41
#G28038
Vậy là mình xa nhau được 2 tháng rồi anh nhỉ ! Không còn ai nấu mì cho anh mỗi khi anh gác nữa, em cũng không còn đi loay hoay cả sân đại đội chỉ để đợi một người rồi. Anh, em chúng ta giờ đã có cuộc sống riêng, chỉ là có kí ức ở bên nhau thôi. Em vẫn nhớ cái lần đầu tiên gặp anh, không có ấn tượng gì cả và cực kì ghét anh, ấy vậy mà khi em sắp xĩu anh lại là người đầu tiên dìu em xuống chỗ nghĩ và cũng là người đưa cho em cái bánh ăn để lấy lại sức . Ấy vậy mà quen nhau, rồi em bị anh bắt khi cả tiểu đội ai cũng đi ngủ chỉ có mình em đi giặt đồ =)) rồi anh lại đến đầu giường kiểm tra xem em đã ngủ chưa và thì thầm chúc em ngủ ngon, chẳng biết tự bao giờ thói quen ấy của anh bắt đầu lặp đi, lặp lại mỗi tối khi anh đi kiểm tra quân số hoặc trực ban, và có khi em ngồi ngoài đá khóc vì là lính cũ nhớ nhà, anh cũng là người thấy em khóc và an ủi em, rồi chúng ta nói chuyện với nhau từ đó, gặp nhau mọi ngày và hằng đêm, và còn nhiều kỉ niệm, mình đã thương nhau từ bao giờ cũng chẳng biết ?! Một ngày, em có lệnh bị trả về, không ai biết và cũng không kịp nói tạm biệt với ai lời nào. Em chỉ nhớ ánh mắt anh nhìn em khi em khóc và không biết chuyện gì đang xảy ra. Ngày em về, trời bình thường nắng bỗng đổ mưa liên tục...
Sau ngày em về, mở điện thoại lên là tin nhắn của anh: Trưa nay anh dậy, ra ban công đại đội đứng, anh nhìn xuống chỗ học tưởng em, dụi mắt rồi mới biết không phải . Mọi ngày có sự hiện diện của em, giờ tự nhiên mất, nên chưa quen :) chúng ta vẫn liên lạc với nhau, kể cho nhau nghe hằng ngày hai đứa làm gì, em vẫn lên thăm anh vào cuối tuần. Và rồi, chúng ta đều bận rộn kéo theo những cuộc cãi nhau và khoảng cách, và em yên lặng, anh cũng không nói gì, mình xa nhau từ đó...
Ngày chia tay ấy, mỗi khi ngủ em đều mơ mình lại được trở lại, em đều mơ thấy anh luôn xoa đầu em cười như lúc em còn trong đấy, anh cười, khoảnh khắc đắm chìm vào nụ cười ấy là điều cuối cùng em còn lưu lại, rồi khi em giựt mình dậy, nhìn loanh quanh thấy phòng mình rộng như sân đại đội mà em vẫn hay ngồi đợi, có mình em, nhưng không ghế đá, cũng không có con đường em hay lon ton chạy qua trung đội của anh, không còn như những ngày trước, không còn loanh quanh lén lút chạy qua lại, cũng không còn nhắc nhở ai đó thức đi gác, không còn ai bắt em khi em tắm và phơi đồ, lên giường ngủ trể hơn những người khác . Hâm là từ a hay mắng em những lúc em làm chuyện ngốc nghếch, hay khóc thút thít, nhìn loanh quanh em tưởng mình vẫn còn ở đó, em hâm thật...Phải tận 2 tháng sau này em mới chấp nhận và biết mình xa nhau rồi, đến khi nhận ra thì cái Tôi đã che lấp và muộn màng rồi . Ngày ấy em trẻ con, nông nổi, bồng bột...
"Vì yêu là cho
Và chấp nhận mất hết
Dẫu không bao giờ anh được biết
Hãy đi đi
Về với người anh yêu đi"...
Sài gòn, những mùa mưa nhớ
Sài Gòn nhớ Gia Định :)
--------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top