chap 2.3

11h trưa:
Vẫn đang ung dung tung tăng trong giấc mơ đẹp, lại có một bàn tay nào ấy lung lay thân thể tôi. Vẫn là cậu ta. Chưa kịp mở cặp mắt ra, tôi đã nghe thoang thoảng mùi thơm dịu của các món ăn. Tôi không thể chắc được trong đó có món gì. Ngồi dậy khỏi bàn, tôi đi thẳng vào nhà vệ sinh để rửa mặt, để lại sau lưng một bóng người đang bơ vơ. Bước ra khỏi phòng tắm mà vẫn không quên né tránh cậu ta, tôi đã biết trước được là cậu ta chắc chắn sẽ đứng trước nhà vệ sinh mà đợi tôi. Nhưng cậu ta đâu để tôi đi dễ dàng như thế, kéo tôi lại và đặt tôi xuống trước bàn ăn. Cậu ta từ từ mở cái lồng bàn ra và ập vào mắt tôi là một bữa ăn thịnh soạn
- Ăn đi
-Tôi đi xuống căn tin ăn cũng được
- Xuống đó tốn tiền lắm, ăn đi, tôi đâu có hạ độc cậu đâu mà lo
- Ăn đồ ăn của cậu tôi mới lo đấy
- Vậy để chính bản thân tôi chứng minh cho cậu xem
Cậu ta ngồi xuống bàn và bắt đầu ăn, động tác của cậu ta rất tự nhiên như chả có gì. Tôi cũng yên tâm mà ăn cùng. Xong, tôi đứng dậy dọn dẹp chén bát, cậu ta cũng giúp tôi
- Chiều nay tôi nghỉ nên cậu đi học đi, tôi sẽ rửa chén
Tôi chả nói gì, chỉ im lặng đi thay đồ và tới lớp học. Buổi học vẫn cứ nhàm chán, chả có gì thay đổi, ngồi nghe giảng và chép bài. Thời gian cứ lặng lẽ trôi đến khi ra về, tôi lại lết cái thân xác này về phòng. Mở cánh cửa ra và bước vào trong, tôi lại ngửi thấy một mùi thơm nước hoa nhè nhẹ. Nó rất dịu dàng mà nồng ấm, và tôi chợt nhận ra... Đó là mùi nước hoa mà tôi thường dùng! Tôi đi nhanh vào trong phòng, nhìn về phía giường thì thấy hắn đang nghịch chai nước hoa, tôi liền đi tới dựt lấy chai nước hoa và bỏ lại vào ba lô
- Ai cho anh động vào đồ của tôi!?
- Tại tôi tò mò... Mà cậu là con trai, đáng lẽ phải dùng nước hoa nồng chứ. Sao lại dùng loại nước hoa dịu như con gái thế!?
- Tôi không muốn mùi của mình áp đảo người khác
- Chà... Có lẽ mùi hương của cậu đã làm tôi lưu luyến rồi đấy
- Ý... Ý cậu là sao?
Cậu ta bật dậy khỏi giường tiến tới gần tôi mà lấp đầy đôi môi này. Cứ thế mà chiếm lấy cứ như sợ mất, đôi bàn tay cậu ta lục lọi mọi nơi trên cơ thể tôi. Cứ như là đang có một con rắn trườn bò khắp cơ thể tôi vậy. Đẩy hắn ra, hắn lại áp sát vào. Hành động của hắn quá đáng rồi, không thể nào nhường nhịn được nữa. Tôi đưa chân lên đá vào nơi hiểm yếu của hắn, khiến hắn phải khuỵ xuống mà ôm lấy. Tôi nhanh chân chạy đi lại bị hắn kéo lại rồi... Một thứ gì đó khiến tôi choáng váng rồi tôi bất giác ngất đi

Sáng hôm sau, tỉnh lại với cơn đau nhứt toàn thân, tôi khó mà cử động được. Tôi ngồi dậy và nhận ra trên cơ thể mình chả còn đến một mảnh vải, chỉ có một bàn tay đang ôm lấy tôi. Đó là hắn, thân thể hắn cũng chả có gì để che đậy cả. Tách khỏi hắn mà cứ như thoát khỏi sự giày vò tra tấn, toàn thân tôi đau nhứt đến mức tôi không thể đi được. Và tôi nhìn lại về phía hắn, suy nghĩ về trạng thái lúc này thì mới thấy một vài giọt máu trên giường ngay chổ tôi nằm. Nhìn xuống phần dưới mà tôi lại càng thêm buồn nôn, từ hạ huyệt đi xuống chân là những tia máu. Tôi đi vội vào nhà vệ sinh mà chà rửa thật sạch, cơn đau nhứt cứ hành hạ từng nhịp cử động của tôi. Sau một hồi vật lộn, tôi quấn khăn nửa người rồi đi ra ngoài. Vừa mới mở cánh cửa nhà vệ sinh, tôi liền thấy khuôn mặt của hắn. Một khuôn mặt thỏa mãn, hắn nhếch môi mà nói
- Đêm qua thật là một đêm dài đằng đẵng đấy bảo bối
- Anh đã làm gì tôi hả!?
