93

#GVNU2021
Hai năm trước tôi tỏ tình với anh, anh chỉ quý tôi như một người em trai và tất nhiên anh sẽ không yêu một người con trai được. Rồi anh cũng đi Nhật từ đợt đấy, những cuộc trò chuyện của chúng tôi thưa dần, tôi vùi mình vào công việc để quên đi rằng tôi có một mối tình đơn phương là anh.
Tôi quen anh từ tôi năm 3 đại học, anh hơn tôi 1 tuổi, cùng nhóm trên lớp chúng tôi học chung. Anh học giỏi, đẹp trai và hiền lành. Kì 2 năm ấy tôi chuyển về ở cùng anh, một người khiến tôi vừa quý vừa ngưỡng mộ. Hôm nay tôi gặp lại anh sau tầm 3-4 tháng gì rồi không nói chuyện với nhau, anh về Việt Nam hơn một tháng nhưng giờ mới lên HN là tìm gặp tôi. Vẫn những ngày tháng cũ, vẫn nhưng quán quen thuộc, vẫn là một chiều hồ Tây, vẫn lòng vòng quanh khu Xuân Thủy dù có bao nhiêu thứ thay đổi, có già đi thì tôi vẫn cảm nhận anh là anh ngày nào, còn tình tôi bao lâu ngay tưởng ngủ yên lại tỉnh dậy. Đêm nay tôi lại được nằm cạnh anh, vẫn nằm nghiêng đầu tựa nhẹ vào vai anh một chút, hồi còn ở với nhau từ lần tôi nói hết với anh, tôi vẫn cố nằm sát anh nhưng chỉ dựa vai, tôi còn nhớ hồi đấy anh bảo "chỉ được thế thôi", thế nhưng cũng chỉ được hơn 1 tháng là phải xa anh. Cái cảm xúc trong 2 năm phải cất chi một nơi nay lại tỉnh dậy, thấy anh chợp mắt không nói gì nữa, ngập ngừng một lúc tôi lại làm liều ghé vào môi hôn anh, anh ôm tôi vào lòng và hôn lại tôi, đây là lần đầu tiên tôi cảm giác đắm chìm trong sự ấm áp và tình yêu. Anh ôm tôi chặt, anh bảo rằng anh nhớ tôi nhiều lắm, anh xin lỗi lúc lên máy bay không nói cho tôi biết, anh về không cho tôi biết, để tôi một mình khổ sở ở đây. Anh biết tôi yêu anh ra sao nhưng anh chẳng làm được gì, vì anh không muốn phải đi sâu vào một tình cảm như thế. Tưởng chừng tình yêu đã thực sự đến với tôi khi người tôi yêu đã quay về với tôi thì tôi mới biết anh sắp lấy vợ, chỉ hơn một tháng nữa là đến lễ ăn hỏi. Anh không thể đáp trả lại tình yêu của tôi một cách trọn vẹn, anh tìm tới đây là để muốn cuộc tình của chúng tôi có thể trọn vẹn mà đi đến kết thúc, để không chỉ một mình tôi yêu.
Giờ là hơn 4 giờ sáng, tôi vẫn nằm trong vòng tay của anh, mắt tôi khô không thể khóc thêm được nữa, tôi đang hạnh phúc, rất hạnh phúc, nhưng cái hạnh phúc ấy chỉ hơn nửa tuần nữa thì tôi sẽ mãi mãi không thể có lại được. Trong cuộc đời này dù người mình yêu có yêu mình đi chăng nữa thì chưa chắc chỉ cần tình yêu  là đủ để 2 người mãi mãi bên nhau. Tôi đợi anh 2 năm để được vài ngày ngắn ngủi, tôi còn phải đợi bao lâu để có anh cả đời?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top