chap 1.3: kết thúc trong thoáng chốc
Và tôi có thể nhận ra cái xác đầy máu đó...
- Tiêu Hoàng!?
Chạy đến gần hơn cái xác, tôi lại càng thấy sót hơn vì đã chắc chắn được rằng đó là cái xác của Tiêu Hoàng. Tim tôi như muốn ngừng đập vậy. Tâm trí tôi chả muốn nghĩ thêm gì cả. Tại sao chuyện này lại sảy ra? Và kẻ nào đã làm ra chuyện này? Hay... Chính ảnh đã TỰ TỬ!?
- Không thể được! Tiêu Hoàng, mau tỉnh dậy và nói cho em biết chuyện này chỉ là mơ đi! Tiêu Hoàng, em xin anh hãy tỉnh dậy đi!
Tôi không thể ngăn được giọt nước mắt và không thể không ngừng kêu la tên ảnh, mong ảnh tỉnh lại. Tôi ôm lấy cái xác đầy máu của ảnh, gào thét, dù cho mọi người xung quanh ngăn cản.
- Trương Nhi, cậu đứng dậy đi, đừng ôm thứ đó nữa, quần áo cậu dính đầy máu rồi kìa
- Tránh ra! Tôi không cần mấy người quan tâm!
Tôi không biết lúc đó tôi đang tỉnh hay đang mơ, nhưng tôi mong, đó chỉ là một giấc mơ không bao giờ có thật
- Trương Nhi, cảnh sát đã chuẩn đoán đây là tự sát rồi. Em đứng dậy đi, có khóc cũng vô ích thôi
Thầy hiệu trưởng, tôi muốn hỏi chuyện này có phải do thầy làm ra không?
- Không phải! Anh ấy chả có lí do nào để tự tử cả! Các người là kẻ nói dối!
- Trương Nhi, à, cậu điên rồi!
- Hạ Lê!?
Hạ Lê, bạn tôi đây sao? Đến nó còn không biết chuyện gì, tại sao nó lại chửi mình? Tất cả mọi người ở đây điên thì có, Tiêu Hoàng chả có lí do nào để tự tử cả
Một lúc sau, cảnh sát tới và thông báo đó chính là tự tử. Bọn họ lôi tôi đi, tránh xa khỏi Tiêu Hoàng. Bọn họ là đồ ác quỷ, tôi muốn ở cạnh anh ấy!
Họ gọi điện cho bố mẹ tôi và thông báo cho học sinh toàn trường nghỉ học vài bữa.
Hôm đó tôi thật sự mất niềm tin vào cuộc đời. Tôi cần một sợi dây thừng, hoặc một con dao, hoặc một lít xăng và que diêm, hoặc tôi sẽ làm như cách mà Tiêu Hoàng làm.
Ngày hôm sau, tôi vẫn đến trường. Tôi nghĩ trong đầu:" chuyện Tiêu Hoàng chết hôm trước họ chả bận tâm gì sao?". Quang cảnh trường vẫn như thế, học sinh vẫn vui vẻ chơi đùa cùng nhau. Còn tôi, ôm ấp kỉ niệm cũ đã mãi mãi không quay lại. Tôi thề là tôi sẽ tìm kẻ đã giết Tiêu Hoàng để trả thù!
- Trương Nhi, thầy Hàm Tử muốn gặp cậu, thầy ấy bảo cậu tới phòng giáo viên.
Sao lại tìm tôi? Anh ta muốn gì ở tôi đây nhỉ?
- Ờ, mình biết rồi. Cảm ơn cậu, Tiểu Sương
Tôi đứng dậy và đi đến phòng giáo viên. Tôi cứ có cảm giác chóng mặt và buồn nôn làm sao ấy.
- Thầy tìm em ạ?
- Ừ, em vào đây ngồi đi, thầy có chuyện muốn nói
Hắn ta muốn nói gì? Hay làm trò đê tiện, hay chỉ là nói về chuyện học tập... Hay là về chuyện của Tiêu Hoàng?
Hắn ta đi tới phía cửa và đóng cửa lại, hắn đang định làm gì?
- Trương Nhi, em vẫn còn buồn chuyện hôm trước à?
Biết ngay mà!
- Dạ không, em đã quên rồi ạ. Có chuyện gì không thầy?