- Làm gì nào?...
Hắn ta cúi người xuống luồn tay vào chiếc khăn mà động vào hạ huyệt trong tôi. Cái cảm giác kinh tởm đến buồn nôn cứ thế ứ đọng lại trong cổ họng tôi
- Anh... Anh đang làm gì vậy hả? Tên biến thái này!
- Nào, ngoan ngoãn đi. Đêm qua em đã là của anh rồi bảo bối à... Mà anh muốn thấy biểu cảm của em khi làm việc
Lại một cái nhếch môi. Hắn ta bế tôi lên ném xuống giường khiến đầu tôi đập vào đầu giường mà khẽ kêu lên một tiếng
- Bây giờ không phải thời khắc để em kêu đâu bảo bối... Phải là đây nè...
- Aaaa!...
Có vật gì đó thô cứng đâm vào trong tôi, nó to đến mức hạ huyệt của tôi muốn rách ra rồi
- Anh đang có một bảo bối siêu siêu hiếm đây rồi ... Hahahahaha.... Người song tính thật thú vị. Cái hạ thân này cứ nhỏ nhoi làm sao ấy... Hahahahaha...
Hắn ta cứ lấy tay đùa nghịch cậu trai vốn nhỏ bé vì không thể phát triển thêm, thân người thì cứ thế mà đưa đẩy ra vào hạ huyệt khiến nó đau nhứt đến không ngờ
- Dừng... Dừng lại mau... Aaaa... Tôi xin anh đừng cử động nữa...
- Muốn tôi ngừng sao? Đâu có dễ
Động tác của hắn càng ngày càng thô bạo hơn, cứ thế mà đâm sâu vào hạ huyện khiến nó đã đau lại càng đau hơn. Tôi chỉ biết cắn răng mà chịu, nếu giờ la lên thì sẽ thu hút sự chú ý của mọi người. Đến lúc đó, bí mật của mình cứ thế mà bay xa
- Sao không la lên?... Câm rồi à? Hay vẫn chưa đủ? * cử động mạnh hơn*
- Aaaa... Không... Đau quá... Dừng lại đi...
- Rên rỉ đi, tôi muốn nghe em rên rỉ...
- Aaaa... Làm sao chứ?... Ưm... Đau quá... Aaaaa... Chết tôi mất... Ưm...
Tôi nắm chặt lấy vai hắn rồi càng lùi về sau, hắn thấy vậy lại ôm lấy eo tôi áp sát vào hắn. Hạ thân của hắn đâm sâu hơn vào hạ huyện của tôi khiến tôi bất giác mà rên rỉ
- Đúng... Cứ thế... Rên nữa đi... Tôi muốn nghe
- Tôi đau lắm rồi đấy... Aaaaa... Nó to quá... Ưm... Anh còn đưa sâu vào nữa ư?... Aaaaa...
