chap 2.1: căn bệnh mở đầu rắc rối
Tôi là Lee Youngji, người Hàn, gốc Thái. Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn mang cho mình một căn bệnh đến lạ kì...
Tôi rất sợ tiếp súc với bất kì ai, cho dù chỉ là chạm nhẹ một cái cũng đủ làm tôi hoảng sợ. Cha mẹ tôi rất chán ghét tôi, và tôi biết điều đó. Tôi thật sự thấy may mắn khi được họ chăm sóc đến ngày hôm nay
Tôi chuẩn bị lên cấp 3 rồi, nhưng tôi lại chuyển vào một ngôi trường mà cha mẹ tôi chả muốn tôi vào đó. Nhưng nó lại đáp ứng mạnh mẽ nhu cầu sinh hoạt của tôi: học sinh sẽ được ra ngoài thoải mái chứ không ở kí túc xá
- Con thật sự muốn chuyển vào trường đó sao, Youngji?
- Vâng, nó đáp ứng được nhu cầu của con thưa cha
- Nhưng cha không muốn con vào trường đó, các giầy cô ở đó không có chuyên môn! Cứ lấy trên mạng cho học sinh học lấy đâu hiểu sâu được bài!?
Thật ra trường chuyên thì có rất nhiều, nhưng lại cho ở kí túc xá, mà ở kí túc xá thì phải ở chung. Tôi lại rất ngại tiếp súc với mọi người, thì phải biết làm sao?
- Cha đừng lo, con sẽ tìm hiểu thâm sâu hơn qua những cuốn sách cha mua cho con
- Nhưng...
Tôi biết cảm giác cha tôi lúc này, ông ấy không đồng ý cũng đúng. Cha tôi là một kiến trúc sư tài ba, các bằng tiến sĩ hay bằng cấp kĩ sư của ông ấy đều là hạng nhất. Mà con trai của ông ấy lại không nhập vào trường chuyên, lại đi vào trường đào tạo học sinh kém chuyên nghiệp, lại còn mắc bệnh khiết phích. Haiz...
- Thôi, con nó có tinh thần học như vậy là được rồi. Con mình hoàn cảnh nó ra sao ông cũng biết rõ, hà cớ gì lại đi trách móc nó?
Con phải cảm ơn mẹ... Nhưng con cũng chả mừng gì. Con cũng biết mẹ chả thích đứa con này. Thẳng không thẳng, mà cong cũng không cong. Mẹ tôi từng kể và cũng hối hận, bà ấy nói khi đang mang thai tôi, được vài tháng, vì bụng chưa to đến mức thấy rõ nên mẹ tôi thường xuyên đi bar, uống rất nhiều rượu và quan hệ này nọ với những người trong quán bar. Một hôm mẹ tôi đến bác sĩ để khám bệnh vì bị sốt cao, chỉ đến đó để xin thuốc. Nhưng khi khám thì bổng phát hiện mẹ tôi có triệu chứng là đang mang thai, dẫn mẹ tôi đi siêu âm thì mới kết luận mẹ tôi đang mang thai. Bà ấy nói lúc đó bà ấy cũng rất hoảng hốt. Bà ấy còn nói, trong lúc mang thai, tôi không hề động đậy trong bụng, mọi người đều rất kinh ngạc về việc này, đến cả mẹ tôi còn không tin thì sao tôi tin đây!?
Đi vào tắm rửa và chuẩn bị đi học, tôi thấy rất kinh tởm về cơ thể hiện tại của mình, nhất là phần dưới. Cái thứ đó luôn nhỏ hơn những người bình thường khác, còn cái kia thì giống như bao người thôi. Ai nhìn vào chắc sẽ nghĩ tôi hoàn hảo lắm. Nhưng ai biết được... Bên trong tôi lại không hoàn hảo tẹo nào.
