11

#G32314
Tôi đã từng có một quãng thời gian rất đẹp. Có lẽ đó là quãng thời gian tôi không quên được. Quãng thời gian ấy tôi có cậu ấy. Còn bây giờ,tôi quay về với cuộc sống trước kia. Cuộc sống của riêng tôi và thiếu vắng đi hình bóng cũ quen thuộc...

Người ta hay truyền tai nhau nghe về những câu chuyện tình yêu đẹp ở đâu đó giữa thế gian này,thi thoảng thốt lên vài câu tiếc nuối cho câu chuyện đứt đoạn đó. Tôi thường vô tình nghe được vài câu chuyện ấy,và có lẽ đã có lúc tôi tự mỉm cười cho câu chuyện của chính mình. Câu chuyện mà mãi sau này khi không còn ở cạnh nhau,vẫn cứ ngỡ như hôm qua nguyên vẹn...

Sau này chúng ta điều gì cũng có,chỉ là không có chúng ta!

Tôi đã từng chẳng hy vọng nhiều vào chuyện tình cảm. Chẳng tin vào một điều kỳ diệu rằng sẽ có một ai đó bước đến,nắm lấy tay tôi,kéo tôi ra khỏi vùng an toàn cũ kĩ bám đầy bụi mốc. Chỉ đến khi gặp cậu ấy. Người con trai khiến mọi thứ trong tôi thay đổi. Thay đổi một cách chóng mặt. Tôi thích sự thay đổi ấy. Thời gian ấy,tôi mãi tắm trong những cơn mưa hạnh phúc ngọt ngào,thoả sức vẫy vùng trong thế giới kỳ diệu của chúng tôi mà quên mất học cách giữ gìn điều ấy. Giữ gìn cậu ấy và giữ gìn cho mối quan hệ ấy tốt. Chúng tôi viết lên một câu chuyện có đầy đủ phần mở đầu,thân chuyện chỉ có điều kết thúc của câu chuyện là những oán hận,trách móc,nước mắt và day dứt dằn vặt của cậu ấy dành cho tôi. Sau này khi mọi chuyện đã dần ổn,có nhiều thời gian ngồi ngẫm nghĩ lại chuyện cũ thì có lẽ đã quá muộn. Cậu ấy đã không còn ở bên tôi. Cậu ấy quay về với cuộc sống trước đây như lúc chưa gặp tôi. Còn tôi,quay về với vùng an toàn mà trước đây cứ tưởng tôi sẽ chẳng bao giờ phải chui vào đó một lần nữa. Cuộc sống của tôi thiếu cậu ấy. Cuộc sống của cậu ấy hạnh phúc khi không còn có tôi bên cạnh...

Có những buổi chiều tà nắng buông vội trên từng con phố ở Hà Nội,tôi ngẩn ngơ nhớ cậu ấy,nhớ thủa ban đầu thiếu thốn mà hạnh phúc. Nhớ cả Đà Nẵng thời tiết thất thường như tính cách của cậu ấy. Và bất chợt cái cảm xúc chết tiệt lại ùa về bóp nghẹt từng nhịp thở trong tôi.

Cậu ấy có lần từng nói "Anh đừng để mất em. Mất em anh sẽ tiếc lắm đấy..." câu nói vận vào số mệnh. Tôi tiếc cậu ấy!

Sau chia tay,ban đầu ai cũng cố tỏ ra mình ổn. Tôi cũng học cách như người ta cố gắng làm cho bản thân mình ồn ào,bận rộn và cố gắng cho ai nhìn vào cũng thấy rằng tôi đang rất ổn. Nhưng cũng chẳng tránh được những lúc một mình đan xen với hàng ta suy nghĩ vớ vẩn chẳng đến nơi đến chốn. Tôi lao vào yêu đương vớ vẩn. Dục vọng đê hèn. Bất cần. Bỏ mặc mọi thứ và tất cả chỉ dừng lại khi tôi nhận được kết quả xét nghiệm một căn bệnh ung thư từ bệnh viện. Thật may,nó chỉ mới bắt đầu,không quá nguy hiểm và thời gian sống cũng chưa phải tính bằng năm bằng tháng như những người khác. Tôi khóc rồi lại ước giá như bây giờ có cậu ấy ở đây thì tốt biết chừng nào. Tôi sẽ khóc những lòng cũng thoải mái hơn. Sau chia tay,những cuộc tình chóng vánh chỉ làm tôi thoả mãn với suy nghĩ lấp đầy khoảng trống trong tim vì cậu ấy. Rồi nhận ra bản thân mình thật ích kỉ. Tôi lại bỏ trốn. Những lần kinh tởm bản thân với mớ suy nghĩ xám xịt trong đầu.

