17

#G31938

"6 tuổi là khoảng cách khá lớn, phải không nhóc?
Lần đầu tiên gặp nhau, là tôi sai. Tự nhiên lên cơn điên muốn hư hỏng, lên app kiếm người đi fun. Fun mà còn chảnh cún, lựa ai đó mặt tin được mới đi. Rồi tìm thấy ông. Ông để thông tin sinh năm 99. Tôi 95. Ông top. Tôi bot. Không thích con nít lắm, nhưng nhìn mặt ông có cảm tình, tôi rủ ông fun. Có lẽ là tôi sai từ lúc đó.
Tưởng ông nhỏ hơn tôi 4 tuổi thôi, ai ngờ là 6. Tôi định xong xuôi rồi thôi. Top qua đường được, bot sao lại không? Nhưng sau bữa đó, ông đổi thái độ, tự nhiên kêu tôi là em xưng anh ngọt sớt. Tôi sợ.
Tôi sợ những thứ vội vàng. Tôi từng có một mối tình đủ dài để nghĩ tới chuyện mãi mãi, nhưng nửa chừng người ta nói hết tình cảm rồi rẽ sang nắm tay đi cùng người khác. Tôi cũng từng gặp những người vội vã, đến rồi đi như cơn mưa đầu mùa, chẳng kịp lâu để thấm đất. Mắc cái giống gì ông vội vàng vậy, trong khi giữa chúng ta đâu hề có gì? À có, một buổi fun.
Thì sao? Đủ để hiểu nhau? Đủ để yêu thương? Không. Cái con người từng ăn chung ngủ chung với tôi mấy năm trời một ngày kia nói ngưng đi, tôi còn chưa hiểu nổi. Thì làm sao tôi tin những tình cảm nhá lên chớp nhoáng vầy. Ông còn quá nhỏ.
Tôi cũng không thích con nít. Dính tới con nít là coi như đau lòng. Riết nên tôi sợ. Sợ tôi là con cá, nằm trong lưới của người ta. Tôi cũng không dễ dàng gì để kêu một thằng nhóc là anh rồi nói chuyện dạ thưa này nọ. Nên mỗi lần ông bắt tôi kêu, tôi khó chịu. Không làm theo ông thì ông chửi. Tôi nổi điên. Rồi cãi lộn.
Tôi đã kêu ngưng đi, ông lại muốn gặp mặt nói chuyện rõ ràng. Tôi nói chúng ta đâu có gì mà ông làm như chúng ta đã quen rồi, thì ông nói ừa mình mới đang tìm hiểu. Tôi nói không thích kêu ông bằng anh rồi phải dạ thưa, ông nói ông không ép mà. Ờ, ông giỏi. Cái gì ông cũng nói được. Tôi không có lý do gì để ngưng. Ông lại đổ tội cho tôi, nếu tôi ngưng bây giờ là tôi coi thường ông. Coi ông như đồ để thỏa mãn, chơi xong bỏ. Dễ sợ chưa. Tôi biết nói gì nữa bây giờ?
Chúng ta đều là những kẻ bấp bênh. Ông bỏ học nửa chừng, tôi mãi chưa ra trường được. Tôi thấy ở hai đứa một cái màu xám xịt. Phía trước không một ánh đèn. Nếu là tôi trước đây, tôi đã có thể bất chấp mà đi cùng ông. Nhưng tôi đã không còn là tôi ngày đó nữa rồi.
Tôi đã hiểu, hóa ra tiền bạc có thể quyết định nhiều thứ. Nó cũng có thể khiến người thay đổi, nâng người ta lên ném người ta xuống. Tôi hiểu yêu thôi chưa đủ, vì cuộc sống còn n cái thử thách bắt mình phải vượt qua. Tôi biết nếu ngưng tìm hiểu, ông sẽ nói là tôi chê ông nghèo, chê ông không có gì trong tay.
Nhưng không ông à, tôi mệt mỏi. Tôi không còn được gia đình chăm lo nữa, để mà yên ổn nói nhẹ nhàng tôi có thể chờ ông thành công. Tôi giờ phải tự lo cho mình, và nghĩ tới chuyện tương lai của gia đình. Nói như vậy, không có nghĩa là tôi cần ai đó chăm lo này nọ. Không. Không phải vậy. Tôi đã dẹp qua chuyện tiền bạc, nghĩ thật kĩ coi sự lấn cấn trong lòng tôi là từ đâu. Và tôi giả định nếu một người như ông xuất hiện, nhưng giàu có ngỏ lời, tôi có đồng ý hay không?
Và tôi đã biết câu trả lời ông à. Hồi quen bồ cũ cũng mạnh ai nấy lo, tôi sống được, chỉ là hơi tệ chỗ tự chăm sóc bản thân. Nhưng cái tôi cần, hiện tại ông không có. Còn tương lai tôi không chắc. Tôi cần một người "người lớn" hơn tôi, giúp tôi tốt lên. Vì khi yêu, tôi bị ảnh hưởng rất nhiều từ người ta. Tôi là một đứa trẻ cứng đầu dù già tuổi, và yếu đuối. Sự bồng bột của ông có thể sẽ khiến tôi rơi vào bi kịch, ông hiểu không? Ông từng đòi tới nhà tôi quậy, khi tôi không chịu gặp ông nói chuyện. Lời đó, dù thật hay giả, dù hăm dọa hay giỡn chơi, nó cũng làm thiện cảm của tôi dành cho ông tan tành. Đừng ai chạm đến gia đình tôi, khi tôi đã cố gắng giữ khoảng cách để tôi không ảnh hưởng đến họ.
