chap 2.3: định mệnh!
Sáng hôm sau, tôi mở mắt ra sau tiếng gọi của ai đó. Là cậu ta, cậu ta lung lay người tôi và gọi tôi dậy. Tôi bật dậy và lùi về phía sau đề phòng, ánh mắt của cậu ta lạ lẫm. Tôi trong người hơi run sợ, sợ cậu ta lại như tối qua
- Cậu sao thế?
- Tôi... Tôi không sao
Nghe tôi nói xong, cậu ta cười khinh một cái rồi nói
- Điên!
Tại sao lại chửi tôi điên? Nếu tôi điên thì cậu ta tâm thần rồi. Chửi tôi xong, cậu ta đi về phía bếp nấu món gì đó, còn tôi thì đi vệ sinh cá nhân. Tôi có một thói quen là tắm rửa vào buổi sáng. Kì cọ cơ thể, bắt đầu rửa sạch sẽ bằng nước ấm, tôi vẫn không thể nào cảm thấy sạch sẽ hơn vì cái bộ phận phía dưới. Tôi lau người và lấy khăn quấn phần dưới lại. Tôi phải cố tỏ ra chả có chuyện gì và phải thẳng thắn bước ra, tôi lấy khăn lau đầu nên chả để ý cậu ta có biểu cảm gì khi nhìn thấy tôi bước ra với cái khăn tắm quấn nửa người. Tôi bước về phía tủ và bổng dưng cậu ta quay người tôi lại, mém xíu nữa môi của tôi sẽ chạm vào môi hắn.
- Cậu... Cậu đang làm gì vậy?
- Cơ thể cậu cũng được đấy chứ
- Cái gì!?
Cậu ta chắc tâm thần thật rồi! Cậu ta nghĩ sao mà nói vậy chứ?
- Tai điếc à? Tôi nói cơ thể cậu cũng được đấy. Mà nghe nói cậu bị khiết phích
- Sao cậu biết!?
Tôi nhìn hắn ta bất ngờ, ngoại trừ thầy hiệu trưởng thì đâu ai biết về chuyện của tôi. Hắn ta nhìn tôi đầy nham hiểm, hắn ta cười đểu rồi đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt tôi. Đôi tay hắn khá lạnh, tôi có thể cảm nhận được vết chai sần trên bàn tay hắn
- Cậu hỏi tại sao tôi biết á? Thầy hiệu trưởng có nói với tôi để tôi tránh xa cậu. Nhưng có vẻ không được rồi
Cậu ta lại một lần nữa cười đểu và ánh mắt đầy nham hiểm nhìn tôi. Tôi chả nói gì, chỉ đẩy cậu ta ra rồi lấy đồ vào phòng tắm. Thay xong tôi đi ra, tôi liền thấy cậu ta đứng trước cửa. Cậu ta quay người lại, kéo thêm tôi và đi ra sopha cùng tôi. Cánh tay cậu ta khoác ngang vai tôi, cậu ta đưa mặt lại gần mặt tôi rồi lại cười
- Cái khuôn mặt của cậu chả khác gì con gái cả. Con trai mà môi lại căng mọng như vậy sao? Mí mắt cũng dài, rậm và cong nữa
Cậu ta chú ý đến vậy sao? Áp sát đến vậy mà. Khoảng cách giữa mặt của tôi và hắn chưa đến 10cm. Tay của cậu ta khá chắc khỏe, cánh tay của cậu ta khoác lên vai tôi tạo cảm giác nặng, rất mỏi
- Cậu có thể ngồi lại được không, cậu nặng quá
Cậu ta cười nhẹ rồi bỏ tay ra khỏi vai tôi, nhưng ánh mắt vẫn không chuyển hướng. Vẫn nham hiểm nhìn tôi, tôi chả biết làm gì ngoài việc ngồi yên và nhìn lại cậu ta với ánh mắt trống rỗng
- Tên tôi là Kang Soongwo. Cứ gọi tôi là Kangunie
- K... Kangunie?
- Ừ
Tại sao lại có chữ "unie"? Từ đó chỉ dành cho những cặp yêu nhau thôi mà. Chả lẽ cậu ta...
- Sao? Không muốn à?
- Nghe nó cứ kì kì sao á, " Unie" Chỉ dành cho mấy cặp yêu nhau gọi nhau thôi
- Vậy thì chúng ta yêu nhau đi
Cậu ta vừa nói gì cơ? "Yêu nhau" Boy×boy sao? Cậu ta điên rồi
- Cậu nói bậy gì thế!? Nam với nam sao có thể yêu nhau được?
