chap1.1 : hố đen của tình yêu
Hôm nay là một ngày gió mạnh, tôi đang đi trên đường cùng nhỏ bạn cùng lớp. Gió rất mạnh, mạnh đến nỗi chúng tôi muốn té sang một bên.
Đang đi, chúng tôi đã va phải một cậu con trai cao lớn, nhìn sơ qua thì cậu ta cũng phải tầm 20 trở lên. Trên tay cậu ta cầm một tập phong bì màu xanh, có vẻ như anh ta đi xin việc.
- cô có sao không?
Giọng anh ta khá trầm và ấm, có vẻ như anh ta đang bị viêm họng, vừa nói, vẻ mặt anh ta tỏ ra khó chịu. Khuôn mặt trái xoan hiền hậu, khôi ngô, làm cho ai cũng phải nhìn đắm đuối, đôi mắt sâu và đen láy làm cho người khác nhìn vào sẽ có cảm giác mình đang rơi xuống một vực thẳm không đáy.
- tôi không sao cả. Còn anh, có vẻ như anh đang vội?
Nhỏ bạn tôi hỏi, nó tỏ vẻ quan tâm nhưng tôi lại thấy có gì đó khác với suy nghĩ của tôi đang hiện rõ trên mặt nó
- tôi đang đi tới công ty xin việc, hơi vội nên va phải cô. À, đây là số điện thoại của tôi, tối nay cô gọi cho tôi được không? Tôi muốn mời cô đi ăn một bữa, coi như là lời xin lỗi của tôi.
- Được, tôi sẽ gọi anh tối nay. Bạn tôi có thể đi cùng chứ?
Đáng lẽ tôi sẽ từ chối, nhưng tôi chắc chắn anh ta cũng sẽ không mời tôi vì anh ta không va phải tôi mà chỉ một mình bạn tôi thôi
- Tất nhiên là được, cô có thể mời bất cứ người thân nào tới. Tôi sẽ đón cô. Gặp lại sau, giờ tôi phải đi rồi, tạm biệt
- Tạm biệt
"Có thể mời bất cứ người thân nào tới"? Anh ta chắc cũng không phải dạng tiếc tiền, nhưng sao lại hào phóng vậy? Nếu là tôi, tôi chỉ xin lỗi một cái, có thể hỏi han chút rồi sẽ rời đi ngay
Tôi và nhỏ bạn đi về nhà trọ của chúng tôi. Chúng tôi sống cùng vs nhau và coi nhau như chị em một nhà vậy.
- Này Trương Nhi, mày thấy anh ấy như thế nào?
Nó đang hỏi về anh chàng lúc sáng sao? Sao nó lại hỏi vậy?
- Bình thường thôi, có gì à?
-Không có gì, hỏi thử thôi
- Ờ
Tôi có thể thấy được sự ngại ngùng của nhỏ đó khi ns về anh chàng lúc sáng, có vẻ như nó thích anh ta
Tối hôm đó, tôi chỉ mặc đơn giản quần jean, áo thun và một cái áo khoác đen cùng cái mũ diềm và đôi dày đen. Còn nhỏ bạn tôi thì cứ lục tung tủ đồ của mình ra và lấy cho mình một chiếc váy. Chiếc váy màu hồng tay lửng, đó là chiếc váy nó thích nhất, và nó mang một chiếc dày cao gót màu hồng, cao khoảng 8 phân. Đối với người 1m50 thì giày cao gót là liều thuốc chữa tạm thời cho họ
- Mày thấy sao hả? Đẹp không? Rút cho tao cái nhận xét thật lòng đi!
- Ờ thì đẹp
- hjhj. Với bộ đồ này thì tao nên trang điểm như thế nào nhỉ? Nhẹ nhàng hay cá tính?
- Nhẹ nhàng
Sao nó có thể cho từ cá tính để đi với bộ váy màu hồng dịu dàng này cơ chứ? Đúng là con điên
Sau khi đã chuẩn bị xong, nhỏ đó liền lấy điện thoại ra rồi gọi cho số máy của anh chàng lúc sáng.
Vài phút sau, theo như lời nói của Hạ Lê( nhỏ bạn tôi), thì anh ta cũng đã tìm ra phòng trọ của chúng tôi. Anh ta đi xe ô tô màu đen, nó còn khá mới mẻ. Bước ra khỏi cửa xe với bộ quần jean, áo thun, tạo vẻ cá tính, thể thao, năng động.
Hắn mở của xe và mời chúng tôi lên xe, tôi thì ghét ngồi cạnh người lạ nên tôi nhanh chóng đi ra phía sau, Hạ Lê thì đương nhiên là nhanh chân đi vào chỗ ghế gần với anh ta nhất.
- Các cô muốn ăn gì vào tối nay?
Vẫn là chất giọng trầm ấm và có chút khản đặc. Anh ta đưa mắt nhìn tôi rồi quay sang Hạ Lê. Đáng lẽ ra anh ta nên đi theo chiều ngược lại vì người đáng để anh ta xin lỗi là Hạ Lê chứ không phải tôi.
- tôi muốn ăn bò bít tết
Món ăn ưa thích của Hạ Lê là bò bít tết. Đối với tôi mà nói, tôi không hề thích món đó
- Vậy còn cô? Cô gái ngồi phía sau?
