thù vũ lớp máu nóng hổi trên đó trên đó và thu vào bao, rồi sau đó dùng lực tay nhấn đầu hắn xuống mặt đất. Sau khi giải quyết xong vấn đề của mình, người đàn ông quay đi một mạch, tránh cái nhìn trách móc mà Lysander đang dành cho mình.
Những tiếng rên rỉ yếu ớt được nghe từ họng của kẻ đó, nó mông lung nhưng lại được ngân nga dài như một lời xin lỗi. Lysander khụy xuống, nhẹ nhàng đặt tấm hình trở lại nơi cô lấy nó ra, cô dùng lá khô lấp đi phần nào cơ thể đang dần trở lạnh của hắn. Nàng biết rằng Scott và Leo sẽ không hài lòng, nhưng loại cảm xúc như này của hai người Lysander chả mấy bận tâm đến.
"Nóng nảy quá, Scott. Anh không nghĩ Lysander sẽ dùng tới tên này sao." Leo đi những bước nhỏ theo đường đi của Scott, dù hài lòng, việc nóng vội như vậy cũng có thể đã làm cho ta mất đi cơ hội khai thác vài thông tin hữu ích.
Bỏ mặc tâm sự của hai tên đàn ông, Lysander tiến lại nơi khẩu súng mình đã đánh văng trước đó. Cô nhanh nhẹn nhặt nó lên và xem xét, cây súng có chất lượng thuộc vào hàng tốt nhưng không quá xuất sắc. Đáng tiếc là khẩu súng đã hết đạn, cộng thêm vừa nãy lưỡi hái của cô đã tạo ra một vết lõm tương đối sâu và kết quả là ống ngắm là thứ đáng giá duy nhất còn sót lại.
Lysander lấy ống ngắm và bỏ vào túi, hiển nhiên không quên lấy lại con hàng mà lúc nãy cô đã ném đi. Cô nhìn vào nơi Scott và Leo đang đứng, hai người đang nói chuyện gì đó có vẻ trầm tư. Lysander đoán là việc cô vừa làm, đến giờ cô vẫn cảm thấy tay mình vẫn khá bẩn, không phải vết bẩn bình thường mà khó tẩy rửa. Dù là gì đi nữa, cô nàng sau đó lên tiếng phá vỡ cuộc hội thoại của hai người,
"Về thôi, chẳng còn gì để bàn tán đâu." Lysander chán ngấy khu rừng đen tối với hai cái xác này rồi, cô nàng hiện tại khá buồn vì kế hoạch không suôn sẻ như dự định.
Nhưng cô cũng nhanh chóng thả lỏng tinh thần của mình bằng những đợt thở đều đặn và bình tĩnh, đằng nào tối nay cũng sẽ gặp nhiều thứ phiền phức hơn thế.
Mọi người đã bối rối khi cố tìm con đường mòn mà họ đã dùng để tới đây, sự cố bất ngờ đã khiến họ mất đi một phần phương hướng. Nhưng cũng không mất nhiều thời gian với kinh nghiệm dò đường đi của những người giàu kinh nghiệm, không bao gồm Lysander vì cô ấy dò đường hơi đần so với mặt bằng chung. Đường về may mắn thay không có bất nguy hiểm nào phục kích họ, cho tới khi Lysander bỗng nhiên cảm thấy đầu óc mình trở nên mất bình tĩnh, đôi chân của cô vững chãi trước kia bắt đầu trở nên lảo đảo.
"Viên đạn đó.....Ai đó chúc tôi may mắn đi." Từng tia sáng lần lượt rời khỏi mắt của Lysander và nhận thức của cô cũng bắt đầu chìm dần vào hư vô.
Lysander cảm tưởng như mình đang chết dần chết mòn khi gục ngã trong khu rừng kia. Chính vì vậy mà những mảnh ký ức vỡ vụn, xoáy tròn trong tâm trí, cuốn cô vào một vòng kí ức mà cô không thể không phẫn nộ khi được nhắc lại. Hình ảnh ngôi nhà, nơi cô chào đời, bất ngờ hiện lên rõ nét, mang theo cả những ký ức đau thương về sự khinh bỉ và ghê tởm mà cô từng phải hứng chịu. Lúc này khi nhìn về mái nhà xưa và những kẻ sống trong đó, trái tim cô như bị bóp nghẹt. Niềm vui duy nhất trong tuổi thơ cay nghiệt này chính là khoảnh khắc cô tự tay giết chết những kẻ đã gieo rắc đau khổ cho mình và trốn thoát khỏi địa ngục trần gian ấy. Cô trốn khỏi đó với mong muốn tìm được trong đời một nơi trú ẩn, một nơi mà cô hy vọng sẽ được đón nhận và yêu thương.
