6

"Thứ đáng sợ nhất và thay đổi nhanh nhất, chính là lòng người...
Thật nực cười khi một kẻ thứ 3 mặc dù biết người ta đã có chủ, nhưng vẫn tiếp tục thả thính, chờ cơ hội để nhảy vào
Thật nực cười khi kẻ đòi hỏi sự tin tưởng tuyệt đối, vậy mà che giấu nhiều thứ và cuối cùng lại thay lòng đổi dạ
Và thật nực cười khi đứa bị bỏ rơi, dù biết người ta đã chả còn thương, đã gạt phăng hình ảnh của mình ra khỏi cuộc đời họ và vui vẻ bên người mới, phút chốc trở thành ""kẻ thứ 3"", vẫn ngày ngày lo lắng, quan tâm cho người ta
Mình và hắn quen nhau ngót nghét 5 năm trời. Biết bao nhiêu cảm xúc đã trải qua, không có vị gì là chưa từng nếm. Từng thử thách lớn nhỏ, cả hai đều nắm tay vượt qua và yêu thương nhau nhiều hơn. Mặc dù đã có nhiều lúc hai đứa nghĩ tới chuyện chia tay, nhưng vì biết còn thương nhau, nên vẫn tiếp tục với nhau. Nhưng lần này lại khác mọi lần, lần này có thêm sự xuất hiện của người thứ ba.
Vào 3 4 tháng cuối cùng, mình có cảm nhận chuyện của tụi mình tụt dốc. Mọi thứ trở nên nhạt dần. Những xung đột càng ngày càng tăng lên. Mình chả biết là do mình đòi hỏi quá nhiều hay sao mà mình cảm thấy hắn dần chả quan tâm mình như trước nữa. Những lỗi lầm nhỏ cũng dễ dàng bị xé ra tỏ. Mình hiểu hắn cũng bận rộn với công việc và các mối quan hệ xung quanh, nhưng thực sự là hắn thích lo chuyện ngoài hơn là chuyện trong nhà. Rồi cứ như có giác quan thứ 6 vậy, mình cảm thấy có gì đó không ổn. Mình nghi là có người thứ 3. Nhưng mình gạt phăng đi ý nghĩ đó, vì mình tin hắn sẽ không lừa dối mình. Cho đến một ngày...
""Anh xin lỗi, anh thay đổi rồi, mình chia tay đi...""
Tai mình ù đi. Tim bị bóp nghẹt đến khó thở. Mọi thứ trong mình sụp đổ hoàn toàn. Như một cú đấm, đấm thẳng vào mặt. Mình shock hoàn toàn. Rồi mình khóc lóc níu kéo, kiếm mọi lời lẽ nhưng kết quả vẫn vậy. Mặc cho biết mình sẽ suy sụp, sẽ trầm cảm, nhưng họ đâu còn quan tâm nữa, họ bận cho thứ khác rồi.
Ừ, vậy là buông tay rồi sao? Mới gặp nhau hôm qua, còn chưa kịp trao nhau cái nắm tay, cái ôm cuối cùng mà nay đã xa tít tận chân trời. Mới còn nhắn thương nhau đây thôi, còn thấy chấm xanh đó mà giờ mọi thứ lạnh ngắt và biến mất. Những lời hứa đi cùng nhau tới già, cùng xây lên mái ấm của cả hai nay còn đâu. Những thứ từng là hạnh phúc chung, nay người ta dần dần vứt bỏ và xóa đi, như nhát dao đâm cứa sâu vào vết thương..
Và ... chỉ nửa tháng sau, họ có người mới. Thêm một lần nữa, một nhát chí mạng xuyên qua tâm can. Mọi thứ đều vỡ vụn. Đến ngay sau khi chia tay, mình vẫn nghĩ là họ không lừa dối mình đâu. Nhưng ai ngờ, sự thật không như thế. Hóa ra bấy lâu nay mình như thằng ngốc, tin tưởng hoàn toàn để rồi nay bị xô ngã chả thương tiếc.
Thế nhưng... chả hiểu sao biết mình đã ngốc rồi, vậy mà mình cứ còn hy vọng họ quay về, tìm lí do biện minh tại sao họ lại làm như vậy. Ngốc nghếch nhận hết lỗi về mình, vẫn coi người ta không sai nhiều.
Ngốc lần đầu là lỗi của mình, để chính bản thân ngốc thêm lần nữa, chắc vẫn là lỗi của mình nhỉ. Tin yêu trong mình nay chả còn, chả dám yêu thêm một ai nữa cả, thấy sợ luôn chữ yêu..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top