43

#G27847

Người ta vẫn thường bảo, Sài Gòn dịu dàng và đẹp lắm. Trong mắt tôi, Sài Gòn đẹp hơn gấp bội, vì ở đó...còn những hoài niệm, những khát khao mà tôi đã từng tin, từng hứa hẹn.
Sài Gòn nhộn nhịp và vội vã, tôi thì lại thích an yên, bình lặng. Vì lẽ đó, sẽ chẳng thể nào nghĩ rằng một đứa như tôi lại yêu Sài Gòn đến vậy. Thi thoảng lại có những nỗi nhớ da diết buốt tận con tim. Nỗi nhớ đong đầy, chan chứa. Nỗi nhớ như cuộn tròn thành từng con sóng vỗ, ập vào tôi từng cơn. Bọt nước vỡ tan và tôi sợ nỗi nhớ theo đó mà mất dần.
Nhớ về đường cũ, quán cũ, góc phố cũ và những ngày tháng cũ...

Sài Gòn, ngày... tháng... năm...
Mười sáu tuổi, tôi yêu anh bằng trái tim được người thân bảo bọc nên đâu biết thế gian bên ngoài trắc trở ra sao. Đứa trẻ trong tôi, cũng chẳng biết cái nhìn của mọi người về hai chữ "đồng tính" nó khắc nghiệt thế nào. Tôi chỉ biết mình thương anh, thương vô cùng...

Sài Gòn, ngày...tháng...năm...
Anh - một cậu trai hiền lành, chu đáo.
Ba tháng yêu nhau, anh cho tôi những tháng ngày đẹp nhất.
Cho đến khi...

Sài Gòn, ngày ... Tháng... Năm...
Một chiều vội vã, anh đưa tôi dạo phố như mọi ngày. Và dường như tôi cảm nhận được chuyện chẳng lành. Anh không nói lời nào, ôm ghì lấy tôi. Vùi mặt vào mái tóc mà anh vẫn luôn yêu thích, giấu gương mặt trong đó, thốt lên những con chữ buồn man mác. Anh bảo gia đình anh biết chuyện và anh muốn dừng lại. Từng con chữ rơi ra sắc lẻm, cứa vào trái tim tôi. Tôi thấy mình... rưng rưng, chắc ánh mắt anh bây giờ buồn lắm. Nhưng tôi lại không nhìn được nỗi buồn ấy, mắt tôi nhòe cả ra rồi thì sao mà nhìn được nỗi buồn từ mắt anh... Tôi vỡ oà trong vòng tay anh, siết chặt như thể chỉ cần một cánh tay buông lỏng thì anh sẽ đi mất.
Nhưng rồi mọi thứ dường như trở nên vô nghĩa, Sài Gòn cũng chẳng xót thương, tôi ước gì ngay lúc này đây trời có thể tuôn thịnh nộ để tôi được khóc, để anh ôm hôn tôi, truyền cho nhau hơi ấm dưới màn mưa lạnh ngắt, cùng với cái vị chát đắng pha lẫn một chút ngọt ngào như cái cách mà tôi và anh đã từng. Nhưng rồi... trên cao chỉ là màn đêm lạnh lẽo cùng với ngọn đèn đường đắn đót rọi thứ ánh sáng vằng vọt bao trùm lấy khoảng không. Tôi sụt sùi rồi nấc từng tiếng, nghẹn ngào.
Cạnh sát anh nhưng chưa bao giờ tôi thấy khoảng cách trở nên xa mà khó tả đến vậy. Dường như giữa chúng tôi có một thứ gì đó cản lại, nhiều lần đưa cánh tay muốn ôm, muốn tựa đầu, muốn áp má vào lưng anh như cái ngày đầu tiên. Nhưng nó lại ngăn tôi "Ừ, còn gì nữa đâu".
Đường về nhà cũng trở nên xa lạ và buồn hơn, lúc này tôi mới thấy yêu những trụ đèn đỏ vô cùng, chỉ đơn giản là nó làm cho thời gian chậm lại, để tôi được gần anh thêm chút. Và rồi chính tôi lại mâu thuẫn với mình "Tôi làm tất cả những điều đó để được gì hả anh?" "Để tôi thấy mình bi lụy, để tôi thấy mình thương anh biết nhường nào...." - Tôi cười với câu trả lời của mình.
Đoạn đường dài rồi cũng có điểm cuối, bánh xe quay những vòng cuối cùng rồi cũng dừng lại. Mắt tôi lại nhoè đi, tôi lấy hết can đảm để ôm anh một cái thật chặt, thật lâu. Lưng anh cũng ướt cả rồi, anh nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay tôi đang bấu chặt. Tôi bất lực, cánh buông thỏng "Anh về đi". Tôi cũng chẳng hiểu vì sao mình lại thốt ra những con chữ đau lòng xót dạ đó, rõ ràng là bản thân đang muốn ôm anh, muốn giữ anh ở lại nhưng....chắc có lẽ bản thân tôi cũng cảm nhận được rằng mình chẳng có lý do gì để giữ anh nữa.
Anh lặng im, lúc này đây tôi mạnh mẽ lau vội nước mắt để khuôn mặt anh hiện ra rõ hơn, và tôi thấy... ... mắt anh cũng nhoè đi. "Anh xin lỗi" - Anh quay xe đi, tôi dõi theo trong nỗi nhớ quay quắt. Bóng anh nhỏ dần, nhỏ dần đến khi tôi cố giương mắt để tìm kiếm một dáng quen thì... thứ còn lại chỉ là ánh sáng vàng vọt của ngọn đèn đường với vô số bầy thiêu thân.
"Mọi thứ cũng chỉ vỏn vẹn ba chữ anh xin lỗi thôi hở anh?"