Ông biết không, tôi cần quá nhiều yêu thương. Tới mức tôi từng nghĩ tôi chỉ quen người nào chịu sống cùng tôi, ở cạnh tôi. 8 tháng sau chia tay, tôi không tìm được ai. Tôi hiểu ra nhiều chuyện, mong muốn có giảm đi nhưng vẫn là một sự đòi hỏi cao. Còn ông, ông quá nhỏ để có thể hiểu chuyện. 2 đứa con nít, đứa nào sẽ lớn kịp? Những hành động rất nhỏ và đôi ba lời nói của ông, đủ khiến tôi đau lòng. Thì ông ơi, tôi làm sao có thể tiếp tục cái gọi là tìm hiểu khi tôi chưa bao giờ thấy bình yên?
Thi thoảng, ông biến mất không nói câu nào. Dấu hiệu nhận biến là avatar trống trơn, và tôi nhắn ông không đọc. Ông nói bận, gặp nhiều chuyện, nhưng không muốn than thở. Còn tôi, những lúc rất cần một người bên cạnh, tôi lại không tìm được ông. Mình đang tìm hiểu cái gì đây, ngoài sự im lặng?
Đôi lúc, tôi thấy buồn cười. Khi ông cứ muốn làm lớn, muốn tôi nghe theo ông, muốn ở vai trên mà chưa bao giờ ông cư xử như một người lớn thật sự. Khi tôi nhắc đến tương lai, tiền bạc, những chuyện to tát, ông đều nói rằng ông còn nhỏ hơn tôi mà. Ờ. Biết nói gì giờ? Tôi có thể dựa vào vai ông sao?
Tôi biết, ông là một chàng trai tốt. Dù trước đây lông bông xăm trổ xỏ tai hít poper này nọ (trong khi từng này tuổi tôi không đụng mấy thứ đó, và tôi đoán ông cũng không ít kinh nghiệm giường chiếu, ở cái tuổi của ông, tôi hơi bất ngờ), nhưng giờ ông biết nghĩ biết lo rồi. Và ông hứa được thì cố gắng làm được. Ông hứa không lớn tiếng chửi tôi nữa, ông làm được cho tới khi tôi nói muốn ngừng.
Tôi biết, ông đang nghĩ là tôi chê ông nghèo rồi mặc cảm này nọ. Xin lỗi, tôi nghèo hơn ông nhiều. Ông chỉ nghèo nếu tương lai ông không cố gắng thôi. Và ông sẽ trách tôi không tin ông không ủng hộ ông không bên cạnh ông không chờ ông thành công. Tôi sẽ chỉ làm vậy khi đã quen và quen đủ lâu, ông à. Ai đó tin, ủng hộ, chờ, bên cạnh ông lúc này thì xứng đáng nhận trọn vẹn tình cảm của ông và chia sẻ thành công của ông ở tương lai. Tôi không phải là người đó, ông à.
Tôi đã nghĩ rất nhiều. Dù có quen ai đi nữa, tôi cũng phải tự lo cho tôi. Ai cũng có cuộc sống riêng, không ai có nghĩa vụ nuôi ai cả. Tôi chưa hiểu nổi bản thân tôi, nhưng tôi biết tôi đang đi xuống rất nhanh. Ông không thể giúp tôi ngừng lại, nói gì đến chuyện giúp tôi đi lên? Tôi cần động viên tinh thần rất nhiều.
Cả ông và tôi đều cần, nhưng chúng ta đều không làm được. Vậy tại sao chúng ta không tìm người khác, hả ông?
Ông biết không, những lúc tôi tìm ông nhưng không thấy, tôi đã biết được rằng tôi phải tự cố gắng một mình. Và từ những lúc đó, tôi càng rõ tôi không cần ông. Mỗi lần tôi than thở, ông trách tôi, trong khi tôi chỉ cần một câu động viên. Ông không hiểu ý tôi, tôi cũng không hiểu ý tôi. Mà tôi, khi cảm thấy đau, sẽ càng ngày càng rút mình vào vỏ. Tại sao chúng ta không tìm cho nhau một cơ hội khác?
Tôi mệt mỏi rồi.
Mong ông sẽ thành công, và tìm được một người xứng đáng.
Tôi không phù hợp, mà cũng không xứng đáng, ông à. Giờ tôi cần sống trước đã, rồi mới tính tới chuyện yêu đương. Dù cô độc đó. Mình ngừng nha, nhẫn tâm đi trước khi mọi chuyện nặng nề hơn.
Tôi xin lỗi, tôi không thể chờ ông lớn nổi. Khi mà chỗ đau của tôi, tôi còn phải đang tự bang bó một mình. Thì xin ông, đừng làm nó đau thêm nữa. Và tôi sẽ không làm ông đau thêm nữa... Mong là ông hiểu. Hay ông sẽ nổi điên và chửi tôi, hăm dọa tôi?
Ông à, tôi thật sự mệt mỏi đến mức không muốn mở mắt nữa."
----------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top