40
#G28103
Cái cơn mưa đầu mùa rả rích, cơn mưa mà hầu hết ai cũng mong muốn để xua đi cái nóng cháy da thịt của những ngày tháng 5. Tôi lại ghét mưa. Vì sao? Vì mưa lúc nào cũng buồn, cũng mang nhiều tâm trạng, nó dễ khiến cho người ta chìm sâu trong nỗi niềm hoài cổ, khiến họ phải mộng mị với những chuyện đã qua. Tôi thích nắng. Nắng mang cho ta nhiều năng lượng, mang đến sức sống cho vạn vật. Và cậu là nắng. Cậu thuộc về tháng 10. Cậu nhiệt huyết, cậu năng động, cậu tử tế với mọi người và với tôi. Tôi từng nói, nụ cười cậu là nắng. Cậu là ánh nắng của tôi. Từ cái ngày mà cậu xuất hiện trong đời tôi, mọi thứ trở nên rực rỡ. Cậu làm tôi thay đổi. Từ một con người lạnh lùng, kiệm lời, đa cảm tôi như được làm tan khối băng bao bọc suốt bấy lâu. Tôi vui vẻ hơn, hoà đồng với mọi người hơn, sống cởi mở hơn. Bên cậu tôi thấy cuộc đời mình thật ý nghĩa.
Cậu biết không tôi ghét mưa. Đơn giản tôi không thích bị ướt và đi dưới mưa lại rất đau. Thế mà hôm nay tôi lại đi dưới mưa, để cho hạt mưa tạt vào da thịt. Nó đau rát thật đấy. Tôi sợ đau. Nhưng thật ra, nó không đau như tôi vẫn tưởng. Cái thứ đau rát ngoài da khiến tôi dễ chịu. Ít ra tôi biết cách để không đau nữa. Còn có thứ cảm giác đau kia tôi ko biết làm thế nào cho vơi bớt. Tôi cười cho dù đó là nụ cười gượng gạo, méo mó. Tôi mạnh mẽ cho dù là điều tôi đang cố. Tôi ổn cho dù tôi muốn hét lên tôi không ổn tí nào. Nhưng cậu à đó là tất cả những điều cậu mong muốn phải không. Rằng tôi sẽ ổn, sẽ mạnh mẽ mà vượt qua cú sốc này. Vậy thì tôi sẽ cố. Tôi sẽ không để cậu thấy được tôi yếu đuối, bi luỵ đâu. Cậu cứ yên tâm về tôi.
Còn về cậu, cậu ổn chứ. Cậu có còn tiếc cho chuyện chúng ta không. Tôi tiếc lắm cậu à. Ngta nói tình yêu mà còn hối tiếc thì thật đau khổ. Vậy ai trong chúng ta sẽ đau khổ. Là cậu, là tôi, hay cả hai chúng ta.
Mỗi ngày trôi qua với tôi thật khó khăn. Tôi chật vật đếm từng phút, từng giờ mong cho trôi qua thật nhanh. Mỗi ngày tới, tôi chỉ mong mình ngủ một giấc, tỉnh dậy thì ngày mới đã sang. Không có cậu, tôi sợ mình lại trở về với con người trước kia, lại ù lì ít nói, lại bao bọc mình với cái vẻ lạnh giá khó gần.
Ừ tôi nhận sai với cậu. Là tôi làm cậu tổn thương trước. Nhưng cậu ơi, cậu mất niềm tin ở tôi phải không. Nên cho dù tôi có giải thích thế nào cũng là vô ích. Nhưng đến giờ tôi vẫn không hiểu. Đó liệu là lý do cho sự tan vỡ này. Hay là một lý do khác. Tôi muốn biết. Cho dù thế nào thì tôi cũng muốn biết. Liệu tình cảm trong suốt thời vừa qua nó không đủ lớn để cậu cho tôi cơ hội.
Những lời cậu nói với tôi thật tàn nhẫn. Để giờ đây tôi tự dằn vặt chính bản thân mình. Tôi như chết mòn trong chính cái suy nghĩ đó. Những lời cậu nói làm cho tôi ám ảnh. Cậu ghét tôi đến thế sao, để có thể tuyệt tình đến thế. Nếu vậy, thì cậu thành công rồi. Cậu đã thấy vui chưa. Cậu đau, tôi đã hiểu nỗi đau của cậu. Vì giờ tôi đang chìm trong nó đây. Chúng ta huề nhé.
Tôi ước gì mình trở lại tháng 10, tôi sẽ chẳng nhận lời cậu để chúng ta yêu nhau, tôi sẽ vẫn là tôi. Tôi ước chúng ta chưa gặp nhau, để con tim tôi vẫn bình thản. Tôi ước mình mình chưa từng rung động trước nụ cười của cậu, để bây giờ tôi lại khóc cho nụ cười ây.
Mỗi tấm hình chúng ta chụp chung, mỗi món quà cậu tặng tôi. Ở đó tôi thấy nụ cười, ở đó tôi thấy sự hạnh phúc. Mà trước nay tôi chưa bao giờ cảm nhận được. Cậu tin không, khó ai làm cho tôi cười lâu, cũng ít ai có thể làm cho tôi khóc được. Thế mà cậu làm được cả hai điều đó.
Chia tay cậu, nhưng trong lòng tôi vẫn còn sự hờn ghen, trách móc. Tôi có hàng ngàn câu hỏi muốn cậu tl. Hoặc đơn giản là tôi muốn nghe tiếng cậu. Muốn thấy tin nhắn cậu mỗi sáng. Thế mà... nhưng cậu ạ, tôi đã suy nghĩ rất kỹ, tôi sẽ dần bước ra khỏi tình yêu này, tôi sẽ trả nó cho cậu, để cậu có thể tìm một người hoàn hảo hơn. Tôi biết bây giờ cậu chẳng muốn nghe, muốn thấy điều gì từ tôi, nhưng một lúc nào đó cậu có đọc được những lời này thì hãy tin rằng tôi mong cho cậu được hạnh phúc bằng bất cứ giá nào. Tôi không ích kỷ nữa. Tôi buông tay thật sự đây. Để cậu và cả tôi được bình yên đúng nghĩa. Tôi sẽ vẫn nhớ về cậu, về tuổi xuân đẹp mà tôi có. Chào nhé, Mặt trời tháng mười tôi từng có trong đời
---------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top