chap 2.2: buổi tối phiền phức

Về kí túc xá với tâm trạng mệt mỏi, buổi học hôm nay chả có gì vui cả. Ở trên lớp, tôi được sắp xếp cho ngồi một mình, không phải vì cho ngồi riêng vì thầy cô giáo biết được bệnh của tôi, mà vì sỉ số của lớp là số lẻ nên sẽ có một người ngồi một mình... Và đó là tôi. Ngoài thầy hiệu trưởng ra, chả ai trong cái trường này biết được bệnh của tôi cả.
Đi xuống căn tin để mua thức ăn, học sinh có thể đem thức ăn lên kí túc xá để ăn nên tôi có thêm thời gian yên tĩnh. Ăn xong, tôi lại lật những cuốn sách mà ba tôi đã mua cho tôi. Những cuốn sách rất bổ ích cho việc học của tôi. Tôi rất cảm động khi ông ấy vẫn còn thương đứa con này. Đang cắm cúi học những công thức phức tạp của môn Toán, có ai đó đến trước cửa phòng tôi và gõ cữa và... Tôi có thể nghe rất rõ
- Lee youngji!
Đó là tiếng của thầy hiệu trưởng. Tôi liền chạy ra mở cửa và tôi đã thấy thầy đứng trước mặt tôi, với một tâm trạng chả vui vẻ gì
-Có chuyện gì thế ạ?
- Ừm... Youngji, thầy muốn nói cái này... Nhưng chỉ sợ...
Thầy ấy bị sao vậy? Chuyện gì mà khiến ông ấy biểu hiện như vậy. Sắc mặt của thầy hiệu trưởng thật sự không được tốt. Ông ta muốn nói gì đây?
- Chuyện gì thầy nói đi ạ
- Là... Thầy sẽ chuyển một bạn học sinh qua phòng của em một thời gian
Ông ấy vừa nói gì? Chuyển một học sinh sang phòng tôi? Không phải ông ấy đã đồng ý với ba mẹ tôi là cho tôi ở riêng sao!? Sao giờ lại...?
- Thầy đang đùa ạ!?
- Thầy không đùa. Em đừng lo quá, thầy chỉ chuyển cậu ấy qua phòng em tạm thời thôi, bởi vì các phòng trong kí túc xá không thể thêm người vào nữa, bây giờ chỉ còn mỗi phòng em. Thầy sẽ sắp xếp để đưa cậu ấy sang phòng khác nhanh nhất có thể
Đã hết phòng trong kí túc xá rồi sao? Tôi thắc mắc là trong trường này có bao nhiêu học sinh mà lại chật nít các phòng trong cái kí túc xá rộng lớn này!?
- Vậy thì thầy cứ chuyển, nhưng hãy chuyển cậu ta sang phòng khác sớm nhất nhá
- Ừ
- Mà... Lúc nãy thầy nói là cậu... Chả lẽ là con trai!?
- Đúng vậy, là một cậu con trai. Có gì không?
- Dạ không
- Vậy bây giờ thầy chuyển cậu ấy qua nhá
- Vâng
Trong khi thầy hiệu trưởng đi gọi cậu con trai kia tới thì tôi ở trong phòng loay hoay sắp xếp đồ mình sang một bên và để trống một bên để cho cậu kia ở
- Đây là phòng của em, em vào đi
- Vâng
Từ trong nhìn ra, tôi có thể thấy cái cậu mà thầy hiệu trưởng vừa đưa tới. Trông cậu ta khá cao, cao hơn cả tôi. Thân hình rắn chắc, chứ không như tôi. Khuôn mặt cậu ta khá lạnh lùng, đôi mắt đẹp mê hồn. Hình như tôi sắp điên vì cặp mắt của cậu ta rồi. Cậu ta tháo chiếc khăn bịt mặt ra, tôi có thể thấy đôi môi hồng hào của cậu ta, nếu nhìn tổng thể cả khuôn mặt thì cậu ta chả khác gì nam thần
- Chỗ của tôi ở đâu?
Cậu ta nhìn tôi và hỏi
- Chỗ nào trống là chỗ của cậu
Nghe tôi nói xong, cậu ta liền nhìn quanh căn phòng thì mới nhận ra một phía căn phòng rất trống trải
- Chia cắt lãnh thổ à?
Tôi phải nói thật là giọng của cậu ta rất ấm. Ánh mắt cậu ta nhìn tôi, khiến tôi đắm chìm vào nó. Giọng nói của cậu ta ấm đến nỗi khiến nhiệt độ cơ thể tôi tăng lên. Đôi môi của cậu ta đã làm tôi mê muội. Nhưng... Tôi không thể cho cậu ta biết được tôi đang nghĩ thế nào về cậu ta
- Vì tôi không muốn bị làm phiền thôi, và cũng không muốn làm phiền người khác
- Ừ
Cậu ta chỉ cười nhẹ một cái mà đã làm tôi đắm chìm thêm lần nữa. Nụ cười thật kiêu sa, đủ để làm con người ta chết vì rơi xuống cái vực không đáy
Tôi vẫn chưa hết phân tâm về việc có mặt cậu ta trong căn phòng này. Trong phòng chỉ có duy nhất một chiếc giường, may là chăn gối trong phòng không ít nên tôi đã chia ra hai phía. Còn việc sinh hoạt hằng ngày thì tôi sẽ phải cẩn trọng hơn rất nhiều để tránh đụng chạm hắn và lộ cái bí mật vô cùng xấu hổ của mình.