Cậu ta chả nói gì, liền đứng dậy đi về phía bàn học của cậu ta rút cái điện thoại mà cậu ta đang sạc đi về phía tôi. Cậu ta mở mật khẩu và vào YOUTUBE mở cái gì đấy
- Xem đi, rồi tôi sẽ cho cậu thấy cuộc sống nó thú vị thế nào
Cậu ta đưa điện thoại cho tôi. Đó là một clip ngắn về bộ phim "Đam mĩ" Trung Quốc. Tôi không dám xem mà đặt điện thoại xuống bàn rồi đứng dậy bỏ đi. Tôi đi lại giường và nằm xuống, đặt tay lên trán rồi nhắm nghiền mắt lại. Không gian yên tĩnh được một lúc, liền có thứ gì đó đè lên người tôi. Tôi vội ngồi dậy và lùi về phía sau, đó là cậu ta. Cậu ta điên thật rồi
- Cậu làm cái gì thế?
- Tôi muốn chúng ta giống bộ phim lúc nãy
Cái bộ phim đó tôi còn chưa xem. Nhưng tựa đề làm tôi thấy phát ớn, cậu ta muốn giống trong cái phim kinh tởm đó ư?
- Cậu điên thật rồi
Ánh mắt cậu ta đầy sự tức giận nhìn tôi rồi điên cuồng hôn tôi. Tôi càng cố đẩy cậu ta ra, cậu ta lại càng cố tiến lại gần hơn. Đầu lưỡi của cậu ta cứ điên cuồng khuấy đảo trong miệng tôi. Tôi dần hết hơi vì cậu ta không cho tôi thở, cậu ta càng ngày càng áp tôi vào đầu giường và hôn sâu hơn. Tôi có thể ngửi thấy mùi bạc hà từ miệng cậu ta, đó cũng là mùi mà tôi rất thích. Nhưng vào lúc này, tôi lại cực ghét cái mùi đó. Cậu ta vừa hôn tôi, vừa đưa tay lần mò khắp cơ thể tôi. Nó cứ như là giòi í, kinh tởm đến run người. Cậu ta dần hôn xuống cổ tôi và cứ thế đi xuống. Tôi cứ cố gắng đẩy cậu ta, cậu ta lại điên cuồng áp sát hơn và mạnh bạo hơn. Cậu ta bỗng dừng lại, tôi cứ như được giải thoát khỏi đám giòi. Cậu ta nhìn tôi rồi đưa mắt xuống phần dưới của tôi
- Không biết trong này như thế nào nhỉ!?
Cậu ta lại lần nữa cười đểu, khuôn mặt nham hiểm nhìn tôi. Tôi thở dốc vì bị cậu ta áp đảo như điên, ánh mắt tôi đầy sự giận dữ nhìn hắn
- Tôi cấm cậu động vào chỗ đấy!
Lại một cái cười đểu, cậu ta lại điên cuồng cởi quần của tôi ra. Tôi cực liệt phản kháng, nhất định không được để cậu ta phát hiện ra bí mật của mình
- TRÁNH RA ĐỒ ĐIÊN!
Tôi xô hắn khiến hắn ngã lăn xuống giường, tôi vội chạy vào nhà tắm khóa chặt cửa lại. Lúc trước may là tôi có luyện tập thể lực nên có thể thoát khỏi cậu ta. Dù đã 3 năm tôi chưa quay lại tập luyện. Tôi thấy cậu ta rất khỏe, chỉ là... Cậu ta nhường tôi. Tôi cứ liên tục kì cọ cơ thể, xóa hết cái dấu vết dơ bẩn lúc nãy. Còn về phần miệng, lúc nãy cậu ta đã hôn tôi, nếu tôi chà rửa thì sẽ bị lở cả khuôn miệng. Tôi đi ra ngoài và thấy cậu ta đã đứng dựa vào tường
- Cậu đứng đây làm gì!?
- Lúc nãy tôi có hơi...
Tôi chả muốn nghe gì thêm từ miệng cậu ta. Tôi đi nhanh tới bếp ăn, lấy hủ muối múc hẳn một muỗng đầy đổ vào miệng. Cậu ta thấy vậy liền chạy tới lấy lại hủ muối từ tay tôi
- Cậu điên à?
