TÌNH NHÂN CỦA EM
Tại một thị trấn nhỏ nằm sâu trong thành phố lớn đang diễn ra một lễ hội nhảy múa, hát ca. Mọi người từ già trẻ, gái trai trong thị trấn ai cũng vui vẻ hát ca hòa mình vào không khí buổi tiệc. Cách nơi buổi tiệc diễn ra, tại nơi con suối nhỏ đang có một nhóm bạn quây quần cười nói vui vẻ với nhau. Ðang chơi đùa vui vẻ thì một bạn nữ trong nhóm đột nhiên lên tiếng cắt ngang mọi thứ.
" Ê bay, tao mới nghe đến một câu chuyện này thú vị lắm nè! "
" Sao, sao. Chuyện gì? Kể bọn tao nghe với Vy " Cả bọn nhao nhao lên hỏi xem có chuyện gì.
" Tụi mày có thấy cãn nhà bị bỏ hoang trong khu rừng cấm không? " Nói rồi cô bạn tên Vy ấy quay lưng lại cách con suối nhỏ không xa ẩn sau những cây cao to có một căn nhà to, rộng nhìn từ xa vẫn có thể thấy ngói nhà, đây chính là căn nhà dành cho người có tiền. Mọi người cũng nhìn theo hướng sau lòng đầy tò mò.
" Câu chuyện này liên quan đến cãn nhà ấy, ngoại tao kể rằng. Chủ của căn nhà ấy là một chàng trai trẻ, là người Châu Âu tới đây để làm ăn sinh sống. Cậu ta là một người có tính cách ôn hòa, luôn giúp đỡ mọi người trong thị trấn. Tưởng chừng như cuộc sống của cậu ấy sẽ trôi qua êm đềm, bình yên tại đất khách quê người. Cho đến một ngày, một người dân trong thị trấn nhìn thấy cậu ta đang tay trong tay ôm ấp một chàng trai khác. Từ khi đó mọi bi kịch bắt đầu xảy ra với chàng trai ấy. Cậu ta bắt đầu nghe lấy những lời mắng chửi thậm tệ, nhận lấy những ánh mắt đầy kì thị của mọi người trong thị trấn. Dần dần, cậu ta thu mình với cuộc sống, khép mình với mọi người. Bẵng đi một thời gian sau, một cậu trai trong thị trấn mất tích. Mọi người cùng nhau đi tìm, nhưng không có kết quả gì. Trong lúc tuyệt vọng, ông bố của người mất tích đó nhớ đến chàng trai trẻ người Châu Âu ấy. Mọi người lũ lượt kéo nhau đi tìm người kết quả nhận về cũng bằng không. Vì quá đau lòng, bất lực, tuyệt vọng, tức giận và cả đầy sự khinh bỉ với chàng trai, ông bố đã mất đi kiểm soát được hành vi của mình, ông ta tiến tới đâm chết cậu trai và moi lấy trái tim của cậu ấy " Vy vừa kể khuôn mặt cũng thể hiện nỗi buồn man mác.
" Sao buồn vậy mày "
" Ừ cậu ấy cũng chẳng động chạm một ai mà sao họ lại đối xử với cậu ấy như vậy "
" Ai cũng có quyền được yêu mà sao lại có thể như vậy. Tình yêu từ lâu đã không còn là lý thuyết mọi người tự đặt ra nữa, tình yêu ngay từ đầu đã là một loại cảm xúc đáng quý rồi. Mình có cảm xúc với ai thì đó là thích, là yêu chứ "
" Bay không thắc mắc vì sao ông bố lại lấy trái tim của chàng trai à " Trong khi mọi ngýời rôm rả bàn tán vì sao cậu trai trẻ ấy phải nhận khinh bỉ của mọi người. Thì một cô gái khác lại thắc mắc điều ấy.