Hắn chả nói thêm gì, lại càng đưa đẩy hạ thân mạnh bạo hơn. Chiếc giường cũng thuận nhịp mà đung đưa qua lại. Hắn mần hạ huyệt tôi khiến nó rỉ máu, mùi máu tanh hòa lẫn vào không khí phảng phất tứ phía. Hắn ta lôi tôi từ giường, đến sopha, rồi vào bếp, kết thúc tại nhà vệ sinh. Tôi mệt đến mức ngất đi lúc nào không hay biết. Hôm nay tôi là chủ nhật nên tôi cũng chả lo gì, nhưng lại càng nguy hiểm hơn khi tôi ở gần hắn. Đến trưa, tôi lại tỉnh dậy với thân thể đau nhứt. Hạ huyệt vẫn chưa hết ê ẩm vì các động tác mà hắn ta đã làm để hành hạ tôi. Thân là một đứa con trai lại mang hai bộ phận sinh dục thì thật là trêu người. Tôi chả muốn sống trong sự dơ bẩn đâu, chết  cho yên thân yên phận. Nhưng... Còn ba mẹ thì sao? Tôi còn chưa trả lại đủ cho ba mẹ những gì mà họ đã trao cho tôi. Tôi đành phải cắn răng mà chịu đựng, nhưng tôi sẽ thoát khỏi tên này nhanh thôi. Đứng dậy và đi vào nhà vệ sinh, tôi chả hay thèm để ý đến hắn mặc hắn cứ nhìn tôi. Tiến tới ba lô và lấy một bộ đồ bận vào, tôi cứ thế ung dung bước ra khỏi phòng
- Em đi đâu thế bảo bối?
- Đi đâu kệ tôi
Vừa mới mở cửa ra, tôi liền thấy một hình bóng rất quen thuộc... Đó là cô bạn lớp trưởng mà tôi gặp hôm trước
- Chào Youngji, cậu còn nhớ tớ chứ?
- Cậu là Chou Hisung đúng không?
- Đúng rồi đấy
- Đây là ai thế?
Hắn ta đứng sau lưng tôi là nhìn Hisung với ánh mắt đe dọa, nhưng hình như cô gái ấy lại ném ánh mắt khó ưa nhìn hắn ta
- Chou Hisung, bạn ấy là lớp trưởng lớp tôi
- Sư tử Hà Tây Chou Hisung đây sao? Bộ tới đây có chuyện gì à?
- Nè Kang Soongwo đầu dê mình ốc, Chou Hisung đây không muốn kiếm chuyện với con dốc đứng như cậu. Lỡ lại lăn dốc thì cứ yên phận an dưỡng
- Ý cậu là sao?
- Không có gì, nói chung là cậu đi vào nhà đi, tôi với Youngji muốn nói chuyện riêng một lát
- Đi đâu đi đi
Hắn ta có vẽ giận dỗi mà bước nhanh vào nhà. Còn về phần tôi, tôi bị Hisung kéo đi ra hành lang gần đó
- Kéo tớ ra đây làm chi vậy?
- lúc sáng có mấy bạn phàn nàn về phòng của hai cậu, mình không dám nói với cha nội Kangwo nên hỏi cậu cho lẹ
- Ai đã nghe và nói gì?
- Có một bạn nói là nghe tiếng đập giường với tiếng la của cậu nữa
- À... Tớ với Kangwo đập con chuột ý mà
- Họ còn nói là cậu cứ bảo đừng đưa đẩy nữa
- Tại vì mình đang rình con chuột mà hắn ta cứ rung chiếc giường, con chuột mà chạy thì khổ nữa
- Ừ. Thôi, không phỏng vấn cậu chuyện này nữa. Lớp chúng ta ngày mai sẽ có một buổi dã ngoại đầu năm, thầy cô đã bàn là lớp mình sẽ đi chung với một lớp khác nữa. Cậu tham gia không?
- Có bắt buộc không?
- Không. Muốn đi thì đi, không muốn đi thì thôi
- Vậy tớ không đi đâu
- Ừ. Cậu nghỉ ngơi đi, tớ đi đây
Bóng dáng mỏng manh của cô gái ấy dần khuất xa tầm mắt tôi. Tôi cứ thẫn thờ nhìn về hướng ấy, hướng mà Hisung vừa đi. Tim tôi hình như khá loạn nhịp. "Chuyện gì đang sảy đến với tôi thế này?" Tôi thầm hỏi bản thân mà vẫn không thể quên việc mình chuẩn bị làm. Tôi đi ra khỏi trường và bẵte đi ra sân bay. Vừa lúc nãy đang thay đồ, tôi có nhận tin nhắn của bố mẹ
* NỘI DUNG TIN NHẮN *
Mẹ: Youngji, ba với mẹ về nước rồi này, con ra sân bay được không?
