chap 1.2: chạm đáy của hố đen

Chuyện này sẽ rất phiền phức đây. Tôi không biết tại sao mọi chuyện lại trùng hợp như thế này?! Một buổi và chạm và bữa tối thay lời xin lỗi, tôi đã nghĩ sẽ kết thúc. Nhưng giờ anh ta lại tiếp tục được gần gũi với chúng tôi với tư cách là thầy giáo dạy văn
RA VỀ
- Trương Nhi, anh không nghĩ là em học ở trường này
- Dạ, giờ thì thâỳ đã biết rồi đấy ạ
Anh ta không nghĩ đến việc sẽ bị người khác phản ánh khi xưng hô như thế với một học sinh sao?
- Em có thể xưng họ anh- em
Anh ta nghĩ như vậy thật sao? Hắn vô tư thật
- À, anh Hàm Tử này. Lúc nãy, em thấy anh giảng bài rất là truyền cảm đấy
Lại là cái liếc mắt lạnh lùng và căm thù của Hạ Lê. Tôi rất ghét cái liếc đó, nó cho tôi cảm giác khó chịu
- Cảm ơn
Và anh ta vẫn đối xử lạnh nhạt với Hạ Lê
- Trương Nhi!
Chất giọng ấm áp của ai đó vang gọi tên tôi từ xa. Và tôi có thể đoán được người đó là ai.
- Tiêu Hoàng!?
- Hoá ra em ở đây, đáng lẽ em phải đợi anh đi cùng nữa chứ. Em có biết là anh đã đi tìm em nãy giờ không?
Đứng gần anh ấy, tôi có thể cảm nhận được hơi nóng toát ra từ người ảnh. Chắc ảnh chạy nhanh lắm
- Em xin lỗi, lần khác em sẽ chờ anh
- Trương Nhi, cậu này là...
Vẻ mặt nghi ngờ của Hàm Tử làm tôi buồn cười. Và không chỉ mỗi mình anh ta hoài nghi giữa tôi và Tiêu Hoàng, mà còn có cả Hạ Lê.
- Tôi và cô ấy yêu nhau được 2 năm rồi. Anh muốn í kiến gì? Hả!?
Tiêu Hoàng luôn được mọi người gọi là anh cả của những cuộc chiến tranh. Anh ấy rất dễ nỗi nóng, nhưng cũng dễ nguôi, có một điều là anh ấy có tính thù dai.
Hàm Tử chết chắc rồi. Nhưng tôi sẽ để yên để tôi xem thử, Hàm Tử sẽ xử lí tình huống này như thế nào
- Này, tôi sẽ kiện lên hội đồng nếu như anh dám đánh người!
Những thứ đó không nhằm nhò gì đối với Tiêu Hoàng đâu. Hàm Tử à, anh sai quá sai rồi.
- Mấy thứ hội đồng đó không liên quan gì đến việc này đâu!
- Cậu... Cậu mạnh miệng lắm!
Haha, hắn ta sợ run người rồi kìa. Thật thú vị
- Người không biết điều thì đừng có nói nhiều, cẩn thận sún răng đấy!
Những lời nói của Tiêu Hoàng sẽ không và không bao giờ rút lại!
Tiêu Hoàng tiến tới nắm lấy cổ áo của Hàm Tử, khuôn mặt vẫn lạnh tanh, nhưng câu nói của anh ấy có vẻ làm cho Hàm Tử sợ hãi
Hất hắn ta ra, Tiêu Hoàng quay ngược lại về phía tôi, vòng qua cổ tôi và đưa tôi về nhà. Suốt chặn đường về, tôi có thể thấy sự tức giận giấu kín hiện trên mặt anh ấy. Khi đến phòng trọ của tôi, Tiêu Hoàng đã chào tạm biệt tôi bằng một nụ hôn. Nụ hôn ấy vẫn rất ngọt ngào, cho dù đấy không phải là lần đầu tiên chúng tôi hôn nhau. Hình như anh ấy không muốn tôi vào nhà, nụ hôn của ảnh càng ngày càng sâu hơn. Và bổng nhiên tôi có cảm giác như đôi bàn tay của ảnh đang đùa nghịch trên cơ thể của tôi. Anh ấy muốn sao? Nhưng tôi không có nhu cầu.
- Tiêu Hoàng, dừng lại được không? Hôm nay em thấy trong người không được khoẻ
Tôi chắc chắn anh ấy sẽ cảm thấy tôi đang cố né ảnh. Nhưng đúng như vậy thật mà. Tôi mong anh ấy sẽ hiểu cho tôi lúc này
- Ờ, vậy em mau vào nhà đi, nghỉ ngơi cho khoẻ
May quá, anh ấy hiểu rồi. Nếu không, anh ấy sẽ bắt tôi lên giường với ảnh, tôi thật sự chả muốn tẹo nào
- Dạ, vậy anh đi về cẩn thận, mai gặp
Lại một nụ hôn chào tạm biệt.
Vừa bước chân vào nhà, cũng vừa lúc Hạ Lê về. Cô ấy đi cùng xe với Hàm Tử. Tôi vẫn thấy nét mặt không được thoải mái của anh ta khi đứng cạnh Hạ Lê. Chúng tôi cũng giống như tối hôm qua, chả nói câu nào cả

Sáng hôm nào cũng như hôm nào, tôi vẫn phải đến trường như bao người khác.
Vừa bước tới cổng trường, tôi lại thấy rất nhiều hs xôn xao. Tôi bước tới và thấy được một cái xác đầy máu. Và đó là xác của...
- Tiêu Hoàng!?
/ Hết chap 1.2 /

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #loving