I need to write something


Tôi nghĩ là hôm nay mình cần viết một cái gì đó, mặc dù còn hàng đống dự định tôi đã lên kế hoạch cho ngày hôm nay, nhưng những suy nghĩ trong đầu cứ hối thúc tôi phải viết, và tôi nên viết thôi. Những dự định, tôi đành cất nó sang một bên, chờ đợi một ngày thích hợp hơn.

Bạn có bao giờ cảm thấy sợ bản thân mình chưa? Có lẽ cảm giác không hiểu bản thân và không biết mình muốn gì thì ai cũng đều cảm thấy thi thoảng, nhưng để nói đến sợ chính mình, thì rất hiếm khi. Tôi có cảm giác đó vài tháng nay, dù đôi khi chỉ là thoáng qua, nhưng tôi vẫn nhận thấy đâu đó cảm giác lạnh ngắt, rợn cả gai óc khi nhận ra sau những bấp bênh và đổ vỡ về mặt tình cảm gia đình lẫn yêu đương, tôi điềm tĩnh và cảm thấy nhạt nhẽo. Cảm xúc của tôi luôn được cân bằng, một cách kỳ dị. Những tin tức xấu từ gia đình, từ bố mẹ, những cuộc tình đến rồi đi, tôi đón nhận chúng một cách lãnh đạm, không hứng khởi, không mong đợi, không thất vọng, không đau buồn. Hôm nay là một ngày mưa ảm đạm, mưa từ sáng sớm tinh mơ, ánh mặt trời vẫn chưa thể xuyên qua được những đám mây đen dày đặc, mưa vẫn rơi không ngớt, không to, không nhỏ, nhưng dai dẳng. Tôi không cảm thấy gì cả, nói về mưa, tôi rõ ràng là không thấy gì cả. Đã từng có người thắc mắc tôi nuôi dưỡng tâm hồn bằng những điều gì và cân bằng cảm xúc bằng cách nào. Tôi có một câu trả lời chính xác cho câu hỏi đầu, nhưng lại không biết nên nói gì cho câu hỏi sau. Bản thân tôi thấy mình là một người sống chậm và thích ở một mình, tôi thường bắt gặp mình suy nghĩ, mọi lúc mọi nơi, tôi nghĩ về mọi chuyện, mọi người, mọi thứ trong cuộc sống. Như khi lái xe trên đường, tôi nghĩ về những con số trên bảng số xe của mỗi người đi trước tôi, tôi nghĩ đến tương lai của mấy anh chị hay lạng lách đánh võng, tôi nghĩ tới ánh mắt tròn xoe thơ ngây của em bé xinh xinh trong vòng tay mẹ đang nhìn tôi chằm chằm từ chiếc xe đi cạnh. Như khi ngồi trong một quán café, tôi nghĩ đến vị của tách café tôi đang uống, nghĩ đến bài hát đang phát trên loa, nghĩ đến những hạt bụi bám trên cửa kính, nghĩ đến chiếc muỗng và chiếc tách trên bàn liệu có phù hợp với nhau hay không. Bao giờ cũng vậy, sự suy ngẫm và tiếp nhận mọi mặt của cuộc sống khiến tôi thấy cuộc sống của mình mang nhiều màu sắc hơn, và sống động hơn cho dù trông có vẻ nó rất tĩnh. Nhưng làm sao để cảm xúc không bị hỗn độn? Tôi đã từng rất hỗn độn, đâu đó khoảng cuối năm trước và đầu năm nay. Nhưng từ hơn nửa năm nay, tôi trở nên lãnh cảm, cũng từ lúc đó, mọi cảm xúc của tôi không trở nên ngỗ ngược nữa, chúng yên vị và ngoan ngoãn như những đứa bé được tặng cho các món quà yêu thích. Vậy nên để nói rằng, muốn cảm xúc cứ luôn cân bằng, hãy tặng nó sự lãnh cảm thì có vẻ cũng đúng, nhưng cũng khá là đáng sợ. Làm sao mà không đáng sợ cho được, khi bạn nhận ra cuối cùng mình cũng giống y hệt một cục đá, cho dù bị dẫm đạp như một cục đá xấu xí ven đường hay được nâng niu như một viên đá quý thì bạn vẫn yên ắng và trơ lì ra, cuối cùng cục đá vẫn là cục đá, không phản ứng gì với cuộc đời dù được đối xử tốt hay xấu. Lúc đó, bạn vốn dĩ không đủ tư cách để làm một con người bình thường nữa.

