Đơn giản là yêu
Có lẽ trong trái tim của mỗi người sẽ có một hình bóng của ai đó, một hình bóng mang tên vĩnh viễn. Lần đầu tiên gặp em, em đứng dưới ánh mặt trời đầu hạ, toàn thân được bao phủ bởi mùi hương nhàn nhạt nhưng êm dịu. Lần đầu gặp em tôi đã biết như nào là yêu.
Khi ấy tôi chỉ là một cậu sinh viên năm nhất, chân ướt chân ráo lên tỉnh đi học nhưng lại lỡ say nụ cười của em. Nó ngọt ngào và mê người hơn bất cứ loại kẹo nào mà tôi từng thử qua.
Khi em 17 tuổi, tôi đã 19 tuổi. Em xinh đẹp, giỏi giang lại là tiểu thư lá ngọc cành vàng. Tôi nhớ hồi ấy em nổi tiếng lắm, xung quanh có biết bao chàng trai theo đuổi nhưng tôi chưa một lần thấy em đồng ý. Mà tôi đây chỉ là một sinh viên nghèo, lấy gì so sánh với họ, lấy cái gì tự tin sánh bước bên em.
Lúc ấy thật sự tôi buồn biết bao. Lần đầu tiên tôi ghét bỏ xuất thân của mình. Nhưng rồi ông trời đã tạo cho tôi cơ hội tiếp xúc với em.
Hôm ấy, trên con đường quen thuộc, tôi đạp chiếc xe đạp cũ, vội vã tới chỗ làm thêm. Khi đi qua một con hẻm nhỏ, bất chợt tôi nghe thấy tiếng em.
- Cầu xin các người ta cho tôi đi, tôi đưa hết tiền cho các anh.
- Sao nào, bình thường không phải kiêu ngạo lắm sao?
Lúc ấy tôi còn chẳng kịp biết họ sẽ định làm gì hay tôi sẽ ra sao. Trong đầu tôi chỉ có dang vẻ sợ hãi của em. Tôi bỏ mặc chiếc xe, cầm lấy thanh sắt bên cạnh đó xông vào đám côn đồ.
- Chúng mày tránh xa cô ấy ra.
Tôi không biết võ vẽ gì, chỉ đơn giản cầm thanh sắt huơ huơ trước mặt chúng. Chúng có tầm ba bốn tên nhưng trông không quá cao lớn, giống mấy công tử bột. Thấy thanh sắt, có lẽ cũng sợ nên chúng dãn ra, để tôi đến trước mặt em. Tôi nắm được tay em, tay vẫn huơ huơ thanh sắt, lùi người lại rồi cùng em chạy đến chiếc xe đập phóng đi. Cũng may tụi nó không đuổi kịp.
Lần ấy em lại cười nhìn tôi nói:
- Vừa nãy, cảm ơn anh nhé !
- Không có gì, ai gặp trường hợp ấy cũng làm như anh thôi.
- Dạ.
Có lẽ em ngại nên không nói nữa, tôi cũng thế. Tim tôi cứ loạn lên cả.
Lúc ấy tôi chợt nhận ra, bản thân đã đi rất xa đám côn đồ kia, tôi lại hỏi em :
- Em định đi đâu, anh chở.
- Anh biết nơi nào có hoa không?
- Hình như ở gần đây có một cánh đồng hướng dương, em có muốn tới không ?
- Dạ vâng.
Trong đầu tôi lúc ấy chỉ nghĩ rằng liệu rằng có loài hoa nào đẹp và thơm hơn em cơ chứ. Mùi hương của em nhàn nhạt nhưng rất dễ chịu, nó giúp tôi cảm thấy thoải mái.
Tôi chở em đến một cánh đồng hướng dương, nơi mà tôi vô tình phát hiện ra trong một lần đi lạc. Nó rất đẹp.
- Thật tuyệt quá anh nhỉ? Em chưa thấy nơi nào đẹp như thế. Anh làm sao tìm được nơi này thế?