"Liệu cô ấy có qua khỏi không."
"Không biết. Nhưng cô ấy vẫn có dấu hiệu của sự sống dù nó rất không ổn định."
"Chờ đã, cô ấy đang mở mắt ra kìa."
Đôi mắt xanh ngọc kia từ từ được hé ra, cuộc trò chuyện của vài vị quân y chăm sóc cho mình đã một phần đánh thức được tâm trí mong lung của cô. Lysander muốn ngồi dậy nhưng nhanh chóng bị cơn đau ở cơ thể yếu ớt quằn lại xuống nền đá lạnh, ngay cả tâm trí của cô cũng chưa hoàn toàn nhận thức được không gian xung quanh, mọi thứ quen thuộc cứ trở nên mập mờ trong tầm mắt của cô.
Lysander nằm yên trên tấm đá lạnh một thời gian để hồi phục, cho tới khi cô cảm thấy cơ thể và tâm trí mình đã ổn định thì mới ngồi dậy. Các quân y rất vui mừng và sau đó hỏi han cô rất nhiều. Dù không muốn dây dưa ở đây nhưng cô vẫn kiên nhẫn, bình tĩnh trả lời và tặng lời cho họ lời cảm ơn vì đã tận tụy với mình.
Cô bước ra khỏi căn phòng, để lại sự bàn tán về loại nguy hiểm mới bên trong nó. Nhìn lên bầu trời, nó tối hơn cả một khu rừng rậm rạp đầy sương với không chút ánh sao. Chỉ huy đã hẹn tập hợp vào đêm nay khi mặt trăng đứng ở giữa khu rừng, còn một lúc nữa mới đến thời điểm này nên Lysander quyết định dành một chút thời gian để đi dạo.
Ở góc rìa của doanh trại, Leo và Scott đang ngồi với nhau và cùng nhau san sẽ sự lo lắng đến thối ruột của mình. Cả hai rất lo lắng cho số phận Lysander, lo tới việc không được nhìn thấy cô ấy nữa.
Scott xoa xoa thái dương, trong lòng đầy lo sợ với những suy nghĩ về việc mất đi Lysander. Đối với anh, mất cô ấy cũng đồng nghĩa với việc trái tim anh bị thắt lại một phần, bởi lẽ đó là người đồng chí đáng tin cậy, là cô gái mà anh thầm thương trộm nhớ, là người mang cho anh hi vọng về tương lai trong một chiến trường đầy rẫy cái chết.
"Này, anh có nghĩ cô ấy sẽ qua khỏi không?" Leo rầu rĩ đặt tay lên vai Scott, nhưng anh đang bận bịu với suy nghĩ của riêng mình nên không đáp lại Leo.
"Lỡ như cô ấy chết thì....." Leo vỗ vào vai Scott, mặt người đàn ông cọc lóc thường ngày lúc này trong rất trầm tư và buồn bã. "Nhớ tìm thật nhiều hoa đẹp cho cô ấy nhé." Leo chờ đợi sự phản hồi của Scott, anh ta đáng lẽ nên để tâm đến những lời này. Nhưng lúc Leo vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi thì một cảm giác đau nhói xuất hiện ở gáy.
"Nói ai chết hả tên kia?" Lysander nói với sắc giọng lạnh lùng, ánh mắt của cô liếc xuống Leo giống như nhìn một kẻ ăn mày thảm hại.
"Chị còn sống!" Leo nở nụ cười rạng rỡ, tay anh nắm chặt lấy Lysander để chắc chắn rằng người đứng trước mặt mình không phải là hồn ma của cô hiện về.
"Tất nhiên, số chị lớn lắm." Lysander cười nhẹ nhàng và tặng cho Leo vài cái vỗ lưng rõ đau. Cô chuyển ánh nhìn sang Scott, ngay cả khi Lysander đã xuất hiện, anh ta vẫn ngồi trầm tư mà không hề lay chuyển.
"Sao vậy, anh buồn chuyện gì à?" Lysander nhẹ giọng, tiến đến ngồi cạnh Scott, chăm chú nhìn vào những biểu hiện trên gương mặt và cơ thể Scott nhằm phán đoán cảm xúc của anh.
Vào thời điểm trước khi Lysander kịp đoán ra, Scott đột nhiên đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đi đến trước mặt Lysander, dáng người thẳng như một cây gậy. Trong nhiều giây, anh đã dùng hết khả năng của thị lực để ngắm nhìn Lysander một cách tổng quát rồi đột nhiên quỳ xuống với dáng vẻ vô cùng trang trọng.
