65

#GHN6204

Chào Hà Nội, và anh!

Các bạn có tin rằng, Hà Nội là nơi của những sự cô đơn, hiu quạnh? Còn tôi thì thật sự tin đấy!

Tôi- một chàng trai trẻ vùng biển cả, rời xa quê hương, rời xa sự bao bọc của bố mẹ để "học làm người lớn" từ Hà Nội. Cuộc sống của sinh viên năm nhất êm đềm lắm các bạn ạ. Sáng đi học, chiều tối về đi làm để kiếm thêm thu nhập. Đó, cái khoảng thời gian để mà nghĩ về bản thân, nghĩ về cuộc sống nó ít lắm. Nên mọi thứ cứ êm đẹp như thế đấy. Cho đến một ngày, tôi biết như thế nào là hạnh phúc và đau đớn.

Vào một ngày nghỉ khá bình thường, tôi quyết định down Blued về máy. Anh- một người con Yên Bái, đã say hi với tôi. Cũng như một lẽ lịch sự tối thiểu, tôi rep ib của anh. Và chuyện gì đến cũng đến, tôi và anh chính thức quen nhau, với một lời "bắt đầu" cũng không có. Bên anh bình yên lắm các bạn ạ. Anh chở tôi trên con xe máy mới mua vẫn còn sổ nợ của anh, tôi nào quan tâm đến điều kiện kinh tế chứ. Cùng anh du hí khắp các con đường, ngõ ngách của Hà Nội, rồi để lại đó những kỉ niệm mà tôi chẳng thể quên. Tưởng trừng như tôi đã có anh trọn đời, nhưng không. Từ khi anh trở thành Giám sát của một nhà hàng nổi tiếng, mọi thứ dần mờ nhạt. Sau những ca làm đến đêm của anh, anh vẫn qua khu trọ của tôi, cùng tôi ăn cơm, đùa nghịch với con (mèo) của chúng tôi, rồi ôm nhau vào giấc nồng. Anh cũng không có biểu hiện gì nhiều, nhưng tôi cũng một phần đoán được mối quan hệ của chúng tôi đang dần kết thúc. Anh không qua chỗ tôi mỗi ngày nữa, mật khẩu điện thoại cũng đổi, và đặc biệt, không còn mặn mà với những lần quan hệ cùng tôi. Lần đó, khoảng hơn tuần anh không ghé thăm tôi, không một tin nhắn không một cuộc gọi. Tôi chủ động liên lạc với anh, hỏi rằng anh có còn muốn cùng tôi đi hết thanh xuân này không. Và tôi nhận lại là sự im lặng từ anh. Thế là chúng tôi kết thúc như vậy đấy, không một lời mở đầu, cũng không một câu kết thúc. Tôi chấp nhận, rằng tôi đã mất anh thật rồi.

Gần 6 tháng, tuy không phải thời gian dài, nhưng nó đủ làm tôi luỵ tình vào khoảng thời gian sau đó. Mọi thứ đến với tôi đều chỉ màu đen, một màu đen tuyền mà không có anh ở đó. Tôi thật sự thật sự muốn hận anh lắm, nhưng một người mình đã từng yêu, từng dành tình cảm chân thành, làm sao mà có thể ghét được chứ. Có lần tôi cũng muốn chạy đến cửa hàng của anh, muốn chủ động tỏ tình lại với anh như cô gái Hải Phòng trong video trên mạng, nhưng tôi không đủ can đảm để đối diện với anh. Tôi đành từ bỏ một phần thanh xuân của mình ở đó, nhờ Hà Nội cất nó vào quá khứ và tiếp tục bước tiếp ...

Cảm ơn anh, vì đã đến bên tôi, vì đã cho tôi biết ntn là hạnh phúc và đau khổ, dạy tôi cách đứng lên sau một mối tình. Chúc anh luôn hạnh phúc!

Hà Nội, 09/06/2019
#hanoivaanh
#tsl

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top