Em mân mê những cánh hoa và hỏi tôi.
- Là vô tình tìm thấy thôi.
Thấy em cười như thế làm tôi có chút ngại. Tôi chỉ biết gãi gãi cánh mũi.
Tôi đưa em đến giữa cánh đồng, ở đó có một khoảng trống và hai cái xích đu.
Em ngước mắt nhìn lên bầu trời, anh hoàng hôn chiếu vào gương mặt em. Em lúc ấy còn đẹp hơn lần đầu tôi thấy em.
- Em không sợ anh à?
- Anh giúp em mà, sao lại sợ?
- Chúng ta không quen nhau, em cứ thế đi theo anh mà không suy nghĩ gì.
-Cứ coi như là giác quan thứ sáu của phụ nữ mách bảo em đi.
Cậu trả lời của em làm tôi bật cười, em cũng cười. Đoạn em đứng dậy, tay đưa về phía tôi.
- Em là Thiên Ngữ, 17 tuổi. Rất vui được làm quen.
Tôi hơi ngơ người ra rồi vội đứng dậy, bắt tay em
- Anh là Quán Lâm, 19 tuổi.
Và thế chúng tôi quen nhau, là bạn bè.
Mối quan hệ của chúng tôi tiến xa hơn là khi tôi bắt đầu làm gia sư cho em. Tôi nghe theo lời thằng bạn thân đăng kí làm gia sư cho một trung tâm. Lương cao lại không mất nhiều thời gian. Vậy mà hôm đầu tiên tôi đã có một bản hợp đồng. Trùng hợp em là học sinh đầu tiên của tôi.
- Là anh à?
- Là em à?
Chúng tôi cùng đồng thanh, tôi vừa ngạc nhiên lại vừa vui. Từ nay tôi có lí do để gặp em. Đây quả là niềm vui bất ngờ cho một kẻ si tình như tôi.
Mọi người có tin vào câu nói " Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén"không ? Trước đây khi nghe thấy câu ấy tôi sẽ cười khẩy và khẳng định:
"- Làm sao có loại chuyện như thế cơ chứ " nhưng bây giờ tôi tin rồi.
Tôi với em chính là minh chứng cho câu nói ấy. Tôi và em đã yêu nhau. Tôi có thể nắm tay em cùng đi dạo phố, gọi cho em khi thấy nhớ, ôm em vào lòng một cách đàng hoàng và công khai.
Nhưng vấn đề môn đăng hộ đối là thứ đã ngăn cản những trái tim cháy bỏng ở bên nhau. Bố mẹ em không chấp nhận một người nghèo hèn như tôi. Họ không muốn em phải khổ. Cuối năm cấp 3 em bị bắt qua Mỹ. Ngày em đi tôi không biết gì hết. Hoàn toàn biến mất không một dấu tích. Khoảng thời gian ấy tôi như người mất hồn, ngày ngày cùng rượu bầu bạn. Tôi gầy đi nhiều và tôi vẫn luôn mơ thấy em. Mọi người nói em sớm thay đổi rồi nhưng tôi không tin. Họ làm sao hiểu em bằng tôi.
Một hôm trong cơn say tôi thấy em. Vẫn là khuôn mặt xinh đẹp ấy nhưng vì sao khuôn mặt em lại trắng bệch thiếu sức sống như thế. Tôi thấy em nằm dưới nền đất trắng. Tôi bừng tỉnh khỏi cơn say khi chuông điện thoại reo lên. Trên màn hình là dòng số quen thuộc, là điện thoại từ em.
- Alô, Thiên Ngữ phải không em?
Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu rồi một giọng nói trầm trầm vang lên:
- Cậu còn nhớ tôi không? Tôi là ba của Thiên Ngữ.
- À, con chào chú.
- Tôi muốn gặp cậu, có thời gian chứ?
- Dạ... Được ạ.