"Cô có thể đưa tay ra không?" Scott ngẩng đầu lên nhìn cô, mắt hai người ghim chặt vào nhau, Leo bên cạnh dùng đôi mắt tò mò quan sát nhưng hành động tiếp theo của hai người.
Lysander gật đầu và đưa tay phải ra, Scott không chần chừ nắm lấy nó với sự nhẹ nhàng và duyên dáng. Bàn tay của Lysander ấm áp như nắng mùa hạ, nhưng Scott cũng cảm nhận được cả mùa đông. Nhưng sự ấm áp là đủ làm Scott nhớ lại những ngày thơ ấu, những ngày anh nằm trọn trong lòng mẹ và tận hưởng cảm giác yên bình, ấm áp của bà.
Leo nhìn hai người, anh ta có phần ngại ngùng. Không ngờ hôm nay Scott lại không chần chừ nữa, làm anh tiếc nuối vù đã mất đi một mối trêu chọc hằng ngày.
Và không chỉ là nắm tay nữa, Scott đột nhiên chủ động dúi mặt vào bàn tay Lysander khiến Lysander và Leo rất bất ngờ, điều này ngoài dự đoán của hai người về sự táo bạo của Scott trong mảng tình cảm. Lysander nở một nụ cười miễn cưỡng, cô nâng đầu Scott lên, nhìn vào đôi mắt anh và nói.
"Cuộc sống đã tệ bạc với anh tới vậy cơ à?"
Scott lặng yên không lên tiếng.
Lysander dùng lực kéo đầu Scott vào cặp ngực mình, càm cô tựa vào đầu anh, dùng lực nâng đỡ phần đầu bản thân để khiến anh cảm thấy nhẹ nhàng và dễ chịu. Leo ngồi phịch xuống thảm cỏ, mở to đồng tử nhìn hai người nam nữ đang âu yếm trước mặt mình, trong lòng vấy lên chút ghen tị.
Scott nằm yên không ngọ nguậy, không ai nói cũng biết anh ta đang hưởng thụ. Lysander cũng chả thường để người ta động chạm vào những phần nhạy cảm trên cơ thể, trong trường hợp này cô ấy đang hi sinh một chút vì niềm vui của Scott.
Lysander không nói với ai về quá khứ của mình, cô muốn sự đâu khổ của mình mãi mãi bị vùi lấp bên dưới đấy của vực thẳm. Nhìn vào Scott đang nằm trong vòng tay mình, cô không muốn gương mặt thương cảm mà anh dành cho cô khi cô kể cho anh về quá khứ của mình. Cô không cần!
Lysander xoa lưng Scott, cô cảm thấy tay mình lạnh lẽo một cách kì lạ. Liệu rằng mong ước của cô về một mái ấm cho riêng mình có khả thi hay không, nếu đem đi so sánh với thực tại mà cô đang đối mặt thì cô chả muốn dành thời gian suy nghĩ tới kết quả nữa.
Cô quay sang Leo, anh ta có gắng tránh nhìn đột ngột của Lysander nhưng cuối cùng lại từ bỏ. Cô sau đó bảo Leo tiến gần đến mình hơn, chẳng phải để cô âu yếm gì cả, chỉ là đôi lời tâm sự mỏng thôi.
"Nghe này, Leo. Sự lạc quan của em đôi khi khiến chị ghen tị." Cô nói với giọng điệu nhẹ nhàng, sắc thái còn lại trong câu cho Leo biết được sự ghen tị của cô là hoàn toàn thật lòng.
Lysander bỗng nhiên giơ ngón tay trỏ lên và đẩy mạnh vào trán Leo, nó cơ thể của cậu thanh niên bị lùi ra đằng sau một chút. Cú đẩy bằng ngón tay có vẻ mạnh hơn anh tưởng.
"Giống như một đứa trẻ vậy." Lysander nở một nụ cười êm ái, cô muốn Leo sống sót sau chiến tranh nên thường âm thầm bảo vệ anh ta trong vài tình huống hiểm trở. Lý do sâu xa rất đơn giản, Leo khiến cô nhớ tới đứa trẻ ngây thơ mà cô đã từng gặp khi chưa đến đây, cũng vui vẻ và hay chọc ghẹo như Leo vậy.
"Và vì là nhóc nên em phải sống, Leo à. Có quá nhiều thứ mà em sẽ bỏ lỡ nếu tàn đời ở đây, hiểu chứ?" Lysander nghiêm giọng, cô không muốn những kì vọng mà mình ấp ủ suốt bao lâu nay chỉ vì những sơ xuất lãng xẹt tí nào.
