60
#G31615
Vậy là sau 14 năm chờ đợi, cậu đã về
Hai đứa quen nhau từ cái thời cắp sách đến trường, thân nhau rồi thích nhau lúc nào không hay. Mình và cậu đều biết tình cảm của đối phương nhưng chẳng đứa nào nói ra, cứ thế hai đứa cùng nhau trải qua những năm tháng cấp Ba. Mình còn nhớ lúc nghe tin cậu sắp đi du học, buồn biết bao nhiêu, mấy đêm thao thức không biết có nên thổ lộ tình cảm với cậu không, hồi đó vấn đề đồng tính vẫn chưa được thoáng như bây giờ. Rốt cuộc vẫn không thể nói được.
Ngày tiễn cậu ra sân bay, cậu đã bảo ráng chờ cậu 5 năm. Rồi cậu đi, mình thi đậu và bước chân vào trường Y. Hồi đó khổ nhỉ, nhớ cậu mà chẳng biết làm gì, phương tiện liên lạc không có, lâu lâu có người qua thăm cậu may ra còn có mấy bức thư tay cậu viết nhờ người gửi về, chủ yếu là hỏi thăm sức khoẻ, tình hình học tập ở trường. Nhưng vẫn không thấy nhắc đến vụ tình cảm.
Rồi cái hẹn 5 năm đã đến, mình vẫn nhớ lúc đó nhận được thư cậu, cậu bảo mình muốn học lên, cậu khuyên mình nên thi Nội trú, ráng đợi cậu thêm 5 năm nữa. Lúc đó mình nghĩ, ừ thì giờ mình vẫn còn đi học, vẫn muốn học sau đại học nữa , thôi thì ráng chờ vậy.
Rồi mình tốt nghiệp, thi đậu Nội trú, guồng quay công việc, học tập làm mình quên hết mọi thứ, những lá thư tay dần thưa thớt thưa thớt dần. Ừ thì mình nghĩ chắc cậu bận, chắc cậu cũng nghĩ mình bận nên không viết thư nữa. Ráng chờ vậy.
Rồi một cái hẹn 5 năm nữa lại đến, vẫn không thấy thông tin gì từ nhà cậu báo cậu sẽ về, nghe đâu cậu muốn làm bên đó ít năm nữa học hỏi kinh nghiệm. Dù hơi buồn nhưng mình vẫn cố an ủi, đã ráng chờ 10 năm rồi chờ thêm ít năm nữa cũng không sao.
Trong khoảng 4 năm trở lại đây, mình vẫn luôn tìm kiếm facebook của cậu nhưng vẫn không thể tìm được. Mình vẫn biết cũng có mấy lần cậu về thăm nhà, nhưng vẫn không báo mình 1 tiếng, để đến khi cậu đi, mình mới biết. Lúc đó mình nghĩ chắc cậu không còn nhớ mình rồi.
Rồi cậu về nước, lần này là về thật sự. Cậu mời mình đến nhà cậu liên hoan cùng gia đình mừng cậu về nước. Lúc đó cậu lại gieo cho mình 1 tia hi vọng, rằng cậu vẫn nhớ mình, vẫn còn tình cảm với mình.
Mình và cậu, hiện tại đã là những người đàn ông 32 tuổi rồi, đã có công việc ổn định, đã không còn là những chàng trai bồng bột như thưở trước nữa. Cậu thì càng ngày càng đẹp trai phong độ, cởi mở trong việc bộc lộ xu hướng tính dục của bản thân, còn mình thì càng ngày càng tàn tạ, vẫn là người nhút nhát kín tiếng. Hai đứa vẫn giữ liên lạc, vẫn có những buổi cà phê vào cuối tuần. Nhưng hiển nhiên 3 từ mình đợi trong suốt 14 năm qua vẫn không được cậu nhắc đến.
Rồi cậu kể mình chuyện cậu đang tán 1 cậu nhóc làm cùng công ty. Cậu nhóc đó dễ thương, thông minh lại tốt bụng nữa. Ngoài miệng mình vẫn chúc cậu thành công nhưng lòng mình thì ngược lại. Lúc đó cảm thấy bản thân sao xấu xa quá. Mấy hôm nay mình đều rơi vào trạng thái bần thần, như người mất hồn. Giờ cũng chẳng biết bản thân mình cần gì, thích gì nữa. Cảm thấy lãng phí 14 năm vô ích quá mấy em nhỉ? Giờ có ai có thể cho mình những lời khuyên với được không?
Cám ơn các bạn đã đọc câu chuyện của mình. Chúc các bạn đã like page và dàn admin một ngày mới vui vẻ.
-------------------------
Em tin thứ anh cần không hẳn là một lời khuyên, vì sau cùng, 14 năm qua, chỉ có mình anh chờ đợi. Và quãng thời gian đó, anh cũng đã chậm rãi biết được kết quả của sự chờ đợi này.
Anh làm em nhớ đến câu chuyện "Chờ em trở về" mà em đã viết trong cuốn sách mới đây của mình. Cũng là một sự chờ đợi trong 10 năm đằng đẵng. Em trích lại một chút em đã viết thế này, để anh tìm câu trả lời có hay không hai từ lãng phí nhé: "Chờ em, chẳng phải để nối lại chuyện cũ, cũng chẳng phải hy vọng điều gì cho tương lai. Ngày đó, anh đã hứa sẽ đợi, thì nhất định phải đợi cho đến lúc em quay về"."
Cố lên anh, một chút nữa thôi, mọi thứ sẽ yên bình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top