Tôi muốn mình được trở nên bình thường, tôi đã nghĩ vậy. Một cô gái bình thường với một nhan sắc nhạt nhòa, một tính cách bình thường và hơn hết là một cuộc đời bình thường, tôi tha thiết muốn được như thế. Đó là ước muốn của tôi một vài tháng trước. Nhưng hiện tại, tôi hài lòng với bản thân, hài lòng với mái tóc được uống xù nửa đen nửa nâu của mình, hài lòng với giọng nói nghe giống một đứa con nít dù ban đầu tôi không thích nó tí nào, hài lòng với những tính cách điên rồ và cách nhìn thế giới khác người, hài lòng với một gia đình đã tan tát, hài lòng với các mối quan hệ không có gì sâu đậm của mình, với công việc trông có vẻ chán ngắt và tầm thường, hài lòng với những cuốn sách và phong cách sống của bản thân, hài lòng với hàng ngàn thứ ngu ngốc và điên rồ khác của mình. Nhưng tôi vẫn còn dửng dung như thế, dù cuộc đời có cho tôi vài cú đấm đá hay tát tôi đến sái quai hàm, xịt máu mũi, hoặc may mắn hơn thì đối đãi tử tế, cho tôi thêm vài cái vuốt ve, thì tôi cũng sẽ luôn dửng dưng như thế.

Bài hát Love And Hate của Micheal Kiwanuka đang phát trên Youtube, bài tiếp theo sẽ là Little Cold Heart, khá hợp với cái không khí lẫn tâm trạng hiện giờ của tôi. The Coffee House Nguyễn Thái Sơn đã đầy người từ nửa tiếng trước, tiếng ồn từ những cuộc nói chuyện đã át đi tiếng nhạt không lời êm dịu được phát trên loa. Tôi vặn Volume lên mức to nhất, chìm đắm trong tiếng nhạc. Mưa vẫn rơi đều đặn, những vòng tròn nước hiện ra mỗi khi hạt mưa rơi xuống khoảng hiên bé nhỏ. Cốc Capuchino đã cạn ngay từ khi tôi nghĩ mình nên kết thúc bài viết này. Mọi thứ hoàn hảo một cách tình cờ. List nhạc của tôi đang mở đến bài How To Be A Human Being của Glass Animals, giai điệu nhanh hệt như những chiếc xe đang phóng ngoài đường.

Daddy was dumb, said that I'd be something special

Brought me up tough but I was a gentle human

Said that he loved each of my two million freckles

When I grew up was gonna be a superstar

I can't get a job so I live with my mum

I take her money but not quite enough

I sit in the car and I listen to static

She said I look fat but I look fantastic

Cut back down to my knees

Gotta get back, gotta get free

Cut back down to my knees

Lean back now, lean back and breathe

Cut back down to my knees

Gotta get back, gotta get free

Cut back down to my knees

Lean back now, lean back and breathe

I'm waking up, lost in boxes outside Tesco

Look like a bum sipping codeine Coca-Cola

Thought that I was northern Camden's own Flash Gordon

Sonic ray gun, gonna be a superstar

I can't get a job so I live with my mum

I take her money but not quite enough

I make my own fun in grandmama's basement

Said I look mad, she said I look wasted

[ݩHNj

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top