- Tôi gửi địa chỉ cho cậu.
.......
Tại một quan Cafe gần nha em...
- Con chào chú, chú đến lâu chưa ạ.
- Tôi mới tới ngay đây, cậu ngồi xuống đi.
Tôi gật đầu, ngồi xuống trước mặt ông.
- Hôm nay tôi hẹn gặp cậu là muốn báo cho cậu một tin. Đừng chờ con bé nữa.
- Ý chú là sao. Chú yên tâm bây giờ cháu có tiền rồi, chắc chắn có thể lộ cho em ấy một cuộc sống tốt.
- Tôi không có ý đó. Chỉ là cậu sẽ không bao giờ gặp nó được nữa.
- Chú là đang nói cái gì.
Tôi có dự cảm chẳng lành, không lẽ cô ấy xảy ra chuyện gì rồi?
- Con bé có gửi cho cậu món đồ, cậu tự xem đi. Xem xong nếu muốn gặp nó thì đến khu An Vận.
-An Vận?
-Cậu cứ xem thư trước ắt sẽ hiểu.
Nói rồi ông đứng dậy đi ra khỏi quán.
Tôi mở phong thư của em ra. Trong ấy em ghi:
" Gửi Lâm.
Lúc anh đọc bức thư này có lẽ em đã không còn nữa. Em nhớ anh lắm, Lâm ạ. Đêm nào cũng mơ về anh rồi khi bừng tỉnh khỏi giấc mộng em lại khóc. Em đã cãi nhau với ba mẹ anh ạ, em muốn trở về. Trong một lần đi xem mắt em đã chạy trốn khỏi họ nhưng thật không may em bị tai nạn, nghe mọi người nói lúc bác sĩ kiểm tra và phát hiện có một khối u trong não em. Em phải trị liệu, mái tóc của em sớm không còn nữa. Mọi người muốn cho anh biết tin nhưng em biết sắp thi tốt nghiệp rồi, em khoảng muốn cản đường em. Càng không muốn anh thấy bộ dạng xấu xí của em, em mong rằng sau này mỗi lần nhớ về em anh đều sẽ nhìn thấy hình bóng của một cô thiếu nữ xinh đẹp. Thật ra em hối hận vì đã gặp anh rồi, nếu không gặp anh thì chúng ta sẽ không đâu khổ như thế, anh có hối hận không. Em nợ anh một tình yêu trọn vẹn. Kiếp sau nếu gặp lại để cho em bù đắp nhé Lâm.
Sau này phải sống thật tốt đấy, sống cả phần em nữa. Hứa nha anh.
Tạm biệt. "
Tôi đọc xong bức thư của em mà chết lặng. Tôi đã khóc, tôi ôm bức thư vào lòng rồi cả người tựa vào thành ghế để mặc nước mắt rơi. Em vậy mà nhẫn tâm đi như thế, nhẫn tâm bỏ lại anh, nhẫn tâm không cho anh gặp em lần cuối. Sao em lại bướng bỉnh như thế cơ chứ? Tôi đứng dậy, tôi đi đến nơi em đang nằm. Tôi đến An Vận.
Tôi nhìn thấy em rồi. Trong di ảnh vẫn là nụ cười hiền hòa của em. Đưa tay, tôi chạm vào khuôn mặt em trên ảnh, thật lạnh lẽo. Mới đây thôi vậy mà em đã ra đi, để lại mình tôi ở cái thế giới nhàm chán này.
Tôi ngồi xuống cạnh em. Rút trong túi một lọ thuốc ngủ, đợi một chút thôi tôi đến với em ngay đây.
- Chỉ lần này thôi, chỉ lần này anh từ chối yêu cầu của em.
Tôi dần mất đi ý thức, mắt tôi nhắm nghiền lại. Thiên Ngữ của anh, anh đến đây. Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau, anh sẽ không bao giờ buông tay em một lần nào nữa.
Thiên Ngữ, anh yêu em.
#By
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top