- Giống Hạ Lê
Hôm nay tôi đành miễn cưỡng ăn món giống Hạ Lê, tôi chỉ thích ăn cơm ở nhà, hay mì gói, hoặc vài món bình dân bán cho sinh viên dọc các vỉa hè, đường phố.
- Hạ Lê? Hạ Lê là tên của cô sao?
Anh ta liếc qua phía Hạ Lê và hỏi
- Vâng đúng rồi, em tên Lê họ Hạ
- Vậy còn em gái ngồi sau?
Tôi có chút khó hiểu với cách anh ta đối xử giữa tôi và bạn tôi. Lúc nói chuyện vói bạn tôi, anh ta có vẻ không thích thú lắm, sắc mặt lạnh như băng. Nhưng khi chuyển sang nói với tôi thì anh ta lại cười tươi như hoa vậy.
- Lê Trương Nhi
- Tên đẹp thật. Anh tên Trương Hàm Tử, rất vui khi được biết em
- Mà anh định sẽ đưa chúng tôi sang nhà hàng nào vậy?
Tôi có thể hiểu được tâm trạng của bạn tôi lúc này. Nó đang ghen, tôi nghĩ vậy.
- Sắp tới rồi đó
Anh ta bẻ tay lái bất ngờ sang bên trái. Tôi và bạn tôi mất thăng bằng nên té theo chiều chiếc xe vừa cua. Tôi ngồi sát cửa bên phải nên khi té sẽ không bị va đập vào đâu cả. Nhưng Hạ Lê thì ngã về phía Hàm Tử, tay cô ấy cũng xua theo chiều đó nên đập vào tay hắn.
- Này, tôi đang cua đấy!
- Anh không thể cua nhẹ nhàng hơn sao? Hoặc có thể nói cho chúng tôi biết chứ?
- Thôi mệt cô quá, tới rồi đó, xuống xe đi!
Lúc bị té, tôi có làm rớt điện thoại cầm trên tay, tôi vội tìm nó. Rồi anh ta đi tới cửa sau của xe mở cửa cho tôi và thò đầu vào hỏi
- Cô đang tìm gì vậy?
- Điện thoại của tôi. À, đây rồi!
- Lúc nãy cua hơi bất ngờ. Điện thoại cô có sao không?
Cầm chiếc điện thoại trên tay, tôi xem kĩ càng nó và phát hiện nó bị nứt ở góc trên bên phải màn hình
-Nó bị nứt rồi
- Ôi, là lỗi của tôi. Tôi xin lỗi, lát nữa ăn xong tôi sẽ dẫn cô đi thay màn hình
Hào phóng thế sao? Nhưng tôi nghĩ anh nên để í người đang đứng cạnh anh, Hạ Lê có vẻ không thoải mái
- chỉ là nứt một chút thôi mà, thay màn hình cũng đâu cần anh đi theo. Trương Nhi, đi vào trong thôi.
- Uk
Sắc mặt của Hạ Lê có vẻ không được tốt. Chắc cô ấy giận chuyện vừa rồi. Hạ Lê được biết đến là công chúa của các loại bánh gạo vì sở hửu cái má phúng phính, búng ra sữa, cùng với đôi môi đỏ hồng tự nhiên, đôi mắt to 2 mí, nước da trắng hồng mịn màng nhờ những loại kem dưỡng da cao cấp, và mái tóc thưa tôn lên sự đáng yêu của một cô công chúa nhỏ bé ngày nào.
- Lê Trương Nhi, mày đừng cố tìm cách gây sự chú í với Hàm Tử nữa. Vì cậu ấy là vủa tao!
Hứ, ai thèm động đến hắn. Hắn còn chưa bằng một sợi tóc của Tiêu Hoàng, người mà tôi đang thầm thương trộm nhớ.
Tôi và Hạ Lê gọi bò bít tết. Còn Hàm Tử thì ăn bò kho.
- Trương Nhi, miệng cô dính thức ăn kìa
- Ồ, vậy sao? Ngại quá
Tôi rút miếng giấy lau miệng ra, định lau thì anh ta liền giựt miếng giấy đó lại
- Để tôi lau cho cô
- Khỏi cần, tôi có thể tự lo
Tôi lấy lại chiếc khăn và anh ta chỉ vào mép miệng bên phải của ảnh, tôi lau xong rồi vứt miếng giấy đó vào sọt rác. Tôi cố tình liếc về phía anh ta để xem thử thái độ của anh ta là có í gì. Khi động phải ánh mắt của tôi, hắn liền lảng tránh.
Buổi tối kết thúc, hắn ta chở tôi về nhà trọ, chào tạm biệt chúng tôi xong, hắn liền quay đầu xe đi về.
Cả buổi tối đó, Hạ Lê không hề nói chuyện với tôi mà chỉ lủi thủi đi vệ sinh cá nhân rồi lên giường ngủ. Tôi cũng phải đi ngủ sớm vì ngày mai còn phải lên lớp làm bài văn để nợp cho bà cô giáo.
SÁNG HÔM SAU
Hôm nay nghe nói sẽ có thầy giáo mới vào. Tôi đang không biết là người đó có đẹp trai hay không nhỉ. Nhưng tôi nghĩ một người dạy văn thì chắc chắn sẽ là một anh chàng rất là tình cảm và ấm áp.
- chào các em, thầy là Trương Hàm Tử, phụ trách môn Văn học
- Trương Nhi, là ảnh kìa
- Ờ
Chuyện này sẽ rất phiền phức đây
/ HẾT CHAP 1.1 /
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top