YJ: ba mẹ về sao không báo con sớm. Vậy hai người đợi con lát, con sẽ tới liền
Ba: mẹ với ba đang ngồi trong quán cà phê đối diện sân bay đấy
YJ: vâng, con tới liền
* CUỘC TRÒ CHUYỆN KẾT THÚC *

Đi tới sân bay, có vẻ cha mẹ đã nhận ra tôi và gọi điện thoại cho tôi kêu tôi vào quán nước. Ngồi xuống trước mặt họ, lòng tôi có chút mừng rỡ xen lẫn khó hiểu. Sắc mặt của họ rất căng thẳng nhìn tôi, ba tôi lên tiếng hỏi
- Thầy hiệu trưởng nói là chuyển một bạn chung phòng với con vài hôm, đúng không?
- Dạ đúng
- Hai đứa có xung đột gì không?
Mẹ tôi chen ngang và hỏi tôi, khuôn mặt bà ấy nhăn nhún lại, lộ rõ vết nhăn của thời gian
- Dạ không
- Ừm vậy thì tốt. Con uống nước gì không?
- Dạ con muốn uống sinh tố thập cẩm
Ba tôi gật đầu rồi kêu món nước mà tôi yêu cầu. Không gian chìm lặng vào những bài hát nhẹ nhàng, nồng ấm đang ngân vang trong quán cà phê. Tôi liền hỏi...
- Con nhớ là cha bảo sẽ đi một tháng...
- Công việc cũng chả có gì nhiều, về rắc rối thì cha đã cùng đồng nghiệp giải quyết
- Đáng lẽ ba con sẽ ở lại đúng một tháng đấy, nhưng thầy hiệu trưởng lại báo với cha mẹ là con không được khỏe nhỉ?
Sao thầy hiệu trưởng có thể biết được tình trạng của tôi khi tôi chả gặp thầy. Lương ương câu trả lời, tôi đưa mắt lên nhìn cha mẹ và gặp anh mắt khó hiểu từ họ
- Youngji nói cho mẹ nghe, có phải cậu bạn cùng phòng của con làm gì con không?
- Dạ không hề ạ, hai tụi con chung phòng nhưng chỉ là bạn bè bình thường thôi ạ
- Bí mật của con chắc chắn chưa bị phát hiện chứ?
- Dạ chắc ạ
Xin lỗi cha mẹ, nhưng con không muốn vì chuyện của con mà hai người lại vất vả. Con sẽ giải quyết ổn thỏa tất cả trong thầm lặng
- Ừm, vậy được rồi. Nước ra rồi kìa, uống xong rồi chúng ta về nhà
- Vâng
Tôi nhận lấy ly sinh tố mát lạnh từ nhân viên phục vụ rồi uống một hơi hết sạch. Sau đó, tôi và cha mẹ bắt xe về nhà. Có thể tối nay tôi sẽ không về kí túc xá mà ở lại nhà. Đồ của tôi vẫn còn vài bộ trong tủ nên không sợ thiếu. Cùng ngồi trước mâm cơm ăn một bữa ăn thịnh soạn chính tay mẹ tôi nấu là không gì bằng. Bữa ăn ấp áp và đấy tiếng cười, cha mẹ luôn gắp rất nhiều đồ ăn bỏ vào chén của tôi và bảo tôi ăn nhiều lên. Tôi gắp lấy mà lòng dâng trào, cha mẹ vẫn thương đứa con khác người này. Buổi tối, tôi nằm ôm mẹ ngủ như một đứa con nít 5 tuổi, một buổi tối ấm áp mà tôi sẽ khắc sâu vào quyển sổ tay của cuộc đời. Không có gì bằng tình cảm gia đình. Có nó, chúng ta mới có thể vươn xa ra ngoài xã hội mà xây dựng nhiều thứ tình cảm hơn. Sáng hôm sau khi vừa mở mắt ra, tôi đã thấy cha mẹ dọn dẹp đồ bỏ vào vali, tôi ngồi bật dậy và hỏi
- Cha mẹ đi đâu thế ạ?