...
Nhớ những ngày, Sài Gòn làm cho người ta chán chường đến đỗi không muốn ra ngoài, bởi trời nắng nóng chang chang, bỗng dưng mưa đổ ào xuống, ướt nhẹp, dù trời vẫn đang quét từng tia sáng vàng ươm xuống mặt đường. Tôi nhốt mình trong căn phòng nhỏ, nơi có quá nhiều kí ức về anh.
Mười tám tuổi, đứa trẻ trong tôi đã trưởng thành hơn. Và tôi biết thế gian bên ngoài bạt bẽo ra sao. Hai năm, tôi không dám thương một ai phần vì tôi sợ mình lại dẫm lên vết xe đổ trước kia là anh, phần vì tôi... còn thương anh. Hai năm, tôi không có bất cứ thông tin gì về anh, vết thương dường như đã lành. Chắc có lẽ giữa tôi và anh sẽ chẳng bao giờ gặp lại. Nếu không có một tối cuối tuần,...

Sài Gòn, ngày...tháng...năm...
Đôi khi, con người ta cứ bước đi những đêm không ngủ, phố thì khuya, tôi thì lênh thênh, chùng bóng dài hơn cả phố. Ánh sáng trên cao, cứ nhoè nhoẹt, khó thở. Tôi vẫn thường lang thang trên những con phố nhỏ chỉ để mình có thể một lần được thấy anh. Phố thì đông, tôi thì cô đơn cũng ngút mùa.
Trời buồn bã, mưa cứ không ngừng rả rích kêu ca. Tôi ghé vào quán quen, bất chợt tôi thấy..... Anh - người con trai tôi thương cũng vội vã bước vào, trên mái tóc còn vươn vài giọt nước ngoài kia. Tôi lặng người, nhìn anh mà lòng thổn thức, tim cứ quặn thắt không yên. Tất cả nhớ nhung, oán hờn tôi chỉ biết gửi gắm vào ánh mắt buồn miên man xen lẫn một chút dỗi hờn. Ngoài trời, mưa cứ kéo dài từng vệt, xiên xiên như muốn thêu dệt vào nỗi buồn của kẻ bị lụy càng thêm rối bời, không dứt.
Anh nhìn tôi với ánh mắt buồn bã, tôi chẳng bao giờ nghĩ rằng chúng tôi lại gặp nhau trong cảnh như thế này. Nhưng trước mắt tôi, rõ ràng từng nét là người con trai ấy. Nhưng...cạnh anh lại là người con trai khác. Ừ...cũng đến lúc tôi phải quên anh đi, hai năm rồi còn gì.

Sài Gòn, vào mùa mưa. Mùa của nhớ thương. Làm sao mà có thể xoá sạch những kí ức về anh dưới màn mưa kia chứ? Mưa chỉ làm cho con người ta nhớ nhung nhiều hơn.
Cứ thế, nắng bị mây giấu nhẹm đi phương nào, tí tách, tí tách, mưa rơi rơi nhảy nhót khắp nơi trong thành phố, đứng ở đâu cũng nhìn thấy mưa. Sài Gòn giờ đã chung một bầu trời, người ta không còn tị nạnh nhau bởi 'Chỗ em mưa sao chỗ anh lại nắng - Sài Gòn tánh kỳ kẻ ghét người thương'.
Phố Sài Gòn điểm xuyết dòng người mãi guồng quay, mưu sinh của biết bao nhiêu con người từ mọi vùng miền. Thì, mưa như là một khoảng lặng, làm cho nhịp sống của cái thành phố chen chúc cao ốc này trở nên chậm lại, bớt ồn ào, inh ỏi.
Mưa cũng chẳng còn đẹp như xưa nữa, hay chính bản thân con người đã chẳng còn như xưa nữa, họ nhìn mưa bằng ánh mắt của hiện tại, rồi vội phán xét mưa thay đổi chứ chẳng dám thừa nhận rằng con người mình đã thay đổi.
Càng trưởng thành, con người ta lại càng thay đổi thấy rõ. Họ chẳng còn nhìn cuộc đời bằng ánh mắt non nớt của tuổi thơ, cũng chẳng nhìn đời bằng ánh mắt mơ mộng của tuổi trẻ...
Một chút lỡ làng cho những kẻ suốt đời tìm mình trên những ngã đường vô nẻo......
_Phạm Tiến Đạt_
---------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top