Thanh xuân mang tên anh
Thanh xuân như một cơn mưa rào, dẫu biết có thể bị cảm nhưng liệu rằng có ai không muốn trải qua nó thêm một lần nữa? Bởi lẽ nó chứa đựng những trò đùa nghịch của đám bạn, sự quan tâm chăm sóc của thầy cô, những lần dối ba mẹ đi chơi,... hay sự rung cảm đầu đời với ai đó.
Thanh xuân của tôi cũng giống như bao người khác , chỉ là nó có chút ngọt ngào hơn bởi vì... Cậu ấy xuất hiện . người con trai mang tên Hạo Thiên.
Tôi gặp cậu khi chúng tôi vừa bước vào cấp ba. Lần đầu tiên gặp cậu là khi chúng tôi vô tình lướt qua nhau ở dưới sân trường.
Không rõ là chúng tôi lướt qua nhau bao nhiêu lần nhưng lần nào gặp cậu , tim tôi cũng loạn nhịp cả. Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy như thế. Hơi vô vị nhưng hôm nào tôi cũng đến rất sớm chỉ để vô tình lướt qua cậu như thế. Và mỗi lần, từ người cậu luôn tỏa ra mùi bạc hà vô cùng dễ chịu.
Cậu giống như một bad boy thật sự ấy. Cậu nghịch ngợm, quậy phá. Thậm chí, mặc kệ trường cấm học sinh nhuộm tóc thì cậu lại làm trái lại, một ngày đẹp trời nào đó cậu xuất hiện với mái tóc màu xanh rêu, hiên ngang đi dưới ánh mặt trời. Lúc ấy cũng không biết do tôi quá thích cậu hay do lí do gì nhưng nhìn những ánh nắng chiếu xuống mái tóc, khuôn mặt cậu như bừng sáng lên vậy, quả thật không khác mấy so với hình ảnh chàng bạch mã hoàng tử mà tôi thường tưởng tượng.
Nhưng ngay sau đó cậu liền bị thầy giám thị gọi vào văn phòng. Không ai biết thầy nói gì nhưng nhìn cái đầu nhỏ của cậu cúi xuống qua cái cửa sổ kính. Đoán rằng cậu bị mắng rất thậm tệ. Ai cũng nghĩ ngày hôm sau cậu sẽ thay đổi màu tóc nhưng không, hôm sau, tuần sau, thậm chí cả tháng sau cậu vẫn xuất hiện với mái tóc xanh rêu nổi bật ấy. Ngày nào giám thị cũng quả trách nhưng có vẻ không tác dụng gì nên cũng nản, mặc kệ luôn.
Cậu là một người vô cùng nổi bật,đề tài về cậu luôn thu hút rất nhiều người bàn tán. Chỉ cần ở đâu có thể tán chuyện thì chắc chắn sẽ nghe thấy thông tin về cậu. Và tôi luôn nằm ngoài sự bàn tán của họ, chỉ là mỗi lần nghe thấy cậu, khóe miệng tôi lại khẽ cong lên.
Tôi và cậu khác hoàn toàn nhau. Cậu nổi bật, luôn là trung tâm trong đám đông còn tôi thì ngược lại, tôi dành hầu hết thời gian cho những quyển sách, tôi thích một mình ở nhà, lơ đãng nhìn bầu trời và tôi luôn cố tìm cách để mình chìm trong biển người. Tôi và cậu như hai đường thẳng song song, tưởng chừng hai chúng tôi sẽ chẳng bao giờ để ý tới nhau. Nhưng không rõ vì lí do gì, có lẽ là định mệnh, mà hai đường thẳng ấy vô tình gặp nhau tại một điểm. Tôi và cậu học chung đội tuyển hóa.
Ngày tôi biết chúng tôi học chung đội tuyển, lại còn chung một nhóm thực hành, tôi thật sự muốn nhảy cẫng lên. Thật sự không bõ công từ bỏ đội tuyển văn .
Nhưng mà niềm vui mà tôi lại chẳng kéo dài bao lâu, cậu ấy chẳng nói gì với tôi hết, cậu ấy dường như chỉ chú tâm vào việc học thôi. Không ngờ cậu ấy lại học giỏi như thế, thậm chí còn lấy đi vị trí số một mà tôi phải cố gắng bảo vệ bao lâu nay. Có chút ghen tỵ.
Cứ thế, bọn tôi học chung với nhau hơn ba tháng mà cũng chỉ chào hỏi nhau vài câu. Tuy nhiên , hôm nay đội tuyển của chúng tôi được đi ra dã ngoại , cả đội tuyển tính cả giáo viên cũng chỉ có mười hai người. Hôm ấy tôi dậy có chút muộn nên đến sau mọi người. Hôm ấy, mọi người đều ngồi với những người thân thiết, chỉ còn lại duy nhất chỗ của cậu. Có chút ngại nhưng mà không rõ vì sao nhưng cậu đã vẫy tay với tôi.