"Thiệt đó hả, chị có từng làm bảo mẫu cho đứa trẻ tội nghiệp nào chưa?" Leo nở nụ cười chế giễu.
"Chưa, chị chỉ khuyên nhủ em một chút thôi." Nếu Leo muốn biết một đứa trẻ tội nghiệp thì có thể gặp Lysander đây, nhưng cô chẳng có lý do gì để cô đem chính mình ra làm ví dụ cả.
Leo cười to, anh ta không nghĩ Lysander trước khi đến đây lại là một người quan tâm. Bây giờ cô ấy lại đột nhiên nói một tí về quá khứ của mình, điều mà trước đây cô luôn từ chối.
Lysander quay về trạng thái trầm tư, lông mày và khuôn miệng của cô dần dần thư giãn, nhẹ nhàng như những dòng suy nghĩ đang trôi trong đầu. Nhắm mắt lại và tựa má vào đầu Scott. Ba người sau đó chỉ ngồi im lặng, hoài niệm một chút về cuộc đời. Mọi người đều có một nỗi niềm riêng, giữ kín mà không nói cho ai khác ngoài chính mình.
Rồi một tiếng chuông kim loại bỗng vang lên trong đầu Lysander, giờ trăng đã điểm và không còn giây phút nào để lãng phí nữa. Cô thẳng thừng đẩy Scott ra khiến anh ta nằm bẹp dưới đất, các cơ bắp trên gương mặt cô lần lượt được khởi động khiến nó trong cực kì nghiêm nghị.
"Đến giờ làm việc rồi, chuẩn bị sẵn sàng đi."
Scott bị ngã dưới đất cũng không phàn nàn, anh đứng dậy vững vàng và sau đó nắm chặt lấy chui kiếm, ánh mắt rực lửa nhìn về phía trước.
"Sai lầm lớn nhất của các người là tha cho ta!" Scott nói câu đó với quyết tâm và căm thù, trong đầu tuôn về cảnh tượng kinh hoàng năm xưa. Ngày anh bị hai tên lính đè đầu xuống đất và bị bắt phải chứng kiến toàn bộ những điều kinh tởm mà hai tên đó đã làm với gia đình anh.
Đó là những điều anh không hề muốn nhớ, càng nhớ thì con tim anh lại càng bị cắt xẻ, càng bị đâm xuyên. Trớ trêu thay nó lại là thứ cho anh động lực lớn nhất để tồn tại ở nơi này.
"Tốt, vậy giờ bắt đầu công việc." Lysander bước về địa điểm được hẹn trong những bước đi hiên ngang .Scott và Leo bỗng thấy Lysander toát ra hào quang chỉ huy, chuyện này chưa từng xảy ra trước đây, Lysander cũng từng khẳng định mình không có hứng thú với chức vị cao trong quân đội, nhưng xem ra cô ấy cũng khá hợp cho chức vụ này.
Cả ba đi đến điểm tập trung trong doanh trại, vừa đi vừa trao đổi về chiến lược tối nay. Mọi người đều tỏ ra rất nghiêm túc, có lẽ đã ý thức được cuộc chiến đang ở phía trước.
Mitch - lưng thẳng như một cây gậy, mắt sắc lẹm như chim đại bàng, đứng trước mặt dàn quân. Ông dùng sự nghiêm nghị đi qua và quan sát từng người trong doanh trại. Ông dừng trước Lysander, quở trách cô nàng vì đã tự ý hành động khi chưa được sự chấp thuận của ông. Do hành động dại dột của cô mà doanh trại suýt nữa thì đã mất cả ba thành viên ưu tứu rồi.
Lysander chỉ cuối đầu, xin lỗi Mitch với những biểu cảm bình thản, không run rẩy hay hay hối lỗi, và cũng không ai nhìn thấy gương mặt đó của cô. Vị chỉ huy cũng không có ý định làm làm khó ai, ông nhanh nhẹn quay lại trước dàn quân và tuyên bố về sự quan trọng của công việc mà đêm nay họ sẽ được giao.
"Đây là kế hoạch tối quan trọng, góp phần vào cuộc tổng tiến công của phe ta. Vì vậy hãy cố gắng hết sức."
Những nắm đấm lần lượt chắp trước ngặt của những người lính, quyết tâm của họ sẽ được quyết định vào lần này. Khi khu rừng kia truyền đi những tiếng gió tử thần tới tay của họ, họ biết rằng đây sẽ có thể là lần cuối mà họ gặp nhau, nhưng vì Tổ quốc, vì người thân, vì tương lai của chính mình và người khác. Họ sẽ hi sinh mọi thứ để đạt được mục đích của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top