Muối rất mặn và đó là điều đương nhiên, nhưng tôi không thèm quan tâm tới. Tôi lấy lại hủ muối và đổ vào miệng. Cậu ta lại dựt lại rồi vứt hủ muối sang một bên. Cả hủ đổ xuống sàn nhà, tôi nhìn đống muối rồi nhìn cậu ta. Ánh mắt cậu ta đầy những tia lửa, nhưng trong đó lại có sự thương hại. Cậu ta đang thương hại tôi chăng? Cậu ta tiến tới bóp chặt cằm tôi khiến nó đau đến tê cả mặt
- Cậu bị điên à? Đổ cả hủ muối vào miệng, cậu nghĩ có thể nuốt nó không?
- Tôi có thể nuốt... *khụ* nếu cậu không ngăn tôi lại *khụ khụ*
Tôi ho sặc sụa vì đống muối đã đến cổ họng tôi nhưng tôi không thể nuốt, mà còn phải trả lời câu hỏi của hắn khiến nó mắc kẹt trong cổ họng tôi. Cậu ta bỏ tay ra rồi đi lấy một cốc nước đầy đổ vào miệng tôi
- Súc miệng rồi nhả ra!
Tôi ngậm nước rồi súc miệng nhưng không nhả ra mà phun thẳng lên mặt cậu ta. Cậu ta vuốt mặt rồi lại bóp chặt cằm tôi, lần này còn đau hơn lần trước. Cơn đau nhứt khiến nước mắt tôi tuôn ra, ứ đọng phía đuôi mắt. Tôi không hề phản kháng mà tức giận nhìn cậu ta.
- Gan cậu là gan trời hử? Dám phun nước vào mặt tôi ư!?
- Nhìn mặt cậu... Tôi chả thấy ưa!
Cậu ta càng ngày càng bóp chặt, tôi có thể nhận ra cậu ta đang nghiến chặt răng của mình, ánh mắt càng nhiều tia lửa. Hai chúng tôi im lặng nhìn nhau được một lúc thì cậu ta bỏ tay ra khỏi cằm tôi, cậu ta đi tới dọn đống muối bị đổ ra sàn. Còn tôi vẫn ngồi đó thẩn thờ, cằm vẫn còn đau kéo theo sự đau nhứt của hàm dưới. Tôi đưa tay xoa nắn để giảm đau, sau đó đứng dậy đi vào nhà vệ sinh súc miệng. Trong miệng của tôi vẫn còn vị mặn chát của muối, lưỡi của tôi rất rát vì muối. Cổ họng vẫn có thể cảm nhận được vị mặn của muối, tôi đi đun chút nước rồi uống. Một hồi sau thì lưỡi cũng bớt lở ra, cổ họng không còn vị mặn nữa. Tôi tiến đến bàn học và lật sách vở ra học bài, còn cậu ta thì nằm trên giường bấm điện thoại
- Tôi chưa biết tên cậu
- Lee Youngji
- Lee Youngji... Tôi sẽ nhớ cái tên này
- Tôi không mượn cậu nhớ
- Tôi thích đấy, làm gì tôi!?
Tôi chỉ nói thế thôi, cậu ta muốn làm gì thì làm. Tôi cần cậu ta nhớ sao? Quên luôn đi cho xong, mà đáng lẽ lúc nãy mình không nên nói chứ nhỉ! Aiz... Tôi nghe thấy tiếng lục đục đằng sau, có vẻ như cậu ta đang tìm thứ gì đấy. Một khoảng im lặng chả có một tiếng động, rồi lại bị phá vỡ bởi tiếng sách vở va chạm và câu nói của cậu ta
- Sáng nay cậu không định đi học à?
- Lớp tôi hôm nay được nghỉ
- Vậy sao? Sướng nhỉ!? Hừm... Tôi lại phải đi học, chán thật. Mà cậu học lớp mấy?
- Cậu không cần biết!
- Không cho biết thì thôi
Cậu ta nói rồi đi lại phía tôi dựt cuốn vở lên rồi nhìn về phía bìa. Chắc chắn cậu ta nhìn nhãn vở của tôi, tôi biết điều đó nên đã nhanh tay lấy lại
- Tôi đã nói là cậu không cần biết rồi mà!
- Chỉ là biết lớp thôi mà... Làm gì căng vậy? Cứ như là tôi coi bí mật của cậu không bằng. Xí
Cậu ta quay mặt đi về phía tủ đồ lấy quần áo rồi vào nhà vệ sinh. Tôi lại ngồi đó học bài, chả quan tâm gì đến cậu ta. Khi cánh cửa phòng đóng một cái * cạch * thì tôi liền ngã người về phía sau. Theo thói quen, tôi lại đặt tay lên trán và nhắn nghiền mắt lại thư giãn. Tôi nằm đó là ngủ quên đến trưa
/ hết chap 2.2/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top