- À không, anh chỉ hỏi thử thôi
Hắn ta vừa dứt câu, liền lao tới chỗ tôi. Hắn cưỡng hôn tôi và lần mò cơ thể tôi. Thật ghê tởm! Tôi có cảm giác như những con giòi đang lúc nhúc trên cơ thể tôi vậy. Nhưng sao tôi không thể chống cự? Cơ thể tôi hiện giờ vô cùng yếu ớt. Tôi đành phải cắn nát môi hắn rồi thoát ra ngoài
- Ak
- Đồ chó dại, đồ dê sòm!
- Em... Dám cắn tôi!?
- Chúng ta chỉ là thầy trò! Không có quan hệ mật thiết nào cả, đừng động vào người tôi, đồ điên!
Tôi còn không đủ hơi để chửi hắn ta. Nhưng hắn còn nhây thêm, tôi nghĩ hắn quá thèm muốn rồi! Tôi nhanh chân phăng một chưởng ngay chỗ đó của Hàm Tử. Hắn quỵ xuống ôm lấy chỗ đó mà rên rỉ. Còn tôi, nhân cơ hội đó chạy trốn, đúng lúc Hạ Lê mở cửa
- Ủa Trương Nhi, sao cậu lại ở đây? Thầy giáo Trương đâu?
- Kia kìa
Tôi tránh sang một bên để Hạ Lê có thể nhìn thấy bộ dạng thảm thiết của hắn
- Ôi, thầy Trương! Cậu đã làm gì thầy ấy vậy!?
- Hắn ta cưỡng hôn mình, rồi còn hiếp mình, nên mình cho một chưởng vào đấy
- Sao cậu lại dám?
Cái gì đang diễn ra đây? Tôi đã nói thế, mà Hạ Lê... Lại tát tôi!? Cô ấy chạy về phía hắn, hỏi han hắn. Tôi không hiểu bao nhiêu năm nay, tình bạn giữa tôi và cô ấy có phải thật không nữa? Thôi vậy, coi như là chưa từng quen biết đi, tôi đi ra khỏi đó và đi về lớp
Ra về, tôi vẫn chưa thấy khoẻ hơn sau khi ngủ trong lớp. Tôi đi đến bệnh viện khám thì được chuẩn đoán là...
- Cô Lê, xin chúc mừng cô, cô đã có thai rồi
- Cái gì!? Có thai ư?
- Đúng vậy, cô đã có thai 1 tháng rồi
Một tháng!? Tôi có nằm mơ không?
- Đang mang thai nên cô hãy cẩn thận. Nếu có chuyện gì bất thường thì gọi ngay cho tôi vào số điện thoại này
- Vâng, cảm ơn bác sĩ
Về nhà với một tin vui, nhưng tôi lại chẳng thấy vui tẹo nào. Vì cha đứa bé đâu còn nữa.
Vừa tới trước phòng trọ, tôi thấy một chiếc xe mô tô rất mới và lạ. Tôi chưa tùng thấy chiếc xe này đậu ở đây cả
Bước vào phòng, tôi liền thấy Hạ Lê và Hàm Tử ngồi ăn bánh và xem TV.
- Hoá ra chiếc xe mô tô ở bên ngoài là của thầy sao thầy Hàm Tử?
- Ồ, em về rồi à, ngồi xuống ăn bánh nè, bánh này ngon lắm
Hứ. Tôi cần bánh của anh sao? Đồ đê tiện!?
- Hai người ăn đi, tôi đi tắm đây
- Nè, ảnh mời cô ăn mà sao cô không ăn một miếng đi!? Lại còn từ chối như vậy, đúng là khinh thường người khác mà!
- Hạ Lê, nếu cô ấy không ăn thì thôi, đừng chửi cô ấy
Hàm Tử à, tôi không cần anh bao che đâu, tốt nhất là anh nên biến khỏi đây đi!
Hạ Lê bỗng nhiên đứng dậy, đi thật nhanh tới chỗ tôi, nắm lấy cổ áo tôi
- Nè Trương Nhi! Mày muốn khinh ai thì khinh, nhưng mày mà dám khinh thầy Trương thì coi chừng tao!
Nó đang doạ tôi à?
