49
#G25644
Chuyện này chẳng phải là xin giải đáp thắc mắc tâm sự gì, chỉ là kể về một người anh em thương thôi.
Anh đó với anh em là bạn thân, chơi với nhau chắc từ hồi em vẫn chưa học đại học, giờ em học năm 3 rồi. Anh đó thích anh em từ bao giờ em cũng chẳng biết. Anh ý hiền lắm, thương anh em thì cứ lặng lẽ mà thương thôi. Anh em cũng biết, nhưng mà ổng thẳng, nên chẳng biết phải mở lời thế nào. Hai người cứ dùng dằng mãi, không ai chịu nói gì với ai. Mà anh kia tốt lắm. Lúc anh em khó khăn nhất, lúc ấy còn chưa quen chị người yêu bây giờ, khủng hoảng mà không dám cầu cứu bố mẹ, em thì lúc đó mới lên thành phố học chẳng biết gì, một mình anh ấy chạy lên chạy xuống tìm người, tìm giúp đỡ cho anh em. Anh em bảo hồi đó nếu không có anh ý thì anh chết bờ chết bụi rồi cũng nên.
Hồi chưa có chị người yêu bây giờ, tuần nào anh ấy cũng qua nấu nướng dọn dẹp cho anh em, ổng mà ốm thì anh ý túc trực cả ngày luôn. Mà thật anh ấy hiền lành tốt bụng lắm, nhìn anh ý yêu anh mình trong vô vọng thực sự thương lắm. Anh em thì không biết phải đáp lại ra sao, vì ảnh không thích con trai. Lâu lâu đi ăn hoặc ở nhà anh em lại bảo, T tìm người yêu đi chứ, anh ấy lại cười.
Nhiều khi em nghĩ thà anh em với anh ấy thích nhau còn hơn gấp vạn chị người yêu bây giờ. Chị ấy thì cũng tốt, nhưng mà đỏng đảnh quá nhiều khi em cũng thấy ngại giùm. Từ ngày anh em có bạn gái anh ấy cũng ít lui đến nhà. Có hôm anh em ngồi nhậu, xong ổng bảo anh nợ T nhiều quá, rồi số nó khổ các thứ. Em bảo vậy anh đừng làm khổ anh ấy nữa, ổng bảo nó cứ như thế ổng cũng chả biết làm sao. Nói cũng nói rồi, mà anh kia thương thì cứ thương. Rồi vài năm nữa anh em lấy vợ thì anh ấy phải làm sao. Thương bao nhiêu năm như thế, bỏ không bỏ được, yêu không yêu được, chỉ có cười trừ.
Nên anh ơi, em mong anh đọc được những dòng này. Anh em cũng thương anh như anh em trong nhà, nhưng mà tình cảm thì không ép được. Thật là ngoài kia chắc còn nhiều người tốt hơn anh em lắm. Anh cứ vậy mãi anh em cũng không vui vẻ gì được đâu, anh cũng không vui được đâu anh.
-----------------------------------
"Yêu là chết trong lòng một ít..."
Thuở cấp 3, đọc thơ Xuân Diệu, tôi thực sự không hiểu vì sao khi yêu, khi thương, lại là chết trong lòng một ít....Sau này mới hiểu ra, thương một người hoá ra lại đau đến như vậy....
Người ta hay nói: Ép dầu, ép mỡ, ai nỡ ép duyên. Anh trai bạn, và anh kia thực sự là có duyên không phận. Không phải cái gì cứ cố gắng là sẽ được, đôi khi phải hiểu rằng: miễn cưỡng thực sự không hạnh phúc.
Gửi người bạn được nói đến trong câu chuyện trên,
Bạn thương một người - mình rất ủng hộ. Nhưng không phải tình yêu nào cũng sẽ được đáp lại bạn ạ. Trên đời này mọi chuyện không có vẹn toàn. Đôi khi buông tay cũng là một cách "yêu" - yêu người ấy và yêu chính bản thân bạn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top