1
#G338
"Sài Gòn,
Bao giờ thì mày hết sợ? 6 ngày nữa tao đi rồi. T chờ mày.
Tôi và nó cùng quê, lên đại học ở cùng phòng ktx. Nó là đứa bảo vệ tôi suốt ngày, thấy tôi ốm nó thức trắng đêm để chăm sóc. Tôi hết tiền ăn, nó không ăn cơm, mà để tiền cho tôi và nó cùng ăn bánh mỳ. Thật sự nó là một đứa bạn mà tôi nghĩ là tốt đúng nghĩa. Chỉ có tội nó thích ngủ chung. Mấy ngày đầu tôi không quen khá là khó chịu. Vì giường KTX chật, nó nằm toàn chiếm 3/4 giường. Thậm chí tôi quay người cũng khó. Mà không cho nó ngủ cùng thì nó bơ tôi luôn. Năm nhất tôi và nó thân thiết lạ thường. Và trong tôi cũng có một cảm giác - mà lúc đấy tôi nghĩ cảm giác giữa những thằng bạn thân. Ngày mà tôi cảm thấy không ổn nữa, tôi biết rõ cảm giác trong tôi là gì.
Năm 2 nó chuyển ra ngủ một mình. Tôi cảm thấy khó chịu vô cùng, điều mà trước kia tôi nên vui. Nó tỏ ra xa lánh, thậm chí những lần tôi tưởng nó giận xin ngủ cùng nó cũng không cho. Nó nói nó quen ngủ một mình. Một kỳ như vậy tôi ít nói chuyện với nó hơn, nhưng tôi xác định tôi đã yêu nó mất rồi. Cuối năm 3, tôi rủ nó đi nhậu, Tôi cố gắng nói chuyện với nó "tại sao mày lại tỏ thái độ ghét tao đến vậy". Nó bảo " tao không bd". ""Nhưng tao thương m mất rồi"". Nó im lặng. Tôi uống như không biết gì, chỉ nhớ nó đưa tôi về. Sớm hôm sau ngủ dậy không thấy nó đâu, hỏi bọn cùng phòng thì nói nó đã chuyển ra ngoài. Tôi gọi cho nó thì phát hiện mình đã bị chặn. Thật sự lúc đấy tôi hận nó vô cùng.
4 năm đại học qua, 2 đứa như 2 ng xa lạ, ngay cả câu chào nhau cũng gượng gạo. ngày tốt nghiệp, nó cũng chẳng tham dự. Tôi về quê xả stress, chuẩn bị sang Sing theo cậu. Quên đi nó 1 thời gian. Hôm nay lên SG chuẩn bị tuần sau bay, tình cờ gặp nó trong 1 quán cf sau giờ tan tầm. Nụ cười ngày xưa vẫn thế, cả 1 câu chuyện dài, tôi vẫn k dám đặt câu hỏi về lý do năm đó. Lấy hết can đảm tôi hỏi ""Vì sao ngày trước m tránh mặt tao?"" ""Vì tao cũng thích m, nhưng tao lại k giống m, tao sợ, cha mẹ, gia đình, bạn bè và cả xã hội"". ""Bây giờ thì sao, tao vẫn thương m đó, riêng m đã hết sợ chưa. Tuần sau tao đi du học, nếu m k còn sợ, thì đợi tao chứ?"" Mày cười, nhìn xa xăm. ""Nụ cười đó, tao không biết m muốn nói gì nhưng tao sẽ nhớ nó ở nơi đất khách để t còn động lực sẽ trở về Việt Nam"". Rồi 2 đứa lại im lặng, nhìn dòng xe tấp nập hối hả ngoài cơn mưa kia.
M đang nghĩ gì? Riêng tao, tao đang nghĩ bây giờ ở lại hay đi khi gặp lại được m?
-----------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top