2

#G32596

EM À! ANH XIN LỖI, ANH SAI RỒI!

Tôi và em bằng tuổi, quen nhau từ năm lớp 6 và chính thức yêu nhau khi hai đứa lên lớp 10. Cả hai đều đã come out với gia đình, điều đáng ngờ là gia đình hai bên không hề nói gì mà còn ủng hộ hai đứa. Em học giỏi, từ lúc tôi quen em, tôi chưa từng thấy em nghỉ học ngày nào, thành tích lúc nào cũng trên 9 chấm. Em thậm chí còn phụ đạo Tiếng Anh cho tôi để tôi có thể cùng học một trường cấp ba với em. Ngày phụ đạo cuối cùng, tôi ngỏ lời yêu em, em cười nói là "Tôi biết mà. Nếu cậu thi đỗ vào trường tớ thi, tớ sẽ nhận lời". Sau hôm đó, tôi học như điên, lần đầu tiên nghiêm túc học với một mục đích duy nhất. Rồi kết quả có, tôi và em đỗ vào một trường chuyên, nhưng em học lớp chuyên, tôi chỉ là lớp thường ở trường đó. Em nhận lời, hai đứa yêu nhau hết 3 năm cấp ba. Khi yêu nhau, tôi mới biết một mặt khác của em, đó là tín nhiệm tuyệt đối vào tôi.

Năm 12, hai đứa ôn thi đại học, quyết tâm vào TP.HCM để theo đuổi ước mơ của mình. Hôm thi xong, tôi và em quyết định về come out, và bất ngờ được chấp nhận. Lúc có kết quả đại học, hai đứa không đỗ cùng trường, tôi học về kinh tế, em học xã hội nhân văn. Tuy hai trường riêng nhưng hai đứa vẫn ở chung nhà. Khoảng thời gian đại học là khoảng thời gian hai đứa sống với nhau như vợ chồng mới cưới. Em rất đảm đang, nấu gì cũng ngon nên tôi chưa bao giờ khổ cực một ngày. Chúng tôi thường không đăng ảnh chụp chung lên mạng xã hội, mặc dù tôi rất muốn khoe với mọi người là tình yêu của tôi đẹp đến mức nào, vì em nói: "Hạnh phúc thì nên giữ cho mình, chia sẻ cho người khác, thì sẽ không bền lâu".

Ngày hai đứa ra trường, cuộc sống thật sự khó khăn. Tôi mở một công ty nhỏ, cần vốn nhiều, em mang hết tiền tiết kiệm của mình ra, mượn cha mẹ và dòng họ. Khoảng 2 năm công ty mới ổn định và có lãi về. Người ta nói, tiền nhiều làm con người ta thay đổi và tôi thật sự biến mình như vậy. Gặp gỡ đối tác, bạn bè, đi bar và có cả "ăn vụn". Lần đầu, em chỉ hỏi là đi đâu, tôi nói đi ký hợp đồng và nghĩ rằng sẽ qua mặt được em. Lần hai, em khóc, em hỏi anh có gì giấu em không. Lần ba, em vẫn khóc, tôi thấy phiền vì em yếu đuối không giống đàn ông. Tôi nghĩ mình cần có một mối quan hệ mà người ấy phải có mị lực, chứ không nhẹ nhàng như em hiện tại. Nhưng tôi sai, tôi thật sự khốn nạn khi quên đi rằng, khi yêu nhau, em ấy hoàn toàn tín nhiệm vào tôi. Lần thứ tư, là lần cuối cùng, em không khóc nữa. Hôm sau em và tôi vẫn đi làm bình thường, tôi tưởng rằng mình đã qua ải. Nhưng tôi sai rồi, em lên cơ quan xin thôi việc, về nhà nấu cho tôi một bữa cơm, gom hết đồ của mình và em biến mất. Em luôn chọn cách yên bình để đối mặt với mọi việc, tôi về nhà và phát hoảng lên khi toàn bộ liên lạc bị cắt hết. Tôi ngồi nhìn bữa cơm đầy đủ ba món, và tôi thấy mình thật khốn nạn, rác rửi. 16 năm bên nhau, bị tôi đốt sạch không còn bất cứ điều gì, làm khổ em suốt gần hai năm qua.

Lúc còn bên nhau, tôi thường thấy em đọc Cfs này. EM À, NẾU EM THẤY CFS CỦA ANH. ANH KHÔNG MUỐN EM SẼ THA THỨ CHO ANH, ĐẾN ANH CÒN KHÔNG THA THỨ CHO MÌNH ĐƯỢC. ANH CHỈ MUỐN NÓI VỚI EM LÀ: "DÙ CÓ GIẬN ANH ĐẾN MỨC NÀO. ANH XIN EM ĐỪNG HẠI BẢN THÂN MÌNH. ANH KHÔNG XIN EM THA THỨ, NHƯNG XIN EM HÃY CHO ANH ĐƯỢC GẶP MỘT LẦN ĐỂ XIN LỖI TẤT CẢ. MỘT THÁNG VỪA QUA ANH RẤT HOẢNG LOẠN, KHÔNG TÌM ĐƯỢC EM, ANH CŨNG CHỈ HY VỌNG THÊM NHỜ CÁCH NÀY. EM À! ANH XIN LỖI, ANH SAI RỒI!"

----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top