" Ừm, theo tao thì chắc là nghĩ cậu ấy thích con trai ông ta nên bắt về sau đó mang đi dấu để con trai ông ta chỉ có thể trao trọn trái tim của mình cho cậu ấy. Dù gì trái tim cũng đại diện cho tình yêu mà " Vy đăm chiêu suy nghĩ
" Ừ tao thấy con Vy nói đúng đó "
" Ủa vậy là hết chuyện rồi hả mày "
" Chàng trai vì chết oan nên không thể siêu thoát về thế giới khác. Nên là vào mỗi năm cậu ấy sẽ xuất hiện với một dáng vẻ lịch thiệp như quý ông, sau đó tìm một người xấu số rồi giết họ lấy trái tim rồi biến mất. Cậu ta sẽ để lại một cành hồng đen trên ngực trái của nạn nhân và một lá thư "
" Trong viết gì? "
" Xin chào, kẻ lấy cắp trái tim tôi.
Thật vui, vì đã trả nó lại cho tôi.
Tạm biệt, hẹn gặp lại cậu " Vừa nói Vy vừa tiến sát lại gần một chàng trai ngồi bên cạnh, vừa cười nham nhở.
" Mày làm gì vậy? "
" Có làm gì đâu, tao chỉ muốn xem coi mày có sợ không thôi "
" Cái con này, tao không giỡn nha "
" Xem xem, tưởng thế nào hóa ra bạn Khánh cũng biết sợ "
" Người chứ có phải quỷ đâu mà không biết sợ " Khánh trả lời mặt nửa xanh nửa đỏ
" Thôi đi Vy, mày kể như vậy cậu ấy không sợ mới lạ " Chàng trai bên cạnh Khánh lên tiếng giải vây
" Chỉ giỡn tí thôi mà, chứ tao mà thèm đụng đến người của mày sao, Minh "
" Thôi trễ rồi, tao về trước đây. Tụi bay chơi tiếp đi " Khánh đứng dậy ngả nghiêng đi về
" Tao đưa mày về nha " Minh chạy lại đỡ Khánh, mặt lo lắng
" Thôi tao tự lo được, mày ở lại chơi với mọi người đi " Khánh gạt tay Minh ra
" Nhưng mày say rồi đó, nổi không? "
" Tao lo được, yên tâm "
Nói rồi Khánh cũng không chần chừ nhiều mà rời khỏi ðó. Những bước chân nghiêng ngả, loạng choạng cứ thế bước chậm rãi về nhà. Trên đường đi Khánh không ít lần té lên té xuống, có lẽ Khánh đã quá say để có thể trở về nhà lành lặn. Từ phía xa có một chàng trai vẫn luôn âm thầm đi theo Khánh. Cậu cũng cảm nhận được có người theo phía sau. Linh tính mách bảo, cậu đi chậm rãi hơn nâng cao cảnh giác hơn bỗng nhiên cậu quay người lại. Kì lạ là không có ai, khi quay lên, một thân ảnh xuất hiện làm cậu sợ hãi lùi mấy bước về sau.
Ðứng trước cậu là một chàng trai mặc một âu phục cổ của Châu Âu, dáng người cao ráo, ngũ quan đậm chất người Châu Âu với nước da trắng, mũi cao, miệng mỏng, đặc biệt là cậu ta có một đôi mắt xanh nhạt. Thật sự rất điển trai
" Xin lỗi, tôi làm cậu sợ sao " Chàng trai ấy lên tiếng
" À không, anh làm tôi hết hồn thôi "
" Vậy sao, thật may là không làm cậu sợ. Tôi thấy cậu đi đường nhưng lại cứ té lên té xuống nên là tôi mới lại xem cậu có cần giúp gì không? "
" Thật ngại quá, tôi không sao. Cảm ơn anh nhiều "
Rồi Khánh chạy đi một mạch lòng đầy hoài nghi, không biết người đó là ai. Chàng trai ấy nhìn bóng lưng của Khánh từ xa, nhếch miệng nở nụ cười sau đó biến mất trong làng sương mờ ảo. Khánh vẫn cứ cắm mặt bỏ chạy thật xa, đến gần nhà cậu mới quay lại nhìn thì không thấy ai nữa, cậu thở phào nhẹ nhõm bước đi cũng dần dần chậm lại
Lúc này tại bữa tiệc, MC bước lên sân khấu giới thiệu phần tiếp theo là khiêu vũ. Nhạc bắt ðầu nổi lên là một bản nhạc cổ điển thời xưa, âm thanh nhẹ nhàng, du dương càng lúc càng được vặn âm lượng cho to lên. Mọi người lúc này đi tìm bạn nhảy của mình rồi hòa cùng giai điệu ấy. Khung cảnh bữa tiệc giờ đây có vẻ lãng mạn hơn lúc đầu.