Vẻ mặt nó thật sự tức giận đến nơi rồi, đôi mắt trợn lên nhìn tôi hăm doạ. Nó tưởng tôi sợ nó sao? Nó là cái thá gì mà nói thế?
- Hạ Lê, thôi đi
- Á!
Hàm Tử tiến tới và hất Hạ lê sang một bên. Anh ta hỏi han tôi, nhưng tôi không thể rời mắt khỏi Hạ Lê!
Hàm Tử đã hất Hạ Lê về phía bếp ăn và... Một con dao thái tôi để ở trên bếp đã bị rơi xuống Khi Hạ Lê va đập vào cạnh bếp và...
- Hạ Lê... Hạ Lê... Thầy Trương, thầy xem thầy đã làm gì với Hạ Lê kìa!?
Hàm Tử quay người lại và thấy Hạ Lê đang nằm im trên một vũng máu từ đầu cô ấy. Cái dao thái tôi mới mua về nên rất bén, nó đã đâm thẳng vào cổ họng cô ấy, đầu cổ cũng có máu, chắc là đã đập vào cạnh bếp và lúc ngã... Đầu đã đập xuống đất
- Hahaha. Thật tốt khi cô ta chết, anh có thể hạnh phúc bên em mãi mãi mà không có người thứ ba xem vào
Lại bị cưỡng hôn, hắn ta vẫn không quên sờ mó tôi. Thật kinh tởm!
- Thầy Trương, em không yêu thầy và thầy sẽ chỉ mãi là thầy!
- Trương Nhi à, em không biết là tôi đã yêu em nhiều như thế nào đâu!
Hắn ta nắm lấy vai tôi, vừa la hét vừa đung đẩy người tôi. Ôi, nếu cứ như thế này thì...
- Thầy Trương, bây giờ em đang mang thai nên thầy đừng có lắc em nữa được không, sẽ bị sảy thai đấy
- Vậy thì cho nó sảy luôn đi
- Không!
Hắn ta càng lắc tôi mạnh hơn. Xong, hắn ném tôi sang một bên và cởi đồ của hắn. Bụng của tôi lúc này khá đau, chắc là bị chấn động lúc nãy. Nhưng hình như hắn định lên giường với tôi. Tối cố gượng dậy và chạy thoát nhưng không được. Hắn ta đã điên đến mức kéo tôi lại và đẩy tôi lên giường. Bụng của tôi càng lúc càng đau thêm vì những chấn động vừa rồi. Hắn xé nát quần áo tôi và cho cái thứ đó vào tôi! Thật chết người, cái cảm giác như khi đang lên giường với Tiêu Hoàng. Nó giống nhau như vậy sao? Một lúc sau bỗng nhiên hắn càng đẩy tôi mạnh hơn. Động tác đó khiến bụng tôi rất đau. Tôi cố gắng nói hắn dừng lại nhưng không được. Cái của tôi đang rất đau và muốn rách ra rồi. Còn cái bụng của tôi, nó càng ngày càng đau thêm.
" Không được! Dừng lại đi Hàm Tử!"
Tôi càng cố thốt ra lời lại càng không được. Và phải thành thật thế này... TÔI ĐÃ CHẾT NGAY SAU ĐÓ!
Linh hồn của tôi bay ra khỏi thể xác trong phút chốc. Tôi có thể thấy được khuôn mặt đau đớn của tôi. Thân xác của tôi chẳng còn chút cử động và hắn dừng lại
- Trương Nhi, em thấy sao hả, anh làm tốt chứ? Trương Nhi... Lên tiếng đi...
Tôi đã chết rồi Hàm Tử à, và bây giờ đến lượt tôi hành động rồi!
Tôi bắt đầu xâm nhập vào cơ thể hắn ta. Khi đã thành công, tôi cứ để thân xác trần truồng của hắn như thế mà đi ra ngoài đường. Hahaha, thật thú vị.
Tôi đưa hắn đến trường học và đi lên tầng 5, sau đó.... Tôi thay hắn tự tử!
/ Mn thấy câu truyện tôi vừa kể như thế nào😊? Tình yêu đến thật nhanh và kết thúc còn nhanh hơn thế. Hãy suy nghĩ trước khi yêu, để sau này không bị tổn thương. Chap 2 sẽ nói về tình cảm gia đình, mong mn đón xem😊/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top