Cậu ấy vẫn ổn. Những có lẽ những người yêu nhau đôi khi thời gian không quá dài cũng đủ cho họ biết được suy nghĩ của nhau. Tôi thấy cậu ấy ổn,nhưng tôi biết bên trong cậu ấy không hề ổn.

Ngày chúng tôi bên nhau,mọi thứ khó khăn. Tiền bạc,cuộc sống bấp bênh. Cái khoảnh khắc đọc tin nhắn của cậu ấy "Em bỏ vào ví anh 50 nghìn. Anh lấy xài tạm..." cứ bóp nghẹt tôi mỗi lần nghĩ tới. Một ly trà sữa,một cặp áo đôi xa xỉ đến chừng nào. Bây giờ khi có thể lo được chu toàn cho cậu ấy thì bàn tay tôi lại trơ trọi giữa không trung mịt mù chẳng biết bấu víu vào ai,vào điều gì để mà hạnh phúc. Tôi tiếc cậu ấy. Tiếc quãng thanh xuân mặn ngọt đắng chát ấy. Tiếc tình cảm,sự hi sinh và cam chịu của cậu ấy đã từng vì tôi mà đánh đổi. Tôi làm mọi cách để không còn nhớ nhung vướng bận cậu ấy. Cậu ấy chặn hết mọi liên lạc còn tôi ngu ngốc đến nổi đi chăn hết bạn bè của cậu ấy vì sợ lỡ một ngày vô tình thấy cậu ấy lẫn trong những tấm hình bạn bè cậu ấy up lên mạng xã hội. Rồi cuối cùng tôi cũng chẳng làm được. Tôi thấy thương hại bản thân mình quá chừng. Rõ ràng tôi đã từng có cậu ấy là tất cả,vậy mà chính tôi lại là người đạp đổ đi tất cả...

Tôi đã thử liên lạc,nhưng nhận lại vẫn là sự im lặng. Tôi chẳng mong sẽ níu kéo lại mối quan hệ ấy. Vì tôi cũng chẳng đủ nhẫn tâm để cố gắng níu kéo cậu ấy về lại bên tôi,một người chẳng biết sống chết ngày nào. Tôi chỉ muốn một lần được gặp cậu ấy,nói lời xin lỗi trước mặt cậu ấy thì dù sau này có thể nào,tôi vẫn yên lòng. Vết thương tôi mang lại cho cậu ấy quá lớn nhưng nếu được găp cậu ấy và nói chuyện có thể sự day dứt trong tôi sẽ không đè nặng. Đó vẫn là một điều xa xỉ...

"Em khoẻ không? Anh nhớ em. Dù chẳng còn là gì. Nhớ là nhớ vậy thôi. Anh mong gặp em một lần. Một lần để anh thôi day dứt. Anh muốn đứng trước mặt em nói câu xin lỗi chân thành. Mặc em đánh đấm chửi bới anh vẫn sẽ đứng im. Chỉ mong em nguôi được phần nào thì bằng cách gì anh cũng sẽ làm. Cuộc đời anh có nhiều điều làm anh khóc và anh đau. Nhưng để lạc mất em giữa thế giới bao la rộng lớn này là điều mà mãi mãi không bao giờ anh cho phép mình được an yên.

Em có người yêu mới chưa? Em có ổn không? Anh vẫn vậy. Anh vẫn ổn. Thi thoảng nhớ về em về chuyện cũ của chúng ta anh lại nhói thôi....Anh nhớ em nhiều lắm...Bây giờ anh có thể kiếm nhiều tiền rồi. Có thể đều đặn mua hàng ngày cho em vài ly trà sữa kem. Có thể mua áo cho em. Anh chẳng biết làm gì với từng ấy tiền làm ra. Có lần đến tháng nhận lương ngoài việc đến bác sĩ khám và lấy thuốc anh cứ nghĩ sẽ gọi em đưa em đi ăn cái gì đấy thật ngon để bù lại quãng thời gian trước đây em vì anh mà ngồi ở vỉa hè ăn qua loa vài ba món vớ vẩn. Bù lại cho em ngày kỉ niệm chỉ biết chạy xe dòng dòng ngoài đường chẳng biết tấp vào đâu vì anh không có tiền. Cái cảm giác chạy qua một tiệm trà sữa em nhìn vào đó làm anh nhớ mãi...Anh xin lỗi em. Xin lỗi em nhiều...Dù cho không được gặp em lần cuối,dù cho anh không còn ở trên thế gian này vào một ngày nào đó. Thì với anh,em mãi là người tuyệt vời nhất mà anh từng gặp. Nếu có kiếp sau anh xin được thương em lại một lần cho trọn chữ thương kiếp này không hối hận. Anh sẽ luôn dõi theo em."
------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top