-Thiên Ân , còn chỗ này.
Vừa nói cậu vừa chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh cậu.
-Ờ.
Tôi vội chạy đến đó, ngồi xuống cạnh cậu. Cả một quãng đường dài như thế , khoảng cách của tôi và cậu lại vô cùng gần. Quả thật lúc ấy tôi rất ngại, toàn thân hoàn toàn căng cứng. Đang lơ đãng nhìn ngoài cửa sổ, đột nhiên tôi cảm thấy vai có chút lặng, nhẹ nhàng quay ra tôi mới biết rằng cậu ấy đã vô tình gục trên vai tôi. Lại là mùi hương quen thuộc ấy, mùi bạc hà tươi mát, thật sự khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu. Lúc ấy tôi đã nghĩ rằng quan hệ của hai đứa có phải đã tiến triển một chút không?
Hầy nhưng ông trời cũng thật biết thử sức kiên trì của tôi mà. Sau hôm ấy chúng tôi không gặp nhau thường xuyên nữa. Vì sao ư? Vì chúng tôi thi xong, đội tuyển cũng nghỉ.
Tuy nhiên, trong một buổi tối, vì mải đọc nốt một quyển sách mà tôi đã về trễ. Cũng may tôi còn về kịp một chuyến xe cuối. Để tiết kiệm mười phút đồng hồ đi bộ tôi đã chọn một con đường khá vắng vẻ, một quãng đường mà tôi không bao giờ dám đi cả. Cả một đoạn đường chỉ có duy nhất một cái bóng đèn, nơi mà những con thiêu thân cứ bay qua bay lại càng làm cho con đường thêm tối tăm. Đột nhiên đằng sau lưng, một bàn tay đặt lên vai tôi, cả người tôi sợ đến không dám thở mạnh. Đột nhiên tôi nghe thấy một âm thanh quen thuộc vang lên bên tai.
-Sẻ nhỏ, cậu làm gì ở đây thế?
Thì ra là cậu ấy, tôi trấn tĩnh lại, quay qua nói với cậu.
-Mình là đang đi về nhà.
-Con gái đi một mình tầm này nguy hiểm lắm.
-Cảm ơn, mà sao gọi mình là sẻ nhỏ?
-Lần trước đi dã ngoại, mình thấy cậu chơi với mấy chú chim sẻ rất vui. Mình nhận ra cậu thật giống chúng.
-Sao nào, rất dễ thương đúng không?
-Ừ, rất dễ thương.
Mặc dù là tôi là người tự mãn trước nhưng nghe câu trả lời như thế mặt tôi liền nóng lên. Cũng may hôm ấy trời tối, cậu chắc không nhìn thấy gì. Nhưng kể ra, cái biệt danh cũng thật dễ thương.
Cậu đưa tôi về nhà và từ hôm ấy, hôm nào chúng tôi cũng vô tình gặp nhau, cùng nhau đi trên con đường quen thuộc dẫn về nhà thôi. Từ đó tôi cũng biết rất nhiều về cậu.Từ việc cậu phải sống trong một gia đình không hoàn thiện, rồi cả việc cậu ngỗ ngược để thu hút sự chú ý của bố.
Tình cảm của của tôi đối với cậu cũng ngày càng lớn. Hôm ấy là lễ tốt nghiệp của chúng tôi. Tôi thích cậu ba năm, tôi không muốn lãng phí thanh xuân nữa, hôm ấy tôi hẹn cậu ở con đường mà chúng tôi hay đi.
-Hạo Thiên, mình không muốn lãng phí thêm thời gian nữa. Mình thích cậu, ba năm rồi.
Cậu không nói chỉ im lặng nhìn tôi. Một lúc sau cậu mới chầm chậm cất tiếng.
-Sẻ nhỏ à, mình có một chuyện muốn nói với cậu. Thật ra, mình vốn không muốn học đội tuyển hóa, mình muốn học tóan. Lần dã ngoại mình không có ngủ, tối hôm ấy là mình cố tình đi theo cậu và cả...
Còn chẳng để cậu nói hết câu, tôi đã ôm chầm lấy cậu, Hạo Thiên cũng ôm lấy tôi...
-----------------------------------------------------
Sau này có một lần tôi nhận được một tin nhắn từ nhóm lớp
" Người đó của các bạn bây giờ như thế nào rồi? "
Tôi mỉm cười đáp lại:
- Anh ấy bây giờ gọi tôi bằng vợ, đang cùng nhau mua đồ cho thành viên mới của gia đình.
Anh đi bên cạnh thấy tôi cười ngây ngốc tò mò hỏi:
-Có gì vui thế em?
-Bắt được bảo bối rồi.
Tôi vui vẻ hôn lên môi anh. Anh cười nhìn tôi hạnh phúc.
VẬY NGƯỜI KIA CÙNG BẠN GIỜ NHƯ THẾ NÀO RỒI?
# By
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top