67
#GHN6072
Hay là mình quên nhau thật đi!
Em vẫn nhớ cái nắng nhạt màu năm ấy nơi cổng trường sư phạm. Em vẫn nhớ nụ cười trong veo của chàng sinh viên năm 4 dưới ánh chiều thu. Em vẫn nhớ em đã run rẩy, bồi hồi thế nào trong khoảnh khắc đẹp nhất đời mình kể từ khi đó đến nay, suốt 8 năm dài.
Mình có kỷ niệm, mình chẳng muốn mất nhau. Nhưng liệu mình có cần tồn tại trong tâm trí nhau nữa không? Anh còn nhớ đã từng giấu chuyện đang yêu cô bạn thân đại học? Anh còn nhớ nhờ có anh mà em đã quen biết, thân thiết và còn trọ cạnh phòng bạn đó? Anh còn nhớ rằng anh rất hay xuống Hà Nội thăm bạn ấy mà em ngỡ là thăm em? Anh còn nhớ em đã tìm đủ mọi cách để anh và bạn đó đừng xa nhau khi anh nói chia tay vô cớ? Anh còn nhớ em đã tự tát vào mặt mình và lặng im buông bỏ khi biết rằng có thể em chính là lý do? Giá mà anh nói một lời? Đến giờ, ta vẫn im lặng thế thôi.
Anh vẫn mãi giữ tấm ảnh của em trên avatar. Còn em, em vẫn chẳng thể nghĩ đến ai khác ngoài anh, chẳng thể thoát khỏi một sợi dây tình vô hình mà buộc chặt đến rớm máu. Tám năm mình vẫn trò chuyện đấy chứ! Mỗi năm chắc một hai lần anh nhắn tin.
Giờ anh đã là chàng giảng viên đầy danh vọng, còn em vẫn là thằng nhóc biên dịch cặm cụi. Chúng mình mỗi đứa một múi giờ. Nhưng khi có cơ hội ở cùng múi giờ thì cũng có gì khác đâu? Ấy thế mà cả một thanh xuân em vẫn chỉ lưu lại bóng hình một người của chiều thu năm ấy.
Anh và em.
Mình còn đợi nhau không?
Hay là mình quên nhau thật đi?
_________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top