88

#G34998

Nhóc con của chị, chị nhớ em.
Đã 10 năm rồi em nhỉ?
Cháu gái của em vừa tròn 3 tháng tuổi, con bé kháu khỉnh lắm!
Chị vẫn nhớ thằng nhóc đầu đinh ngày nào cứ suốt ngày giành đồ với chị, cái gì đẹp cũng muốn cho mình. Chị vẫn nhớ thằng nhóc nào đó sợ hãi khóc oà lên chạy đi méc mẹ mỗi khi bị chị chửi cho một trận vì tội ngang bướng. Rồi thằng nhóc đó cũng lớn dần, hiểu chuyện hơn và không còn giành đồ với chị nữa. Thằng nhóc đó lên đại học, như bao bạn bè đồng trang lứa, nó cũng có người yêu. Chỉ duy nhất một điều khác với mọi người, người yêu của nó là con trai.

Rồi không biết ai đã kể với mẹ chuyện này, mẹ giận lắm, mẹ kêu em phải về nhà ngay. Em vừa về tới, ba không nói lời nào, đánh cho em một trận. Em đau lắm, máu chảy ra rất nhiều, em khóc tới khan cả tiếng. Rồi ba mẹ đưa em tới nhà thầy cúng, họ trói tay trói chân em, nhét giẻ vào miệng em, để em quỳ trước bàn thờ nghi ngút khói của thầy. Thầy nói em bị vong nữ nhập, con ma này mạnh lắm, vì nó ham mê vẻ đẹp của em nên nó quyết bám em không bỏ, chỉ có cách phá đi một phần gương mặt của em để nó thấy em xấu xí mà buông tha cho em. Rồi thầy dùng con dao nung đỏ rạch lên mặt em. Lúc đó em đau đớn lắm nhưng không thể làm được gì, không thể chống cự, không thể bỏ chạy, tất cả những gì em làm được chỉ là cố gắng gào thét trong vô vọng. Chị nhảy vào can ngăn nhưng thầy cho người lôi chị ra ngoài, còn ba mẹ mình chỉ đứng đó và nhìn em chịu đựng đau đớn.

Sau ngày hôm đó, em về nhà, nhưng em không còn được sống như một con người nữa. Ba trói em vào chân giường, nhốt em trong phòng, đối xử với em không khác gì một con nghiện đang cai thuốc. Hôm ấy ba mẹ đi vắng, chị lấy chìa khóa vào phòng mở trói cho em, chị bảo em chạy đi, em đứng dậy nhưng ngay lập tức ngã xuống do đôi chân em đã quá nhiều ngày không được cử động. Em ôm chầm lấy chị, em khóc, rồi em cố gắng lê từng bước chân khập khiễng ra khỏi nhà. Chị nhìn theo bóng lưng em khuất dần mà không cầm được nước mắt.

Chiều tối hôm đó, người ta tìm thấy xác em trên con kênh cách nhà 8 cây số, lúc đó em chỉ mới có 20 tuổi thôi. Ba mẹ không chịu làm đám ma cho em, chỉ đem em ra nghĩa địa rồi đắp đại một nắm đất. Họ cũng không chịu lập bàn thờ cho em, tất cả những gì còn lại của em chỉ là một tấm hình để trong căn phòng cũ khóa trái cửa.
1 năm sau, chị kết hôn, chị xin phép ba mẹ cho chị được lập bàn thờ cho em, để em về ở chung với chị. Ba mẹ không có ý kiến, nhưng nhà chồng chị lại không cho phép. Mãi 2 năm sau đó khi chị với anh hai của em ra ở riêng rồi, chị mới có thể đường đường chính chính đón em về với chị.
Tiếp theo sau đó là nhiều năm trời hai anh chị  chạy chữa khắp nơi để có được một mụn con. Rồi mới 1 năm trước đây thôi, chị đã sung sướng biết bao nhiêu khi biết cuối cùng mình cũng đã được làm mẹ. Chị vẫn còn nhớ lúc trước em nói với chị, sau này chị lấy chồng sinh con, tên con của chị sẽ do em đặt. Nhưng còn chưa thấy mặt cháu mình thì em đã đi rồi, cho nên chị đã đặt cho con bé cái tên An Nhiên, một phần là mong nó được sống cuộc đời bình an hạnh phúc, một phần là mong con bé sẽ viết tiếp ước mơ còn dang dở của em, ước mơ được sống đời an nhiên, tư do tự tại.

Nếu có ai hỏi chị có hối hận về việc chị đã làm ngày đó hay không, chị sẽ lập tức trả lời chị không hề hối hận. Ngược lại chị rất tự hào vì chính chị đã giải thoát cho em trai của mình. Nhóc con của chị không chết, em chỉ chuyển đến một nơi khác, nơi mà em sẽ được hạnh phúc, được là chính mình. Người yêu của em, thằng bé đó vẫn như vậy, 10 năm rồi nó vẫn không quên được em, nó vẫn hay đến nhà mình ăn cơm, cơm nước xong nó chỉ lặng lẽ đứng nhìn hình ảnh của em trên bàn thờ rồi ra về. Chị thấy thương nó lắm.

Hôm nay là ngày giỗ của em, chị không biết khi chị viết ra những dòng này em có đang đứng bên cạnh chị không, nhưng chị chỉ muốn nói với em rằng, chị nhớ em nhiều lắm, nhóc con của chị!
--------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top