Đi đến trường với một bộ đồ học sinh mới toanh, tôi thích màu đen và là fan cuồng mà đen nên từ mũ, áo khoác, cặp, giày... Đều là màu đen
Tôi đến trường mà lại không thể hốt hoảng hơn, trường đã quy định sẽ cho học sinh ở trong kí túc xá vì trước kia đã sãy ra nhiều chuyện xung đột giữa học sinh trong trường và học sinh đã thôi học. Ngày khai giảng đối với tôi rất tẻ nhạt, thầy hiệu trưởng đã cho các học sinh đi tham quan trường rồi sẽ tập trung lại để thông báo danh sách lớp. Sau một buổi khai giảng, cuối cùng cũng được ra về.
Mới về đến nhà, tôi đã thấy ba tôi chuẩn bị đồ, vali đủ thứ.
- Ba đi đâu mà chuẩn bị đồ nhiều thế ạ!?
- Ba sẽ đi Anh vài tháng
- Vài tháng?
Ông ấy đùa mình chắc? Nếu ông ấy đi xa thì chắc chắn mẹ tôi sẽ đi theo để lo sinh hoạt cho ông ấy
- Ừ, ba được các tiến sĩ ở Anh mời đi sang đó để làm vài thứ. Chắc 6 tháng sẽ về, theo hợp đồng là vậy
6 tháng!? Tận nửa năm cơ đấy? Trong thời gian đó phải ở nhà một mình rồi...
- Mẹ đã gửi đơn đăng kí nhập vào kí túc xá cho con rồi đó. Ngày mai con chuyển đến kí túc xá nha
- Cái gì? Nhưng...
Sao bà ấy nhanh tay vậy? Tôi chả muốn ở kí túc xá tẹo nào, thà phải ở nhà một mình còn sướng hơn là ở chung với mấy cái thể loại không đâu vào đâu ở trong trường
- Không nhưng nhị gì hết, ngày mai con chuyển vào kí túc xá đi, mẹ và ba đã liên lạc cho thầy hiệu trưởng sắp xếp cho con ở riêng rồi
- Thật sao ạ? Vậy thì tốt quá
Đúng là mẹ của mình có khác, nhưng hình như tôi đã làm phiền bà ấy nhiều rồi
- Thôi, con nghỉ ngơi đi
- Mà ba mẹ sẽ đi luôn bây giờ sao?
- Ừ, đồ ăn mẹ đã nấu sẵn cho con rồi đó
Bà ấy thật chu đáo, đúng là bà mẹ đảm đang. Tôi luôn nhận được nhiều tình cảm như thế này từ bà ấy đây
- Vâng cảm ơn mẹ. Ba mẹ đi nhớ chú ý an toàn
- Ừ, con nhớ sáng mai chuyển vào kí túc xá, thầy hiệu trưởng là bạn thân ba con nên ba mẹ sẽ nhờ ông ấy giúp đỡ
- Có cần phải làm phiền đến thầy hiệu trưởng vậy không? Chỉ cần cho con ở riêng là được rồi, còn việc chăm sóc bản thân thì con tự lo là được mà mẹ
Tôi biết bà ấy lo, nhưng tôi chả muốn ai phải vì tình nghĩa mà giúp không vậy. Cho ở riêng là quá rồi, huống chi là nhờ chăm sóc
- Hừm, nếu vậy thì thường xuyên gọi cho mẹ nhá
- Vâng
- Đi thôi em
- Em ra liền đây, mẹ đi nhá con. Ăn uống đầy đủ, học hành cho đàng hoàng, tử tế vào, nhớ chưa?
- Con nhớ rồi, ba mẹ đi cẩn thận, tới nơi nhớ gọi cho con
- Ừ
Bà ấy vươn người lên ôm tôi, bà ấy thấp hơn tôi nên tôi hơi cúi người xuống để nhận lấy cái ôm ấm áp từ mẹ. Một cái ôm chào tạm biệt đem lại cảm giác bất an. Tôi chưa thể chắc chắn được cái linh cảm đó có đúng hay không, nhưng trong lòng tôi lại thấy rất lo.
