Đừng buông
Dưới buổi hoàng hôn vàng nhạt phản chiếu trên mặt Hồ Tây những cung bậc cảm xúc hỗn độn.
Hôm nay là ngày kỉ niệm 4 năm chúng mình quen nhau. Buồn thật đó khi hôm nay em phải một mình.
Em vẫn nhớ buổi sáng hôm ấy, ngày em chập chững bước vào ngôi trường cấp ba với sự lạ lẫm, ngượng ngùng anh đã đến và làm bạn với em.
Rồi chúng mình yêu nhau. Ngày hôm ấy, cái ngày anh hẹn em ra quán cafe gần trường ngỏ lời với em dường như cả thế giới trong mắt hai ta thật nhỏ bé. Chính lúc ấy em biết, chúng ta có nhau!
Anh hi sinh cho em nhiều lắm, mỗi sáng đến đón em đi học đều đặn, tính con gái thì hay lề mề, nhưng anh vẫn kiên nhẫn đợi. Anh quan tâm, chăm lo cho em từng bữa cơm giấc ngủ. Anh còn quan tâm cả gia đình em nữa cơ. Ngay lúc ấy em nghĩ, cưới anh về em sẽ bù đắp cho anh tất cả. Vậy đấy, suy nghĩ ngốc nghếch của cô bé mười sáu tuổi coi anh là thế giới.
Sinh nhật năm em 17, anh nói người ta bảo người cùng em năm 17 không thể cùng em suốt đời nhưng anh sẽ tạo nên khác biệt, sẽ bên em mãi về sau.
Năm 18, đánh dấu cột mốc 12 năm đèn sách em và anh tối mắt tối mũi, ai cũng phải chạy theo học vấn, mệt mỏi áp lực và vất vả nhưng anh vẫn luôn chờ em, luôn ngồi ở ghế đá ấy và chờ đợi em chỉ để nói với lời hay vài chữ rồi lại trở về với deadline tràn ngập.
Ngày em cầm tờ báo trúng tuyển cũng là ngày đôi ta dừng lại.
Anh nói anh mệt rồi, đi bên nhau những ngày xanh mướt của tuổi trẻ anh xin lỗi vì không thể giữ lời hứa.
Cứ như thế hai ta không phản bội, không cãi vã, không lặng im. Nhẹ nhàng rời xa nhau như thế. Cho nhau một cuộc sống mới.
Vậy là anh không thương tâm, em không níu kéo. Chúng ta vậy mà xa nhau mất rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top