Từng

Em đã từng yêu anh như vậy

Đã từng vì anh mà chịu đựng

Đã từng vì anh mà nhõng nhẽo

Đã từng vì anh mà khóc nhè

Đã từng vì anh mà từ chối bao người, từng vì anh mà bỏ lỡ bao cơ hội. Cũng lại vì anh mà chút lòng tự trọng cũng không còn. Em đã xin anh bên cạnh em, đã cầu xin anh đừng bỏ rơi em.

Yêu anh, cái gì em cũng từng phải chịu đựng, cái gì cũng từng trải qua. Đau khổ có, mất mát có, hạnh phúc có, và buông bỏ cũng có. Trong suốt mấy năm ấy, ai cũng nhìn ra em yêu anh nhưng anh lại không nhìn ra! Tại sao vậy anh? Là anh cố tình không nhận ra hay anh muốn giữ em lại để làm đồ dự phòng? Em cũng đã từng vu vơ nói với anh " 28 tuổi em chưa lấy chồng em sẽ lấy anh ". Anh đã nhìn em rồi bật cười. Anh bảo " Chờ đến lúc ấy anh sẽ cầu hôn em trước". Em vì lời nói ấy của anh mà tin, mà cho đó là sự thật để đến một ngày anh nhấc máy nói với em vẻn vẹn một câu " Anh phải đi, cô ấy cần anh! ". Ra vậy, cô ấy cần anh còn em thì không cần anh sao? Anh cứ thế mà đi sao? Trước giờ lời anh nói với em có câu nào là thật? Anh có bao giờ thật sự có tình cảm với em không? Anh cúp máy, còn bao câu hỏi mà em muốn hỏi, bao điều em muốn nói, tất cả tất cả chỉ là tiếng tút dài đáp lại em.

Anh chưa bao giờ nghĩ đến em. Chưa bao giờ đặt em vào trong lòng... chưa bao giờ

Lyn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top