45

#G27764

Nay tao gặp lại anh ấy, người yêu bằng tuổi, người mà đã đi chung với tao hết 3 năm cấp ba. Đó là thằng khốn duy nhất khiến tao muốn chạy lại ôm nó rồi la lên "anh ơi em muốn gả cho anh" hay "anh ơi, anh gả cho em đi". Đời thì buồn cười lắm, không ai quan tâm đến chuyện hai đứa ra sao, sâu đậm bao nhiêu, người ta không thích, thì mình phải chia tay. Tao với anh không sợ bị bạn bè đàm tiếu, không sợ bị thiên hạ khinh, nhưng tao sợ mẹ anh buồn, ừm, mẹ anh buồn lắm, con trai út của bác không thể là một thằng lực lưỡng vậy, phong độ vậy, tiền đồ vậy mà âu yếm với một thằng cũng giống nó được, như vậy sai lắm, nên tao với anh mới chia tay. Ừm, tao không thể cướp con trai của một người mẹ đơn thân một mình gồng gánh bấy nhiêu năm được, ba anh mất lâu lắm rồi. "20 năm bác nuôi nó rồi, dù để nó ở vậy bác cũng không chấp nhận được" lúc đó tao khóc, nó cũng khóc, bác cũng khóc, tao hiểu, tao không đủ tư cách để đứng ra tranh giành. Tao không muốn làm khó anh, tao lại không thể khiến bác hiểu cho.
Anh cưới, cưới vợ, lúc anh cưới tao không dám lại nhà, tại để anh chịu cưới bác cũng ngất lên xỉu xuống mấy lần, nhưng tao chạy xe ngang nhiều lần lắm, cúi gầm mặt, đeo khẩu trang, chạy xoẹt qua rồi chậm lại để mà nhìn vào chiếu hậu, ừ tao cũng không biết tao làm vậy chi nữa, nhưng tao không muốn uống say, cũng không thể yên tâm mà chùm chăn khóc ở nhà, tao biết người tao yêu đang mặc vét, sắp đeo nhẫn mà cũng đang đau lòng như tao, có lẽ là còn muốn khóc nhiều hơn tao, tao xót lắm nhưng không biết làm gì.
Khoảng thời gian sau khi anh cưới trôi qua bao lâu tao cũng không nhớ nữa, tao bỏ việc ngang, không đi làm, nhưng cũng không dám về quê, tao cứ lang thang ở Sài Gòn, không có anh, không có bạn bè kế bên, ai cũng chỉ nghe mình nói chuyện vài h đồng hồ, người ta không sống dùm mình được mấy ngày tháng đó. Tao có thử chùm đầu bằng túi kính, nhưng ngộp quá tao lại xé ra, chết cũng không hết được. Sau khi anh cưới, rồi có con trai, mọi thứ đối với tao đơn giản hơn. Chị nhà cho anh nhiều thứ mà tao có mơ cũng không làm được, nên tao cũng từ bỏ cái ảo tưởng một ngày nào đó.. à mà thôi cho qua đi.
Tao còn yêu anh, nhưng tao không thể hiện tình yêu với một người đã có vợ con được. Mà thằng chó đó, rất khốn nạn với tao, cái nó cần làm là kệ *** tao đi, tao có yêu nó hết đời thì chuyện tao cứ độc thân là chuyện của tao, nó không có phần can thiệp, hoặc nhẹ nhàng hơn, anh à, anh nên tránh gặp em, hay khi gặp mặt em, anh không cần tháo nhẫn, như vậy em không quên anh được. Đằng này, cứ tao ló mặt về quê, nó lại sẽ mượn đủ thứ cớ. Tao cũng buồn cười lắm, tao thề thốt sẽ tránh mặt nó bao nhiêu, quyết tâm bao nhiêu nhưng lại luôn háo hức về quê, để được "vô tình" gặp nó lảng vảng ăn sáng gần nhà tao, để được "vô tình" thấy nó đi uống cà phê sáng. Đời buồn cười lắm, 2 đứa tao chẳng làm gì sai nhưng đời 2 đứa lại sai như thế này. Vì đời mà công bằng, tao đã chẳng ngồi đây rưng rưng như mấy đứa bánh bèo viết khùng viết điên để bắt Admin phải đọc, cũng chẳng phải sống khổ sở như này. Thề với Chúa, hai đứa con yêu nhau là thật mà.
----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top