Đọc sách được một lúc, tôi cảm thấy mỏi mắt và hơi buồn ngủ. Tôi nhìn vào cái đồng hồ đeo tay thì thấy mới 11h30. Buổi học chiều nay sẽ bắt đầu lúc 2h. Đầu năm nên chả học gì nhiều, chắc cũng chỉ lên nghe giảng rồi chép bài, sau đó đi về
Buổi chiều chi tan học trời có mưa, mưa rất to và tôi phải ở lại để trực nhật. Mưa rất lâu và to nên tôi sẽ bị cảm lạnh nếu dầm mưa về, mà nếu không về thì tôi không thể nào làm đống bài tập mà thầy cô giao về nhà được. Tôi ngồi ở sảnh đợi hết mưa, bóng đèn nhấp nháy yếu dần khiến tôi có chút sợ hãi. Ngồi một lúc lâu thì tôi nghe có tiếng bước chân, nó đang chầm chậm bước tới. Tôi ngồi im như chả có chuyện gì, bước chân càng ngày càng gần hơn khiến tôi có cảm giác bất an. Nó bỗng dừng lại, tôi từ từ quay đầu và
- Á...
Tôi thấy một cái bóng... Đó là người hay là ma!? Cái bóng ấy rất gần tôi, tôi ôm đầu gục mặt xuống và nhắm chặt mắt lại, xua tan đi ý nghĩ tào lao đó. Bỗng có một cánh tay chạm vào vai tôi
- Cậu sao thế?
Là con người, giọng con gái!
- Không... Không có gì...
- Tôi làm cậu giật mình sao? Xin lỗi
Mái tóc dài đen óng  được uốn phần đuôi bao phủ hai bên khuôn mặt xinh xắn của cô gái đó. Giọng nó nhẹ nhàng khiến tôi nhớ đến mẹ mình. Cặp mắt đen láy, trong sáng mà đáng yêu. Nhìn tổng thể cả khuôn mặt ấy, tôi lại nghĩ cô ấy chỉ mới 10 tuổi thôi
- Không sao
- Cậu chưa về sao?
- Tôi vừa trực nhật lớp xong
- Vậy sao cậu còn ngồi đây? Đợi mưa tạnh rồi mới về sao?
- Ừm
- Tôi có mang dù nè, đi chung không?
- Vậy thì tôi xin phép đi nhờ một đoạn
Tôi và cô ấy đi chung dưới chiếc dù xuyên thấu. Cô ấy đứng chỉ tới vai tôi nên tôi phải cầm dù. Cả gai im lặng cho đến khi
- Cậu tên gì?
- Lee youngji
- Lee youngji? Cậu học lớp 10C5 đúng không?
- Sao cậu biết?
- Mình là Chou Hisung lớp trưởng lớp 10C5
Lớp trưởng lớp tôi sao? Thế mà tôi lại không biết ngay từ đầu và hình như cô ấy cũng không nhận ra tôi. Chou Hisung, ân nhân của tôi hôm nay, nhất định phải nhớ
- Vậy à, xin lỗi vì đã không nhận ra cậu sớm hơn
- Lúc đầu tớ cũng đâu nhận ra cậu
Chúng tôi đi đến kí túc xá và tạm biệt nhau, tôi đi về phía bên phải và lên lầu, cô ấy đi về phía bên trái và vào phòng.
Lúc về tới phòng của tôi, cửa không hề khóa. Có lẽ "người bạn cùng phòng" của tôi đã về. "Người bạn cùng phòng"? Nghe có vẻ khá thân mật. Mà thôi. Tôi mở cửa đi vào phòng và nghe nồng nặc mùi men của bia, rượu. Đi vào trong, tôi thấy cậu ấy đang nằm ngủ trên giường, có vẻ cậu ấy vừa mới nhậu say. Tôi tắm rửa, ăn một ly mì ăn liền và học bài. 10h tôi bắt đầu lên giường ngủ
Đang nằm, tôi có cảm giác tay ai đó đang ôm tôi, tôi mở mắt ra và nhìn về phía sau. Chính là cậu ta, cậu ta vẫn đang ngủ và ôm tôi, cậu ta nghĩ tôi là gối ôm chăng? Tôi ngồi dậy gỡ tay cậu ta ra và lăn cậu ta về vị trí cũ sau đó nhìn lên đông hồ, đã 1h sáng. Tôi mệt mỏi nằm ịch xuống ngủ
Lại một cảm giác khó chịu khác, có ai đó đang chạm vào cơ thể tôi. Tôi cố đẩy cậu ấy ra, cơn buồn ngủ khiến tôi khó mà mở mắt. Cậu ta rất khỏe, tôi càng cố đẩy ra, cậu ta lại cố gắng tiến gần hơn...
- Cậu đang làm gì vậy hả!?
Trong cơn buồn ngủ, tôi thốt ra câu nói ấy với một vẻ mệt mỏi
- Mùi hương của cậu thật khiến người ta mê muội
- Cậu điên à!?
" Mùi hương khiến người ta mê muội"? Cậu ta điên thật rồi! Tôi là con trai đấy, và cậu ta cũng vậy. Cậu ta có thể ngửi được mùi gì mà lại nói vậy? Hay cậu ta đang ngủ mớ. Cậu ta cứ sờ soạn cơ thể tôi, tôi xô cậu ra và chạy về phía cửa đề phòng. Cậu ta ngồi dậy và lại lên giường ngủ tiếp. Tôi phải đứng yên ngoài cửa đó để chắc chắn cậu ta đã ngủ
- Này cậu
Tôi gọi lại lần nữa để chắn chắn lần cuối, sau đó tôi ra sopha ng
/ Hết chap 2.2/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #loving