Khánh nghe bản nhạc ấy, trong lòng cũng tỉnh táo hõn một chút, cậu chậm rãi bước tiếp về phía trước thì nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đang đứng cách cậu 2-3 bước chân. Cậu dè chừng lùi lại, chàng trai cũng không vội vã mà lịch thiệp cúi người hướng tay về phía Khánh cười nhẹ
" Không biết, cậu có thể cùng tôi khiêu vũ một đoạn? "
" Xin lỗi, tôi có chút mệt không thể nhảy cùng anh. Phiền anh tìm người khác rồi "
" Vậy à, tiếc nhỉ tôi đã làm phiền cậu rồi. Không ai muốn chơi với tôi cả, họ xì xào bàn tán về tôi, họ chửi tôi. Họ luôn nhìn tôi bằng ánh mắt chán ghét và đầy khinh bỉ. Ngay cả ba mẹ tôi cũng vậy, họ bỏ tôi ở đây rồi biến mất không vết tích. Ha thì ra là vậy, thì ra không ai cần tôi cả. Không một ai...cần tôi "
" Xin hỏi quý ông đây có phiền khi tôi mời ngài khiêu vũ cùng " Khánh nghe chàng ấy nói như vậy trong lòng có chút buồn và cảm thông
" Tôi rất vinh hạnh " Chàng trai nở một nụ cười thật tươi nhìn về phía Khánh
Cả hai bắt đầu cùng nhau hòa mình vào nhịp điệu của bản nhạc. Một khung cảnh ngọt ngào nên thơ xuất hiện, hai chàng trai cùng nhau nhảy múa dưới ánh trăng sáng. Ðang say mê trong giai điệu cùng những suy nghĩ vẩn vơ mà Khánh dần mất cảnh giác cậu cứ thế cúi mặt xuống mà nhảy. Chàng trai lúc này đôi mắt đỏ ngàu, miệng cười bí hiểm thèm khát mà nhìn Khánh. Khi Khánh xoay người, thì các ngón tay của hắn ta cũng nhanh chóng mọc dài rồi đâm thẳng vào bụng của Khánh.
Khánh cảm nhận được đau đớn máu tươi phun ra. Khánh nhìn hắn ánh mắt căm phẫn cũng có phần sót thương rồi dần dần nhắm mắt. Hắn ta cũng trở lại màu mắt cũ nở nụ cười dịu dàng nhìn Khánh. Rồi hắn ta ôm lấy Khánh hôn lên đôi môi lạnh lẽo ấy và thủ thỉ bên tai
" Chúc cậu có một giấc mộng đẹp, người tình của tôi "
Rồi hắn cầm trái tim cậu, nõi chỗ trái tim ấy đặt một cành hoa hồng đen và một lá thư. Trong màn sương ấy giọng hắn vang vẳng
" Xin chào, kẻ lấy cắp trái tim tôi.
Thật vui, vì cậu đã trả nó lại cho tôi.
Tạm biệt, hẹn gặp lại cậu.
Người tình của em. "
-----------------------------------
Tụi mình cũng chỉ mới tập viết truyện, nên sẽ có nhiều lỗi và sai sót. Mong mọi người thông cảm và góp ý nhẹ nhàng. Ðộng Cua con và Ngựa nhỏ xin chân thành cảm ơn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top