- Cha con nhận một cuộc gọi khẩn cấp, phải đi ngay bây giờ
- Vậy khi nào cha về?
- Có thể tuần sau cha sẽ về, nhớ giữ gìn sức khỏe đấy nha
- Vâng, cha mẹ cũng vậy
- Giờ con chuẩn bị tới trường đi, áo sơ mi của con mẹ đã ủi sơ qua rồi, đồ ăn mẹ cũng đã nấu xong
- Cha mẹ ăn gì chưa?
- Cha với mẹ ăn rồi. Giờ cha đi đây
- Vâng, cha mẹ đi đường bình an
Họ vội vã kéo vali đi thẳng ra ngoài. Tôi đi vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng, sau đó thay đồ đến trường. Hôm nay sẽ có buổi dã ngoại đầu năm, nhưng nghe nói là đi vào buổi chiều. Tôi chả có hứng đi nên sẽ đi đâu đó chơi, nhưng buổi sáng thì vẫn phải học. 11 giờ trưa, khi những chiếc xe buýt đứng đầy trong sân trường và chuẩn bị đưa học sinh đi dã ngoại cùng thầy cô. Tôi đứng trên lầu nhìn xuống khung cảnh nhộn nhịp dưới sân trường mà ghen tị, nếu tôi đi thì chắc chắn chính bản thân tôi sẽ không mấy thoải mái. Hôm nay hắn ta cũng không đi, tôi sẽ đi ra ngoài để khuây khỏa tâm hồn. Nhưng đời đâu như là mơ... Khi chuẩn bị tươm tất tất cả để đi ra ngoài, thì lại có vậy gì đó kéo tôi lại. Môi tôi bị lấp đầy, con trăn lại lần nữa đùa giỡn trên cơ thể tôi
- Bảo bối đi đâu thế?
- Tôi đi đâu kệ tôi, phiền anh quan tâm à?
- Tối qua không ở kí túc mà dám đi ra ngoài, đến sáng thì lại lên trường như chả có chuyện gì... Em đang né tránh tôi sao?
- Đúng, tôi né tránh anh đấy. Vì anh quá ư là biến thái
- Hahaha... Tôi biến thái thì mới muốn đến em. Em nghĩ đi, cơ thể của em rất thú vị
Một cái cười để rồi hắn liền cúi xuống hôn vào cổ tôi, lúc đầu rất nhẹ nhàng nhưng lúc sau là cả một vùng trời đau đớn từ bả vai. Hắn ta đang dùng răng mình để gặm lấy bả vai tôi. Tôi bất giác lùi về phía sau, cứ thế lùi dần đến khi tôi chạm đến bếp ăn. Tôi cố gắng tìm thứ gì đó để đuổi hắn ra, ngó nghiêng ngó dọc và tôi lấy ra một con dao nhằm hăm dọa hắn. Nghe tiếng tôi rút dao, hắn ngước lên nhìn và lùi lại
- Chà chà... Bảo bối à, chơi dao không tốt đâu. Mà em định đâm anh đấy à? Nếu em dám đâm anh thì cứ thế đâm đi, em sẽ vào tù đấy
- Tôi cấm anh động vào người tôi! Tránh xa tôi ra nếu không muốn mất mạng
Hắn ta hất tay tôi ra và nắm lấy cánh tay đang cầm dao của tôi và tiếp tục gặm lấy xương quai xanh của tôi. Cơn đau truyền đến khắp cơ thể, tay tôi không thể của động. Cố gắng để thoát ra và tôi cầm ngược con dao chĩa vào ngực mình
- Đừng bước tới đây!
- Bảo bối à, nó nguy hiểm lắm đấy. Mạng sống không đùa giỡn đc đâu

/ HẾT CHAP 2.3/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #loving