Tôi tiễn ba mẹ tới sân bay. Họ làm thủ tục rất nhanh chóng và đi lên máy bay để chuẩn bị lên đường. Chiếc máy bay to lớn đang chuẩn bị rời khỏi đường băng, giống như chú chim đang chuẩn bị cất cánh tung bay lên bầu trời cao vút.
Về nhà, ngước lên chiếc đồng hồ điện tử treo tường thì thời gian đã là 10 giờ trưa. Tôi đi xuống bếp để hâm lại đồ ăn mà mẹ đã nấu sẵn từ trước rồi ăn cơm. Vì là ngày đầu nên chiều nay tôi sẽ không lên trường
NGÀY MAI
Tôi luôn bắt đầu một ngày mới bằng việc mở mắt, và đó là điều mà ai cũng làm để thức dậy. Tôi thay đồ rồi đi đến trường bằng mô tô, một chiếc mô tô thể thao màu đen mà tôi mới được ba mẹ tặng vào dịp sinh nhật mới đây. Có thể nói, tôi là một tay đua chuyên nghiệp vì đam mê tốc độ. Từ năm 13 tuổi, tôi đã đòi mẹ mua một chiếc mô tô để đua xe. Chắc chắn mẹ tôi sẽ từ chối. Nhưng thay vì phủ luôn, mẹ tôi lại mua cho tôi một chiếc mô tô điện và nói không được cá độ các tay đua khác. Lúc đó tôi rất vui và đã luyện thành một tay đua chuyên nghiệp như ngày hôm nay. Chạy đến trường với tốc độ của một tay đua. Dừng xe trước cổng trường, ai cũng nhìn tôi với những ánh mắt ngạc nhiên. Bỗng thầy hiệu trưởng từ đâu xuất hiện, giống như đã chờ tôi tới
- Trò có phải là Lee Youngji?
- Vâng đúng rồi
- Vậy em đi theo thầy đến kí túc xá
- Vâng, thầy đợi em chút, em đi gửi xe rồi sẽ ra ngay
Dắt xe thật nhanh vào khu để xe dành cho học sinh, khóa xe rồi chạy nhanh đến chỗ thầy hiệu trưởng. Vừa đi, thầy vừa hỏi tôi
- Nghe ba mẹ em nói em bị khiết phích?
- Vâng
- Hừm, nếu như vậy chắc việc giao tiếp rất khó khăn đối với em nhỉ?
- Vâng
Ông ta nói như vậy khiến tôi thấy rất khó chịu vì xung quanh có rất nhiều học sinh, may là ông ấy nói khá nhỏ, đủ để tôi có thể nghe thấy
Ông ấy dẫn tôi đến cái tầng cao nhất của kí túc xá, vì trên đó phòng khá ít, chỉ vài người ở
- Đây là chìa khóa phòng, có cả chìa khoá của kí túc xá, chìa khoá tủ đồ, chìa khoá tủ dày dép ở sảnh...
Ông ấy đưa tôi cả đống chiếc chìa khóa, trên đó còn dán những chiếc ổ khóa thuộc sự điều khiển của chiếc chìa khóa
- Nhớ phải giữ cẩn thận, nhất là chìa khóa phòng
- Vâng
- Được rồi, em vào trong đi, thầy phải đi rồi
- Vâng, chào thầy
Ông ấy quay đi. Tôi mở cánh cửa phòng ra và bước vào. Căn phòng khá rộng, và chỉ có một chiếc giường đơn. Tôi sắp sếp đầy đủ đồ vào tủ quần áo, dọn dẹp và soạn hết các thứ sách vở lên kệ. Chỉ là kí túc xá nhưng lại khá đầy đủ, có sẵn bàn học, tủ quần áo, kệ dép, kệ sách, giường, tủ lạnh, máy quạt, bếp ăn... Tôi dọn dẹp xong thì nghỉ ngơi một lát. Tiếng chuông trường vang lên, hình như là vào học. Tôi chạy thật nhanh đến lớp học và học cho đến trưa
/ hết chap 2.1/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top