28

#G30463
Mình không biết rằng họ đang dày vò mình hay là chính mình dày vò bản thân!
Có lẽ duyên số lận đận ứng vào mình, Khi còn đang học năm 2 đại học mình đã từng vì một người mà đấu tranh với gia đình, từng vì một người mà bỏ nhà ra đi. Từng từ một đứa con một trong gia đình trở thành một đứa không nhà không cửa lang thang cùng anh bương trải ở cái đất sài gòn lạ lẫm. Cuộc sống của hai đứa khá ổn, ra trường mỗi đứa một công việc mới, tuy không làm ra nhiều tiền nhưng cuộc sống có nhau hằng ngày là quá đủ. Cho đến cái ngày duyên tình vẫn thắm nhưng người thì không còn nữa, cái ngày mình tiễn đưa anh về với gia đình, lang thang khắp các nẻo như một đứa điên chỉ để hi vọng, chỉ để chối bỏ sự thật rằng anh đã bỏ rơi mình vĩnh viễn một mình trên cõi đời này. Dằn vặt, nhớ nhung, đau khổ, cũng đã từng nghĩ đến tự vẫn để tìm gặp anh. Nhưng rồi cũng chỉ vì quá nhát gan không dám làm. Nên vẫn phải thui thủi một mình trong căn phòng từng là của hai đứa cùng nỗi nhớ đến tột cùng. Bốn năm sống trong nỗi ám ảnh cùng hình bóng thân quen của anh. Cũng đã làm mình thay đổi, không còn mềm yếu như xưa, không còn nũng nịu và nhẹ nhàng như xưa, cậu thụ trắng trẻo nhỏ nhẹ khi xưa giờ là một cậu thụ cứng cỏi, đen xạm thui thủi một mình với tất cả công việc dù nặng hay nhẹ. Mỗi ngày đi làm về đều ghé qua một bờ sông nào đó hít một hơi thật sâu cười một cái rồi về phòng tự nhốt mình cũng những khoảng tăm tối trong lòng. Rồi cái ngày anh dọn đến phòng kế bên, từ những lần làm quen xã giao hàng xóm láng giềng, những ngày đụng mặt ngoài cổng nói chuyện vài câu, rồi đến những lần bằng mọi giá lôi mình ra khỏi phòng để đi chơi chung chỉ vì lý do sợ mình tự kỉ. Anh cũng là người ép mình cùng anh về nhà làm hòa với ba mẹ. Chả biết từ bao giờ mình lại cảm giác có một người quan tâm mình đến vậy, có một người vì mình mà trở nên lo lắng. Trái tim hóa đá đã rung động mặc cho lý trí luôn cố chối bỏ.
Một năm trời ròng rã cho đến ngày anh rủ mình sang phòng nhậu vì anh mới thăng chức. Không biết vì say hay cố ý anh đã hôn mình. Sau một tuần tránh mặt né tránh anh thì cuối cùng cả hai cũng có một cuộc nói chuyện rõ ràng. Anh không nhận mình là gay nhưng anh khẳng định muốn ở cạnh mình, muốn che trở, và bảo vệ cho mình, muốn mình từ nay việc gì cũng đừng ôm vào lòng hết 1 mình, hãy để anh gánh lấy một nữa. Cuối cùng con tim cô đơn cũng tìm lại được nhịp điệu. Mình và anh dọn qua một chỗ mới sống cùng. Hai đứa hiểu nhau đến độ chỉ cần nói một câu đầu là biết người kia định nói câu gì tiếp theo. Cũng chỉ vì quá hiểu nhau nên anh không thể giấu được mình rằng anh sắp xa mình để cưới một người phụ nữ khác. Cô ấy xinh lắm, nhà cô ấy cũng môn đăng hộ đối, ba mẹ của anh rất muốn anh cưới cô ấy, còn anh thì chỉ lặng im khi mình hỏi anh, liệu anh sẽ hạnh phúc khi cưới cô ấy chứ? Trên đời này làm gì có ai ngu ngốc như mình, từ bỏ gia đình vì một người xa lạ, nhìn vào anh mình cũng biết anh chẳng thể đủ can đảm để từ bỏ gia đình của mình. Mà vốn dĩ anh đã bao giờ thừa nhận rằng anh là gay, chỉ là hai con tim vô tình đồng điệu rồi đến lúc con tim ấy tìm được một nữa khác phù hợp hơn. Anh nói với cô ấy mình là em trai kết nghĩa thâm tình nhất. Trong đêm hai mái đầu chụm vào nhau để tính chuyện chia tay, đến lúc này thì mình chẳng còn hiểu nỗi anh nữa... Những giọt nước mắt anh rơi là vì tình yêu của hai đứa hay vì sự áy náy. Ngay đến chọn áo cưới hai người cũng dắt mình đi dù mình đã từ chối. Anh và mình hai đứa đã từng hứa sẽ xây một ngôi nhà nhỏ nhỏ ở đà lạt quê mình, trong nhà có một chiếc giường nhỏ, nhỏ thôi để anh có thể ôm hay đụng chạm vào mình mọi lúc. Nhưng giờ thì anh đang bận xây một căn nhà khác cùng người phụ nữ mà anh sắp gọi là vợ. Anh đâu biết rằng với mình anh không còn là chồng là người yêu nữa mà là cả cuộc sống, là tất cả mọi thứ. Hai tuần nữa anh chính thức cưới cô ấy, tại nơi mà anh đã hứa sẽ cưới mình, ãnh cưới anh chụp cũng là nơi mình và anh muốn đi, váy cưới cô dâu cũng là màu mình yêu thích. Mình cố nhủ lòng anh là đồ tệ bạc cố để quên anh nhưng chẳng thể. Nỗi nhớ cứ âm ỉ. Một tuần rồi mình lại tự nhốt mình trong phòng. Nhớ anh lại lôi hình ra xem, xem xong lại khóc. mình chỉ ước mọi thứ quay lại như ban đầu như cái ngày mình còn anh, hoặc chí ít thì quay về ngày mình chưa từng gặp anh. Mình sợ không đủ mạnh mẽ để đợi đến cái ngày anh cưới cô gái ấy. Mình phải làm sao đây? mình ghét con người mình lúc này, yếu đuối đến nhu nhược.
----------------------------------
Kì thực mà nói, những nỗi đau ngổn ngang trong lòng của em chưa bao giờ lành lặn. Người đã mất, và cả người vừa mới rời đi. Em không nhu nhược, em cũng không yếu đuối, trái lại, anh thấy em là một người thực sự rất mạnh mẽ.
Một lời khuyên cho em nhé: Cảm giác cho thời gian tới sẽ rất đau đớn, nhưng em cứ nghĩ đó sẽ là một nỗi đau nhanh lành, vì em đã từng trải qua nhiều tổn thương còn khủng khiếp hơn nhiều. Em phải nhớ điều đó, lấy hết kinh nghiệm mình đã từng đối mặt để tiếp tục đối mặt. Thực lòng mong người yêu mình bình yên, cũng là một cách để tận hưởng sự bình yên cho bản thân. Đời người ngắn ngủi, thứ gì giữ được thì giữ, thứ gì không giữ được thì phải buông bỏ. Tuyệt đối, em đừng để bản thân phải tổn thương.
Em có thể không có ai ở cạnh, nhưng bản thân em thì sẽ không bao giờ rời bỏ chính mình.
Em làm được mà, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top